nghi ngờ

Mặt trời buổi chiều nghiêng nghiêng rọi ánh nắng xuống con đường dẫn về Tây môn, nhuộm vàng lối đá gồ ghề và hàng cây dương liễu rủ bóng. Ngọc Huỳnh bước chậm rãi trong bộ y phục xám bạc, tay cầm chiếc quạt giấy trắng đơn sơ, cứ thế phẩy nhẹ giữa đám người nhộn nhịp như một thiếu nữ tản bộ buổi chiều... à không, nàng đang cải nam trang.

"Giả dạng thư sinh thì phải có phong độ thư sinh." - cô lẩm bẩm, tiện tay lấy từ tay áo một viên ô mai bỏ vào miệng - "Nhưng nếu thư sinh nào cũng lén giấu ám khí trong tay áo như mình, chắc cả kinh thành loạn mất."

Chiếc xe ngựa nàng theo dõi từ kho số 4 lúc sáng, giờ đã đi đến lối nhỏ gần vùng dân cư ngoại thành phía Tây. Không quá phô trương, không quá nghèo hèn - nhưng lại có điểm lạ, suốt từ đầu đường tới giờ, chiếc xe đi rất chậm. Cực kỳ chậm, đến mức có cảm giác như đang chờ ai đuổi kịp.

"Giả mồi à? Tao đây cũng biết giả đấy." - cô cười nhạt.

Nàng bẻ quạt gập lại, lững thững bước vào một hiệu thuốc ven đường gần đó, mắt vẫn dõi theo chiếc xe kia qua khe cửa gỗ. Cửa hiệu bốc thuốc mùi thảo dược nhẹ, chủ quán đang loay hoay nấu cao gừng, chẳng để tâm đến khách lạ.

Một lát sau, chiếc xe kia dừng trước một căn nhà có bảng "Thu Mộc Trà Quán" cũ kỹ, rồi... chẳng ai bước xuống. Chỉ có một kẻ từ quán bước ra, đến gần xe thì khẽ gõ nhẹ lên thân xe ba tiếng. Bên trong, một bàn tay ló ra, đưa cho y một mảnh giấy nhỏ.

Ngọc Huỳnh híp mắt. Trong khoảnh khắc, cô kịp nhìn thấy ánh bạc lóe lên từ cổ tay kẻ đưa giấy - vòng đồng ngũ sắc, loại đặc chế chỉ dành cho người từng ra vào các trạm chuyển hàng bí mật dưới quyền tể tướng.

"Mày để lộ cái đó ra rồi thì xin lỗi, tao không giả vờ nữa."

Ngay sau đó, cô rời hiệu thuốc, vòng về phía sau quán trà, tay móc từ túi trong một tờ giấy nhỏ đã chuẩn bị sẵn, viết nhanh vài dòng rồi nhét vào ống trúc gửi theo một đứa trẻ ăn xin - ám hiệu của nhóm vẫn luôn lan truyền âm thầm qua tay những kẻ mà chẳng ai để ý tới.

Cô ngồi xuống một chiếc ghế đá gần đấy, giở quạt ra che mặt, giọng lẩm bẩm như ngâm thơ:
"Giữa nắng chiều mà đóng trò dở thế, không biết tể tướng trả lương tụi bây bao nhiêu để diễn hời thế này?"

Bất ngờ, một bóng người xuất hiện gần quán trà. Là kẻ đưa giấy lúc nãy, nhưng lần này không quay lại xe, mà nhìn quanh như đang tìm người theo dõi.

Cô ngáp một cái.
"Muốn lật kèo? Được, chơi luôn."

Khi gã bước đến gần, Ngọc Huỳnh đứng dậy, giả vờ vô tình làm rơi quạt, rồi cúi xuống nhặt. Lúc đó, ánh mắt lướt nhanh qua ống tay áo gã - có thêu một chữ "Tùng" nhỏ bằng chỉ bạc. Cô ghi nhớ trong đầu.

Không nói không rằng, cô quay lưng rời đi, để lại phía sau ánh nhìn nghi ngờ của kẻ kia, và trong tay áo cô... là một mẩu giấy nhỏ vừa nhanh tay gỡ từ gầm xe ngựa lúc cúi người.

Một hàng chữ ngắn:
"Chuyển hàng thực tại trạm số 7. Giữ kín. Dẫn dụ theo kế hoạch."

Ngọc Huỳnh thầm hừ lạnh.
"Đồ ngu. Muốn dụ, mà không biết mình đang bị dụ ngược lại."

Nắng chiều vắt qua đường như sợi chỉ đỏ báo điềm chẳng lành. Nàng hồ ly bước chậm rãi giữa dòng người, miệng khe khẽ huýt gió.

Chiều buông nhẹ trên mái ngói phủ Dương Hà, ánh tà dương le lói như thoa thêm màu máu lên từng viên ngói cũ kỹ. Giữa con hẻm nhỏ lắt léo ở phía Đông khu phố chợ, Như An - cải nam trang, đầu đội mũ trúc, vai khoác bao vũ khí to đùng - đang ung dung... gặm đùi gà.
"Trời ơi, tao thề với hai đứa, cái đùi gà này ngon quá trời ngon. Tội gì không đi làm sát thủ chuyển nghề qua mở quán ăn, thiệt đó."

Khánh Nguyên - lúc này cải trang làm tiểu thương bán giấy mực - nhăn mặt: "Mày ngậm cái miệng lại. Có kẻ đang theo dõi."

Ngọc Huỳnh thì ngồi xa hơn, tay phe phẩy quạt, mắt khẽ liếc về mái nhà bên kia. "Có hai tên, tay không thấy vũ khí, chắc là giấu người. Như An, mày dẫn dụ. Đừng có làm lố."

"Dẫn dụ là nghề của tao!"

An cười tươi rói, tiện tay liếm nốt lớp mật ong trên đùi gà rồi đứng phắt dậy. Tay áo nhẹ nhàng kéo lên, để lộ phần chuôi kiếm đen tím giắt bên hông. Hai thanh kiếm ấy - Tật PhongHuyết Ảnh -cái tên được hoàng đế đặt riêng cho cả 2 thanh kiếm, lưỡi cong, ngắn hơn kiếm thông thường. Cô luôn cầm kiếm theo thế ngược, lưỡi kiếm hướng ra sau, tay nắm phần chuôi sát thân người - như móng vuốt lặng lẽ của loài sói trước khi lao vào cắn xé.

Bóng An lướt nhanh vào ngõ tối phía sau quán trà. Hai tên bám theo như rắn bò theo mùi máu.
"Không ai dạy tụi bay là đi theo một con sói mà không biết nó đói à?"
Vút!

Câu nói vừa dứt, một tia tím sẫm đã xẹt qua. Tên thứ nhất chưa kịp thấy rõ hình bóng thì đã thấy máu rỉ từ cổ tay - thanh kiếm đã kề bên nhưng An chỉ khẽ liếc. Tư thế cầm kiếm ngược khiến đòn đánh của cô gần như không thể đoán định. Đường kiếm thoắt ẩn, thoắt hiện như gió lướt qua mặt nước, để rồi đột ngột xoáy thẳng vào sơ hở của kẻ địch.

"Tao mà muốn, giờ mày không còn cổ đâu."

Tên còn lại hét lên, vung đao nhắm vào An. Nàng nghiêng đầu tránh sát rạt, động tác như múa, nhưng từng chiêu kiếm tung ra lại như đo ni đóng giày cho gân, cho xương, cho chỗ nào đau nhất mà không chết ngay.
"Bọn bay có biết... chết vì ngu là sao không?"

Tật Phong xoay tròn trong tay cô, rồi bị kéo ngược lại theo đà cầm ngược, cắm phập xuống chân kẻ địch khiến hắn quỵ xuống. Huyết Ảnh không chém - mà xoay chuôi lại, đập thẳng vào huyệt sau tai tên còn lại, động tác dứt khoát, không một chút do dự. Cả hai đổ gục, gào ú ớ vì đau chứ chưa chết.

An cúi xuống, tay chùi nhẹ thanh kiếm vào tay áo một tên rồi mỉm cười: "Lần sau nhớ mang vải trắng theo, đắp sẵn luôn cho tiện."

Rồi cô kéo hai tên xềnh xệch ra khỏi hẻm, như kéo hai bao khoai lang, miệng huýt sáo bài hát dân gian.
"Tao bắt được rồi nè! Hai củ khoai to, một bên ốm nhách một bên xăm trổ. Có ai muốn làm thịt không?"

Khánh Nguyên và Ngọc Huỳnh bước ra từ bóng tối, cả hai đều không nói gì, chỉ liếc nhau.

Như An chống tay cười toe:
"Nhìn gì? Giờ tụi bay mới thấy tao đáng yêu đúng không?"

Ngọc Huỳnh buông một câu lạnh tanh: "Không. Tao thấy mày nên đi bán đùi gà."

Khánh Nguyên chỉnh lại vạt áo, giọng đều đều: "Nhưng lần sau đánh thì nhớ bịt miệng địch lại, la quá."

An nhún vai.
"Ờ ha. Cũng tại tao lỡ tay... mềm lòng."

________________________

Trong màn đêm tĩnh lặng, thư phòng phủ Tể tướng vẫn sáng đèn như thể chưa từng có khái niệm về giấc ngủ. Gió lùa qua khe cửa gỗ, mang theo chút lạnh đầu hạ, chẳng làm mát được lòng người bên trong.

Tạ Vân Đình chắp tay đứng trước bản đồ được treo khắp vách. Những dấu đỏ, xanh, vàng chi chít điểm lên từng địa phương - là kho hàng, lộ trình vận chuyển, hoặc những mắt xích đang nằm trong tay lão. Mỗi lần nhìn vào đó, lão lại như một kẻ cầm cờ lùa quân trên bàn cờ thiên hạ. Nhưng hôm nay... một dấu chấm vô hình cứ chập chờn trong óc lão - không có trong bản đồ, cũng không nằm trong tầm kiểm soát.

Bạch Thư quỳ một gối, dâng lên một quyển trục. Giọng hắn khẽ:
"Về hai kho hàng phía Đông... không còn tìm thấy chứng cứ gì. Lính gác ở đó đều khẳng định không có kẻ nào lẻn vào. Nhưng... lại không thể giải thích vì sao dấu vết bên trong có thay đổi."

Tạ Vân Đình đón lấy, mở ra. Một thoáng nhíu mày.
"...Dấu chân rất nhẹ. Chỗ bám bụi đã bị lau, nhưng không phải lau kỹ. Giống như cố tình để sót lại."

Lão quay người, ngồi xuống án thư, lật từng trang báo cáo trước mặt. Mỗi chữ mỗi dòng đều là bí mật lão đã khổ công che giấu suốt bao năm. Nhưng dạo gần đây - chúng bắt đầu có kẽ hở.

Một sát thủ bị bắt, lại im bặt không liên lạc được. Một kho hàng bị xáo trộn, rồi nay thêm cả tin đồn tiểu thư phủ Lý Tòng Lâm có người cứu giữa đường. Mà người cứu, lại có dáng vẻ... rất quen.

Tạ Vân Đình khoanh tay, giọng lão trầm xuống:
"Ngươi có nhớ... ba kẻ năm xưa?"

Bạch Thư ngẩng lên, ánh mắt khẽ chớp:
"Ý Tể tướng là... ba đứa phản bội?"

"Phải. Bị lão Lâm nhặt được. Rồi sau đó... hắn lại 'vô tình' đuổi cả ba ra khỏi phủ. Cùng lúc đó, kho số 4 có biến. Kho số 7 bị xáo trộn. Và đám sát thủ ta sai đi, không còn tin tức."

Bạch Thư trầm mặc.

"Chưa ai xác minh được thân phận của đám 'người đeo mặt nạ'. Nhưng theo miêu tả... phong thái của chúng khác thường." - Lão ngẩng đầu, ánh mắt như xuyên qua bóng tối, nhìn về phía một bức tượng treo sát tường - là tượng một con hồ ly chạm bạc. "Một đứa như hồ ly. Một đứa như gấu trúc. Một đứa như sói. Ngươi có thấy... trùng hợp không?"

"..."

"Bấy lâu nay, ta vẫn tưởng chúng chỉ là những kẻ may mắn sống sót. Nhưng nếu... chúng chưa từng rời khỏi ván cờ của ta thì sao? Nếu... từ đầu đến giờ, ta đã quá xem nhẹ đám trẻ đó?"

Tạ Vân Đình đập mạnh tay lên bàn, ánh mắt lóe lên tia sắc lạnh.
"Ra lệnh cho người của ta lật lại toàn bộ dấu vết của ba kẻ đó. Truy tung lại từng người từng giao tiếp với chúng. Nếu ba đứa đó thực sự đang quay lại... ta muốn biết chúng đang định làm gì."

Bạch Thư chắp tay:
"Tuân lệnh."

Tạ Vân Đình tựa người ra sau, nhắm mắt lại nhưng đầu óc vẫn căng như dây đàn. Dưới bóng tối phủ lên gương mặt già nua, môi lão khẽ mấp máy:
"Lũ phản bội mà muốn trở thành quân cờ? Vậy thì để xem... ai là kẻ lật bàn trước."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #khùng