quân bài cuối cùng

Triệu Tư Ân loạng choạng đứng dậy, máu rịn ra nơi mép áo giáp, ánh mắt bừng bừng thù hận. Ba người trước mặt hắn - những kẻ lẽ ra phải chết từ lâu - nay vẫn còn sống, và sống rực rỡ đến mức khiến trời đất Đại An cũng phải chấn động.

"Lính đâu! Giết chúng nó cho ta!!"

Hắn gào lên như một con thú bị thương, cơn thịnh nộ hóa thành tiếng gầm, vang vọng giữa bầu trời đỏ rực khói lửa. Từ phía sau, vạn quân đồng loạt tràn lên, khua chiêng, giương cung, hò hét như bão tố.

Gió lớn cuốn theo bụi đất mù mịt, chiến trường như sắp sụp đổ.

Nhưng đúng lúc ấy...

"GIẾT PHẢN TẶC!!!"

Ba tiếng gầm như rồng rống, vang lên giữa thiên địa.

Khánh Nguyên, Ngọc Huỳnh và Như An đồng loạt siết dây cương, ngựa chiến hí dài, cùng lúc lao vút về phía trước như ba mũi tên xuyên trời.

Cả ba giáp đen, viền màu đặc trưng rực lên trong khói lửa:

Xanh lục bảo nơi chiến thương Mộc Tâm của Khánh Nguyên,

Đỏ máu lấp loáng trên lưỡi Xích Nguyệt nơi tay Ngọc Huỳnh,

Và ánh tử sắc ma mị rực lên theo cặp Tử Vân cong ngược trong tay Như An.

Chúng lao vào đội hình phản quân như ba con mãnh thú - mỗi đòn vung ra là một mạng người đoạt lấy.

"Là ba đặc sứ! Bọn chúng còn sống!!"

"Chúng là thật!! Là người đã từng bị giam, giờ quay lại!!!"

Phản tặc bấn loạn, hoảng sợ, lùi chân không kịp, chưa kịp chỉnh đội hình thì tiếng trống trận dữ dội từ xa đã vang đến.

"LÊN!!!"

Giọng rống như sấm - tướng quân Lâm Triệt, toàn thân mặc giáp trận, dẫn đầu đoàn kỵ binh và vệ binh tinh nhuệ, từ phía sau xông thẳng lên chiến trường.

Cờ hiệu phấp phới - chữ "Triệt" viết bằng máu sơn nổi bật giữa nền đỏ.

"Giết! Giết sạch bọn phản loạn!"

"Phò tá chân mệnh thiên tử!"

"Trả lại trời xanh cho Đại An!"

Hàng ngàn móng ngựa dẫm xuống mặt đất, tiếng hô rung chuyển cả núi rừng. Từ một thế trận một chiều, quân của Triệu Tư Ân bắt đầu hoảng loạn.

Triệu Tư Ân vẫn cố gào lên: "Đừng sợ! Chúng nó chỉ là ba tên điên! Lính của ta gấp ba lần! Xông lên!"

Nhưng lời hắn chưa dứt thì một tên thân binh bên cạnh đã bị Khánh Nguyên đâm ngã. Hắn quay lại - thấy Ngọc Huỳnh đang nhảy lên không trung, xoay một vòng, kiếm đỏ lướt qua cổ ba kẻ cùng lúc.

Và bên phải... Như An như một cơn lốc, lưỡi kiếm đôi vẽ nên vệt sáng ngoằn ngoèo như rắn độc, vừa chém, vừa xoay người, vừa phá loạn đội hình địch.

"Bên trái! Bên trái!!"

Một tướng địch gào lên, nhưng ngay lúc đó, một mũi thương bay đến đâm xuyên ngực gã, ghim hắn xuống đất. Khánh Nguyên vẫn đang cưỡi ngựa lao thẳng tới, tay trái kéo Mộc Tâm về, ánh mắt lạnh như sắt.

Trận địa bắt đầu sụp đổ. Phản quân rối loạn, không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Càng về sau, càng có nhiều quân lính quỳ xuống xin tha mạng, còn Triệu Tư Ân, hai mắt đỏ ngầu, vẫn cố chống cự giữa vòng vây đang siết lại.

Hắn đã bắt đầu hiểu...

Rằng vận trời không còn đứng về phía hắn.

Trận chiến giằng co suốt nhiều canh giờ, từng tấc đất của thành Đại An đều thấm máu và mồ hôi của binh sĩ. Giữa âm vang của vũ khí va chạm, tiếng hò hét, tiếng kêu thảm và bụi mù che lấp cả bầu trời... tưởng rằng phản quân đã bị đẩy đến đường cùng.

Nhưng rồi...

Triệu Tư Ân - nay đã xưng đế - đứng giữa chiến trường, tay áo rách toạc, mắt đỏ vằn như thú dữ. Hắn cười điên dại, giọng vang giữa máu lửa.

"Các ngươi nghĩ lũ chó nhà trời như các ngươi... có thể chặn được bước ta sao?"

Hắn giơ cao cánh tay.

"Đến lúc rồi. THẢ QUÂN BÀI CUỐI CÙNG!"

Từ ba hướng Đông - Tây - Bắc, ba cánh quân mới đột nhiên ập tới.

Chúng mặc giáp đen, không cờ hiệu, ánh mắt lạnh băng, mang theo sát khí đặc quánh. Từng bước tiến như dẫm đạp lên chính đạo lý và luân thường. Dẫn đầu là ba chiến tướng - ba cơn ác mộng đã bị giấu kín trong bóng tối suốt bao năm.

Tạ Cơ La - biệt danh Thiết Hổ. Gã vạm vỡ như cột đá, tay nắm một cây đại phủ hai lưỡi, mỗi bước đi là mặt đất rung lên. Gã từng là kẻ đồ sát một ngôi làng biên giới, giờ nay lại theo lệnh Tư Ân tái xuất.

Liễu Trầm Nguyệt - Ảnh Vũ. Nữ tướng mang vẻ đẹp ma mị, miệng luôn nhếch cười, tay cầm song đao mỏng như cánh ve, chuyển động không tiếng động, lối đánh như ảo ảnh giữa bóng đêm. Nàng từng được nuôi dạy trong phủ ám vệ hoàng gia nhưng bị trục xuất vì giết chính người huấn luyện mình.

Thạch Hàn Phi - Thương Vương. Một kẻ trung niên trầm mặc, tay cầm thương dài sơn cước khảm đồng, từng là tướng giữ cửa ải phương Bắc, giờ phản bội triều đình. Lối đánh chắc chắn, mạnh như vũ bão.

Ba đặc sứ đứng trên gò cao, lặng lẽ nhìn thế trận mới.

Khánh Nguyên nheo mắt, giọng trầm: "Không còn nghi ngờ gì nữa, Tư Ân dốc toàn bộ vốn liếng."

Ngọc Huỳnh vung kiếm Xích Nguyệt, ánh thép rực đỏ trong nắng: "Vậy thì chém cho bằng sạch."

Như An vẫn cười nhăn nhở, vuốt cằm: "Giao cho tao đứa đẹp nhất... chém cho tàn bạo!"

Cả ba phóng ngựa xuống. Phía sau họ, Lâm tướng quân cùng kỵ binh quát lớn xông theo.

Ba trận địa được chia rõ:

Khánh Nguyên đối đầu Thạch Hàn Phi. Một người là học trò Thanh Phong, một người là chiến thần cũ của triều đình. Hai cây thương chạm nhau, cả bầu trời rung chuyển.

Ngọc Huỳnh đối đầu Tạ Cơ La. Kiếm Xích Nguyệt vung lên như chớp giật, đấu với lưỡi phủ sắc như xé toạc núi. Ánh mắt Huỳnh sắc lạnh, từng bước tàn độc.

Như An đối đầu Liễu Trầm Nguyệt. Hai hình bóng xoay vần giữa khói chiến trường, hai cặp song kiếm đấu nhau như loạn vũ. An lật cổ tay, kiếm cong cầm ngược, di chuyển như bóng ma, nụ cười nhếch mép biến mất, chỉ còn ánh mắt sát thủ.

Khói, máu, tiếng hét.

<>

Gò Tây - Ngọc Huỳnh đấu Tạ Cơ La

Xích Nguyệt gầm vang giữa tiếng phủ đập xuống như núi đổ. Ngọc Huỳnh cắn chặt răng, thân ảnh mảnh khảnh liên tục nghiêng né, mỗi bước chân đều tạo ra góc phản đòn.

Tạ Cơ La bật cười: "Cứ né mãi thì giết được ai?!"

"Tao né để mày tưởng mày còn sống được vài hơi đấy."

Vừa dứt lời, nàng đạp chân lên một mỏm đá nhỏ, dùng thân làm đòn bẩy, lao thẳng lên cao, kiếm Xích Nguyệt vẽ một đường cong từ trời giáng xuống như sao rơi.

Cự phủ ngửa lên đỡ, nhưng chính lúc ấy, mũi giày nàng đạp trúng cổ tay đối phương, làm lệch hướng chắn.

Xoẹt -
Máu phụt ra.

Tạ Cơ La gầm lên đau đớn, tay trái thọc vào hông rút ra đoản đao, liều chết chém ngược.

Nhưng Ngọc Huỳnh đã xoay nghiêng người né, đâm thẳng một nhát xuyên vai gã.

"Ta vẫn... chưa... chết!!" - Tạ Cơ La rống lên như trâu chém vỡ cổ họng, giơ tay định kéo nàng cùng xuống.

Soạt! - kiếm vung.
Tạ Cơ La đổ vật xuống đất. Máu tràn đỏ cả phiến đá bên dưới.

"Xong một." - Ngọc Huỳnh thì thầm, thở mạnh. Một dòng máu rỉ nơi cánh tay phải.

Bìa rừng - Khánh Nguyên đấu Thạch Hàn Phi

Khánh Nguyên lúc này tay đã rướm máu, giáp ngoài rách toạc. Nhưng ánh mắt cậu vẫn trầm ổn.

Thạch Hàn Phi thở gấp, cánh tay run nhẹ.
"Ngươi là tên học trò nhỏ của Thanh Phong?"

"Không nhỏ đâu." - Khánh Nguyên nhếch mép - "Đủ để giết ngươi."

Ngay khi Thạch Hàn Phi vung đại thương lên -
Khánh Nguyên xoay người, dùng báng thương gạt ra, sau đó xoắn thân thương quấn lấy chuôi vũ khí đối thủ, kéo mạnh và chọc ngược mũi nhọn của Mộc Tâm vào bụng hắn.

"Phập!"

Máu nóng phun ra. Thạch Hàn Phi thét lên, ngã ngửa, mắt mở to không thể tin nổi.

"Không phải ai học trò Thanh Phong cũng yếu đuối."
Cậu rút thương ra, quay đầu nhìn về phía trung tâm thành.

Một trận nữa...

Đồng hoang - Như An đấu Liễu Trầm Nguyệt

Tử Vân xoáy tròn như hai vầng trăng máu. Như An trượt người, cả cơ thể chỉ còn là một đường kiếm chém rít trong gió.

Liễu Trầm Nguyệt dính một nhát cắt dài dọc lưng, nhưng vẫn quay ngược người đâm tới. Nàng là sát thủ - không cảm xúc, không hối hận.

"Ngươi nghĩ hai thanh kiếm nhỏ kia cứu nổi mạng ngươi sao?" - nàng gằn giọng.

"Không. Nhưng tay tao thì được."

Một cú xoay người - Tử Vân từ dưới vòng lên trên, lưỡi kiếm cong vẽ hình trăng lưỡi liềm ngay cổ. Liễu Trầm Nguyệt lui, nhưng Như An không để nàng thoát.

Vừa lao theo, vừa đá bật một tảng đá nhỏ lên, tay trái chém xéo, tay phải xiên chéo.

Liễu Trầm Nguyệt ngửa đầu ra sau, tránh được. Nhưng một tia đau rát lướt qua bả vai - máu phụt ra.

Cơn đau làm nàng khựng lại - vừa đủ để Như An tóm lấy cổ tay, vặn xoắn, đầu gối tung thẳng vào bụng.

"Khôn hồn thì ngủ một giấc đi." - Như An thì thầm.
Hai kiếm vắt chéo, rồi đâm xuyên vai.

Liễu Trầm Nguyệt rên lên, gục xuống. Máu ngấm đất như bị hút mất.

Ba chiến trường - ba kết thúc - máu, mồ hôi và cả nước mắt.

Phía xa, cờ quân Thanh Phong bắt đầu tràn vào.
Nhưng... từ thành nội, cờ đen của Tư Ân cũng đang rợp trời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #khùng