Nguy

Chà, tao mới rửa mặt chưa khô, tụi mày đã lôi bản đồ ra rồi?"
Như An lê dép bước vào phòng, đầu tóc còn nhỏ nước tong tong, tay cầm cái bánh rán đã cắn mất nửa. Cô vừa nhai vừa nhìn tấm bản đồ đang trải giữa bàn.

Khánh Nguyên cất giọng ôn hòa nhưng không giấu được vẻ chăm chú:
"Kho số 5. Nằm ở bìa Đông thành, dưới danh nghĩa là nơi lưu trữ thảo dược cho Thái Y Viện."

Ngọc Huỳnh hắng giọng, tay gõ nhẹ lên tấm da dê đánh dấu tọa độ:
"Vấn đề là... kho đó nằm gần phủ của một tên quan chuyên lo kiểm dược - Phan Như Trạch. Lão này nghiêm, ít giao tiếp, vợ chết sớm, con trai thì đang học viện võ."

Như An nhíu mày:
"Một mình nuôi con, không ăn chơi, không nhậu nhẹt, không đút lót - nhìn không giống người phe Tể tướng."

Ngọc Huỳnh nhếch môi:
"Không ăn chơi không có nghĩa là không nhận chỉ thị. Tao điều tra rồi, Phan Như Trạch có hai thói quen: một là mỗi tháng ba lần đem đồ cúng vợ ở miếu Hoa Long; hai là rất ghét bị người lạ vào kho - dù chỉ để đưa giấy."

Khánh Nguyên chống cằm:
"Người càng thận trọng thì càng dễ bị thao túng nếu nắm được điểm yếu. Chúng ta không thể đột nhập bừa. Phải có lý do tiếp cận, rồi chia nhỏ nhiệm vụ ra."

Ngọc Huỳnh đưa ra ba tờ giấy viết tay:
"Đây. Tao soạn ba thân phận giả. Tao sẽ giả làm người của Y Viện đến xin kiểm tra thành phần thảo dược. Khánh Nguyên giả làm người vận chuyển dược liệu mới, còn An..."
Cô liếc sang Như An đang ngồi gặm bánh rán:
"...mày giả làm... phụ tá tập sự của tao. Không được phát ngôn lung tung."

Như An trố mắt:
"Cái gì?! Tao là sói mà phải theo hồ ly đi... xách thuốc hả?!"

Ngọc Huỳnh vỗ vai:
"Yên tâm. Lát tao cho mày đi vác mấy túi thuốc năm mươi cân."

Khánh Nguyên cười khẽ:
"Nhớ lần trước cải trang làm đầu bếp, mày đốt cháy cả gian bếp người ta. Lần này, yên phận làm tiểu dược đồng đi."

Buổi chiều, cả ba rời trọ bằng lối vòng sau, thay y phục khác hẳn. Mỗi người đều đeo túi da, bên trong có thư giới thiệu làm giả cực kỳ tinh vi, và một bản đồ nhỏ vẽ tay chỉ riêng kho số 5.

Khánh Nguyên nhìn hai người bạn, giọng trầm:
"Chúng ta chỉ thăm dò. Không lấy gì, không gây chú ý. Nếu có điều gì lạ, rút lui ngay."

Như An vuốt nhẹ ống tay áo, bên trong vẫn giấu chặt thanh Tử Vân.

Ngọc Huỳnh chỉnh lại trang phục, gương mặt chăm chú quan sát.
"Rõ. Nếu kho này thật sự nằm trong hệ thống buôn bán vũ khí, thì nhất định có dấu hiệu - ít nhất là hóa đơn, sổ sách, hoặc người ra người vào không hợp lý."

Như An thở dài:
"Tao chỉ mong đừng gặp lại con gái ông Lý hôm trước. Nhìn mặt nhỏ đó là tao thấy... loáng choáng rồi."

Ngọc Huỳnh vỗ vai:
"Loáng choáng là do mày chưa vắt khô đầu óc đó."

Cùng lúc ấy, tại một nơi cách đó không xa, trong hậu phủ âm u của một tiểu lâu bỏ hoang, Tuệ Lâm đang nhận một bức thư niêm phong. Chữ viết xiêu vẹo, nhưng trong đó chỉ có ba từ:
"Kho 5 - khả nghi."

Tuệ Lâm siết tay. Trong đầu hắn, một vòng vây vô hình đang hình thành.
Còn ở phía xa hơn, dưới ánh trời chiều đang ngả vàng, ba kẻ tưởng như vô danh đang lặng lẽ tiến gần một kho hàng được canh giữ cẩn mật - nơi sự thật đang được gói gọn trong từng nắm thảo dược mùi hăng hắc.
...

Kho số 5 nằm lặng lẽ ở góc Đông thành, nhìn bề ngoài chẳng khác gì một tiệm dược bình thường - cửa gỗ nâu, biển hiệu bằng gỗ lim khắc chữ "Tư Dược Viên" đã phai màu theo năm tháng. Nhưng ba người biết, đây là nơi lưu trữ hàng loạt thảo dược giá trị, dùng để che giấu vật phẩm chuyển vận trái phép. Giữa trưa, Khánh Nguyên giả làm người vận dược, đứng gõ cửa cùng một xe gỗ chất đầy bao tải, ánh mắt điềm tĩnh.

Ngọc Huỳnh - trong bộ y phục thanh y viên của Thái Y Viện - đứng cạnh với vẻ mặt nghiêm túc như thật. Còn Như An... đầu đội mũ vải, tay ôm mấy gói thuốc, cau mày lí nhí:

"Sao tao lại mặc đồ này... Ngột ngạt quá."

Ngọc Huỳnh lườm:
"Im. Mày là dược đồng. Ráng đóng cho tròn vai."

Cánh cửa hé mở, một gã hộ vệ nhìn ra, nheo mắt:
"Người của Y Viện?"

Ngọc Huỳnh chìa giấy lệnh giả:
"Thái Y Viện có điều chỉnh số lượng nhập thảo dược kỳ này, xin cho kiểm kê kho."

Gã liếc giấy, gật đầu:
"Đợi chút. Để ta vào báo."

Mọi chuyện diễn ra đúng như kế hoạch. Họ được cho vào kho chính - không gian dài hẹp, bên trong toàn kệ gỗ chất thảo dược, hũ sành, túi vải. Ngọc Huỳnh nhanh chóng bước tách sang bên giả vờ kiểm kê. Khánh Nguyên kín đáo đánh dấu lại số lượng thùng chưa niêm phong. Còn Như An... đang cố kiềm chế không hắt xì vì bụi bám quá dày.

"Mày có cần... đưa khăn không?" - Ngọc Huỳnh lẩm bẩm qua kẽ răng.

"Không... Tao ổn..." - Như An gắt, mặt đỏ như cà chua chín.

Ngay lúc đó, một tiếng bước chân nặng nề vang lên phía ngoài.

Cửa kho mở toang.
"Làm gì mà lục lọi cả kho thế này?!" - Giọng đàn ông dày, đục và quen thuộc.

Phan Như Trạch. Chủ quản kho, vừa từ miếu về, bước vào với đôi mắt nghi ngờ và chén trà gừng nóng bốc khói trên tay.

Ngọc Huỳnh khựng tay. Cô từ tốn quay lại, cúi đầu đúng lễ nghi:
"Chúng tôi là người của Thái Y Viện, được lệnh kiểm kê lần ba theo chỉ thị mới. Đây là giấy lệnh."

Ông ta cầm giấy, nheo mắt đọc, rồi... nhúng một góc giấy vào chén trà gừng của mình. Tờ giấy lem màu.

Ông ta thở khẽ: "Giấy giả."

Khánh Nguyên bước lên nửa bước, tay khẽ đặt sau lưng. Không khí trong kho đông lại.

Phan Như Trạch đặt chén trà xuống, không hét lên, không gọi lính - chỉ nhẹ giọng nói:

"Các ngươi là ai?"
Ngọc Huỳnh cười nhạt:
"Nói thật thì cụ sẽ không tin."
Như An gãi má:
"Còn không nói thì... ông cũng không tha đâu nhỉ."

Phan Như Trạch khẽ gật:
"Thông minh. Ta không tha."
Ngay khi ông ta quay người định rút còi trong tay áo - Như An đã phi thân tới, mũi kiếm kề ngay cổ, vừa kịp lúc để ngăn tiếng gọi.

"Xin lỗi, nhưng chúng tôi không có ý giết người - nếu không cần thiết."

Ông ta sững sờ, cảm nhận rõ khí lạnh từ kiếm lan xuống xương sống.
Khánh Nguyên khẽ nói:
"Chúng tôi chỉ cần một danh mục xuất kho - bản sao. Xong sẽ đi ngay."

Phan Như Trạch chậm rãi ngồi xuống, ánh mắt lúc này không còn hoảng sợ, mà... tĩnh lặng. Như thể ông đã hiểu gì đó.

Một lát sau, ông cất giọng khô khốc:
"...Nếu là người phe hoàng thượng, ta sẽ giúp. Nhưng đừng khiến ta phải chọn phe lần nữa."

Sau mười lăm phút, cả ba người ra khỏi kho như thể chưa từng vào. Như An vẫn ôm mấy túi thuốc, nhưng miệng ngậm một viên gừng ngọt do chính Phan Như Trạch đưa.

Khánh Nguyên trầm giọng:
"Ông ấy từng là người phe trung lập, nhưng chắc có lần bị ép lựa chọn."

Ngọc Huỳnh nhét cuộn giấy da vào trong tay áo:
"Chúng ta có bản sao. Chữ ký bên dưới là của ai?"

Như An rút viên gừng ra, nhìn kỹ mảnh giấy rồi nhăn mặt:
"Chữ này tao từng thấy... ở Kho số 3."

Ba người nhìn nhau. Một mắt xích dần rõ nét.

_________________

Trên lầu ba của một quán trà yên tĩnh giữa thành đô, một người đàn ông trẻ tuổi mặc áo lam nhạt đứng xoay lưng về phía ánh sáng, tay vuốt ve chiếc trâm vàng nhỏ cài trên bàn. Ân Nhai đã ngồi đó rất lâu, không nhúc nhích, như một bóng cây im lặng giữa chiều thu sắp đổ. Trên bàn trước mặt hắn là một cuộn giấy - danh sách phân phối thảo dược giả danh cho Thái Y Viện... vừa được sao chép từ kho số 5.

Hắn không biết bản sao ấy lọt ra ngoài như thế nào, nhưng hắn biết chắc - đã có người bước vào kho số 5, lặng lẽ và chính xác như những móng vuốt trong đêm.

"...Chúng đã bắt đầu ra tay trước." - Ân Nhai lẩm bẩm.

Từ góc phòng, một bóng người xuất hiện như thể tan ra từ vách gỗ. Kẻ ấy mặc áo chùng đen, mặt bịt kín, lưng đeo đoản đao ánh lam.

Ân Nhai không ngoảnh lại.
"Phan Như Trạch... có vẻ không còn giữ được bí mật nữa."

Người kia cúi đầu.
"Muốn hắn biến mất?"

Ân Nhai rót một tách trà, giọng lạnh như nước lá sen đầu hạ:
"Không cần hắn biến mất. Hãy để hắn 'nghỉ hưu'. Sau đó cho người mới thay vào - ta có tên sẵn rồi."

Hắn viết lên giấy một cái tên: Lý Thanh Dận - một kẻ trung thành tuyệt đối với phe Tể tướng, từng nằm vùng trong Y Viện nhiều năm.

Rồi hắn ngẩng lên, lần đầu nhìn thẳng vào kẻ sát thủ đang chờ lệnh:
"Đừng để ai biết hắn từng sống."

Người kia gật đầu - bóng đao lướt qua ánh sáng một thoáng rồi biến mất như chưa từng tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #khùng