phản
"Mày điên rồi con khốn, tao phải giết chết mày. rồi cả nhà mày, những người mày yêu thương sẽ phải cùng tao bồi táng, ngài ấy... ngài ấy chắc chắn không tha thứ cho mày".
"tôi thật mong chờ đấy thưa ngài, xem ngài sẽ tiếp tục phát huy sự vô dụng của mình như thế nào mới có thể làm được như lời ngài nói".
Vung thanh kiếm xuống thẳng vào cổ người đàn ông, lão chẳng kịp làm thêm một động tác dư thừa nào nữa liền ngã gục xuống đất, chết ngay tức khắc, máu đã loang ra thành một vũng lớn. Ném một ánh mắt khinh thường xuống nơi gã đó chết rồi cùng cậu con trai bên cạnh rời đi, tại sao ông ta lại phải nếm trải kết cục như vậy thì là do ông ta...xứng đáng!
Hành hạ trẻ trong trại mồ côi, mang trong mình vỏ bọc là một nhà từ thiện hoàn hảo, thoải mái sờ mó các bé gái và trai, làm chuyện mất nhân tính với những cô gái tuổi còn đôi mươi, đem đi bán sang các nơi khác để làm nô bộc, người ở, nô lệ và cả lầu xanh. Quá nhiều điều mất nhân tính mà lão đã làm với những đứa con người thấp cổ bé họng tội nghiệp, lão mang tâm hồn thánh thiện sẵn sàng vươn tay ra cứu vớt cuộc đời khốn khổ của những mảnh đời bất hạnh nhưng hắn cái tâm hồn ấy sớm đã quá bốc mùi, cái mùi khiến ta có thể kinh tởm đến cùng cực, hắn giờ đây chỉ thua con quỷ mỗi cái sừng trên đầu thôi.
Cái ác có thể ẩn mình dưới nhiều vẻ ngoài, đặc biệt khi nó khoác lên mình chiếc áo của lòng tốt. Kẻ mang mặt nạ nhân từ nhưng tâm địa đen tối.
Những đứa trẻ được binh lính của phủ giải cứu kịp thời, gần hơn 20 đứa trẻ bị nhốt chiếc lồng và còn lại là những cô gái bị trói chặt, còn về phần gã ấy thì được các hộ vệ đêm về phủ khám nghiệm tử thi tìm ra nguyên nhân tử vong.
"Cho vừa". Cô gái với gương mặt háo hức lượn lờ trước các quán ăn.
"Như An! mày không định về thú tội với ngài ấy à".
Nghe xong câu hỏi Như An liền phất tay không thèm trả lời mà tiếp tục chọn quán ăn, bản thân cô thấy vui là được, cấp trên cấp dưới không tồn tại trong khái niệm sống của cô, đối với cô ai cũng như ai thôi mà thôi
"Ừ giỏi! tự ý làm không hỏi qua ý kiến ai cả".
Trước mặt Như An xuất hiện một cô gái với gương mặt bất mãn tràn trề nhưng cái con người ấy vẫn không để ý đến nàng mà lướt ngang qua đi đến một cửa tiệm bán mỳ.
"Bình tĩnh nha, đừng có đánh nó nha". Khánh Nguyên đưa tay lên với ý định ngăn chặn người con gái kia nhào vào đánh chết Như An.
Mặc kệ sự đời, Như An thông thả gọi món rồi tự nhiên ngoắc tay gọi Ngọc Huỳnh và Khánh Nguyên vào ăn. Khánh Nguyên cầm vội thanh gỗ trên tay của nàng rồi ném xuống đất nếu không sợ cái màu đỏ bên trong tô mỳ không phải là ớt mà là máu.
Bấm bụng nhịn cơn tức lại xử lí tô mỳ nhưng chỉ ăn được vài đũa thì bất chợt cánh cửa của tiệm đóng sầm lại làm Như An hoảng hốt làm rơi cục há cảo viên xuống đất, cảm thấy bất mãn đang định lên tiếng chất vấn thì ngay cổ của cô có sự hiện diện của một thanh kiếm, và không riêng gì Như An, Khánh Nguyên cũng bị tương tự.
"Aidaa! ăn mỳ còn khuyến mãi thêm cái trò gì nữa đây?". Như An buông đũa xuống đặt gọn gàng lên tô.
"Dám tự ý làm trái lệnh ngài ấy mà không có chỉ thị, bắt tất cả bọn chúng lại đem về cho tể tướng xử tội!".
Khánh Nguyên khẽ thở hắt ra, cậu hiện tại đang vô cùng căng thẳng, ai cũng biết tể tướng là một người máu lạnh và tàn độc, người khiến cho hoàng đế bấy giờ cũng phải dè chừng vì thế lực xung quanh của lão. Một nửa quan lại trong triều thuộc sự kiểm soát của Tạ Đình Vân, những ai không theo thì cũng chẳng dám lên tiếng bênh vực hay phản đối lời của lão.
Gió đêm rít lạnh qua mái ngói, trên sân gạch, ánh trăng bạc rọi xuống hai thân ảnh đang đứng phía dưới sân hậu viện phủ tể tướng. Bao quanh họ là đám lính tay đang nắm chặt cây giáo chỉa thẳng vào hai người, bên trên các mái ngói là đội cung thủ đã giương cung, chỉ chờ nghe mệnh lệnh thì liền ra tay. Trên bậc đá cao nhất, tể tướng, Tạ Vân Đình ngồi uy nghi trước mái vòm, lưng thẳng, áo bào đen thêu chỉ vàng, tay cầm quạt ngọc khép hờ, mái tóc được buộc gọn sau đầu, nét mặt lão như tượng tạc - không giận, không thương, chỉ có sự tuyệt đối lạnh lùng của quyền lực. Đôi mắt dài hẹp của lão đang nhìn xuống hai kẻ cũng đang ngước nhìn mình với ánh mắt thách thức.
"Ai cho các ngươi giết kẻ không được phép giết?". Giọng Tạ Vân Đình nhẹ như gió nhưng vẫn khiến tim người co thắt.
"Vì hắn đáng chết, ta đã từng nói với ngài rồi. Ta chỉ giết những kẻ ta cho là đáng chết, và tên bá hộ Từ đó cũng vậy".
"Lệnh của ta không làm, lại đi giết kẻ mà ta chưa cho phép. Các ngươi muốn làm phản?".
Tạ Đình Vân siết mạng quạt ngọc, đôi mắt ánh lên vẻ tàn độc, lão chậm rãi ra lệnh.
"Ta chưa bao giờ thích những kẻ trái ý ta".
Đêm rơi như một lời nguyền. Gió rít xuyên qua hành lang phủ Tể Tướng, lạnh buốt và sắc như dao cứa vào từng nhịp thở. bóng người lao trong bóng tối như những bóng ma bị xé khỏi cõi chết. Mồ hôi lẫn máu dính khắp người, áo choàng rách tả tơi, kiếm trong tay đã mẻ lưỡi, đừng đợt mũi tên và kiếm cứ liên tục tấn công.
Trận chiến thoát thân đã diễn ra như một canh bạc không có đường lui. Họ không phải sát thủ mạnh. Những năm dưới trướng Tể Tướng chỉ dạy họ cách phục tùng và giết người, chứ không bao giờ dạy cách sống sót khi là kẻ phản lệnh.
Ngay khoảnh khắc Tể Tướng ra lệnh cho Ngọc Huỳnh giết Như An và Khánh Nguyên, Huỳnh đã chọn đứng sai bên một lần duy nhất. Nhưng để trả giá cho một cái lắc đầu nhỏ ấy, cả phủ bỗng chốc trở thành cổ máy săn lùng.
Khánh Nguyên vừa gượng đứng dậy đã bị một hộ vệ hất văng vào cột đá, máu trào ra khóe miệng. Cậu lăn người né đường kiếm thứ hai, dùng chính thanh kiếm chắn lấy một cú đâm chí mạng. Lưỡi thép nứt toác.
“Lùi lại! Cửa phía tây!” – Huỳnh hét lên, máu tuôn từ vai trái nhưng vẫn vung kiếm đỡ đòn cho An.
Họ chỉ kịp phản kháng – không phản công. Những hộ vệ của Tể Tướng quá mạnh, quá dày dạn và đông hơn hẳn. Trong khoảnh khắc hỗn loạn, Ngọc Huỳnh chém ngang, không để một tên hộ vệ nào gần kề kịp phản ứng, rồi kéo cả hai người lôi ra lối nhỏ cửa hậu viện – nơi lũ lính chưa vây kịp.
Cánh cửa gỗ bung ra với cú đá cuối cùng của Nguyên. Bóng đêm nuốt trọn họ.
Họ chạy. Vượt mái nhà, qua vườn tre, băng qua một con kênh hẹp. Dưới chân, máu thấm ướt đất. Vết thương ở hông của An sâu đến mức nàng không còn cảm nhận được đau nữa – chỉ còn thấy lạnh. Khánh Nguyên thì khập khiễng, cánh tay phải trật khớp, phải buộc vào bụng bằng dây đai áo. Huỳnh thì gần như gục ngã sau khi cố đỡ đòn cuối cùng cho cả hai.
Khi đến được bìa, nơi ánh đuốc không thể vươn tới, họ gục xuống, thở dốc như lũ thú bị thương.
Không còn ai đuổi kịp. Nhưng họ cũng không còn là họ. Trên đời không tồn tại công lý hay lẽ phải, vì những thứ đó đã được thay thế bằng quyền lực và tiền bạc, có nó như có tất cả.
Ngọc Huỳnh không đáp. Nàng chỉ nằm đó, mắt mở nhìn bầu trời đen, vết máu loang dần trên đất dưới lưng. Trong lòng nàng, một câu hỏi cũ dội về:
Tại sao ta phải tuân theo kẻ khiến chúng ta thành công cụ giết người… rồi lại vứt bỏ như rác?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip