Rơi đầu

Chính điện vừa tĩnh lặng sau buổi "tuyên bố nhường ngôi", Triệu Tư Ân - nay đã là Hoàng đế Đại An - trở về hậu đường. Dáng ngồi của hắn vẫn ung dung, song đáy mắt là thứ sát ý dày đặc như mực đổ, không thể nào che giấu.

Trong phòng, Tể tướng Tạ Vân Đình, đại tướng Hạ Tường Phong cùng mấy quân sư thân tín đã có mặt từ trước. Không khí ngột ngạt đến mức nghe rõ cả tiếng quạt phe phẩy của Tạ Vân Đình giữa trưa hè oi bức.

Một thị vệ hốt hoảng chạy vào, quỳ phịch xuống nền đá:

"Khởi bẩm bệ hạ! Thành phía Tây... bất ngờ bị đốt! Có người tập kích, binh lính đang bị đánh lui, dân tình náo loạn!"

Triệu Tư Ân ngẩng đầu, ánh mắt sắc như dao rút khỏi vỏ. Hắn lạnh giọng:

"Là ai? Có cờ hiệu hay dấu hiệu gì không?"

Thị vệ run như cầy sấy:

"Dạ... không rõ, thưa bệ hạ! Chúng vận hắc y, di chuyển cực kỳ nhanh nhẹn. Cờ bị xé mất, nhưng... hình như có chữ 'Thanh' mờ mờ trên mép vải!"

Cả gian phòng rơi vào im lặng trong một nhịp thở. Mọi ánh mắt đồng loạt nhìn sang Tạ Vân Đình.

Tể tướng trầm giọng:

"'Thanh'... không lẽ là... Thanh Phong?"

Một tướng lĩnh lập tức quát lên:

"Không thể! Thanh Phong chẳng qua là một nho sĩ ẩn cư. Hắn từng từ quan mười năm trước, lấy đâu ra binh, ai chịu nghe hắn chỉ huy?"

Triệu Tư Ân - Hoàng đế - không trả lời. Hắn chống tay lên bàn, các ngón tay gõ nhịp đều đều lên mặt gỗ như thể đang đếm từng giây máu đổ.

"Không phải dân phản loạn, không phải thổ phỉ... mà lại chọn đúng lúc này, sau khi trẫm tuyên cáo thiên hạ, ngay khi ba tên đặc sứ sắp bị xử chém..."

Tạ Vân Đình gật gù, ánh mắt đầy toan tính:

"Bệ hạ, rất có thể... có người muốn gây rối tinh thần. Đốt thành chỉ là vỏ ngoài. Mục đích là khiến các đại thần dao động, lay chuyển lòng người."

Tư Ân cười nhạt:

"Nếu muốn đốt... thì trẫm sẽ đốt lại cả gốc."

Hắn quay sang Hạ Tường Phong:

"Hạ tướng quân, dẫn ba nghìn binh mã, đến Tây môn ngay lập tức. Gặp kẻ khả nghi, giết không cần hỏi. Dù có phải thiêu trụi một góc thành, cũng phải tiêu diệt tận gốc."

"Tuân chỉ!"

Tư Ân lại nhìn sang Tể tướng:

"Khẩn cấp kiểm tra mọi thư từ, lệnh thông hành ra vào thành ba ngày gần đây. Bọn này không thể từ đất chui lên."

Tạ Vân Đình khẽ cúi đầu, trong mắt ánh lên tia hận độc:

"Thần sẽ tự mình đích thân giám sát việc này. Nếu có kẻ dám làm loạn long mạch Đại An... thần nhất định khiến chúng sống không bằng chết."

Tư Ân nhếch mép. Nhưng trong lòng, hắn đã bắt đầu cảm thấy gai lạnh. Cái tên Thanh Phong - tưởng chừng bị lãng quên giữa núi rừng năm xưa - nay lại xuất hiện như một bóng ma ngay trong ván cờ hắn tưởng đã đặt xong từng quân.

<>

Nắng chiều hôm đó không dịu đi mà hừng hực như thiêu đốt. Tro tàn từ thành phía Tây vẫn còn lơ lửng trong không khí, phủ lên nóc điện một màu xám lạnh như báo hiệu điềm gở. Trong đại điện, các quan lại y phục chỉnh tề, mặt mày căng cứng. Triệu Tư Ân ngự trên ngai, ánh mắt tối sầm, yên lặng như một con thú săn mồi đang rình đúng khoảnh khắc kẻ địch sơ hở.

Tể tướng Tạ Vân Đình bước vào, khẽ dập đầu hành lễ.

"Khởi bẩm bệ hạ, thần đã tra xét bước đầu về nhóm người đánh vào thành Tây."

"Rốt cuộc là ai?" - Giọng Tư Ân lạnh buốt.

"Bẩm... số binh lính bị bắt sống không nhiều, nhưng từ lời khai rời rạc, có thể xác định trong đó có một số là dân thổ phỉ ở dãy Hắc Phong năm xưa. Đáng nói hơn..." - lão dừng lại, ánh mắt ánh lên một tia hiểm độc - "... bọn họ đều nói, người đã đưa lương thực, vũ khí và chỉ huy họ... là một kẻ gọi là Thanh Phong tiên sinh."

Trong điện, gió như ngừng thổi.

Triệu Tư Ân nheo mắt.

"Thanh Phong... đúng là hắn."

Tạ Vân Đình gật đầu, tiếp lời:

"Không chỉ vậy. Có dấu hiệu cho thấy bọn lính còn lại đều được huấn luyện nghiêm chỉnh. Dáng cách không giống dân loạn mà như binh lính... từng thuộc doanh trại trong thành."

"Ngươi nói rõ hơn."

Tể tướng cúi đầu:

"Sau khi đối chiếu dấu ấn binh phù, thần nhận ra... một phần trong số đó từng là thuộc hạ dưới trướng của tướng quân Lâm Triệt, những người đã từng bị điều chuyển hoặc mất tích sau biến cố năm ngoái."

Mặt Tư Ân biến sắc. Tên Lâm Triệt ấy tuy bị giam nhưng binh lính của hắn, rõ ràng vẫn còn nhiều kẻ trung thành, sẵn sàng vì hắn mà liều mạng. Đôi mắt hắn ánh lên tia khinh miệt.

"Trẫm cho hắn sống... có vẻ là một sai lầm."

Tạ Vân Đình liếc nhìn Tư Ân, rồi hạ giọng:

"Bệ hạ, nếu để bọn phản loạn này tụ họp ngày một đông, chẳng bao lâu nữa kinh thành khó yên. Hạ lệnh truy quét toàn bộ thổ phỉ vùng núi phía Tây và truy tìm Thanh Phong e là chưa đủ..."

Triệu Tư Ân chậm rãi đứng lên, bước xuống từng bậc thềm đá cẩm thạch, từng bước nghe nặng nề như đá đổ. Hắn quay sang lão Tạ, mắt rực như lửa:

"Vậy thì... giết luôn ba kẻ đặc sứ trước ngày mai. Còn Lâm Triệt, thả hắn ra nhưng khiến hắn mang danh hèn nhát bán đứng triều đình."

Tạ Vân Đình gật đầu, rồi lại hỏi:

"Vậy còn tên phản thần Thanh Phong?"

Triệu Tư Ân khẽ cười, giọng hắn bình thản đến rùng mình:

"Ngươi yên tâm. Hắn không còn trẻ, còn ta thì có cả Đại An trong tay. Cứ để hắn chạy thêm vài bước, rồi trẫm sẽ tự tay bóp chết con cáo già ấy."

____________________


Trời đêm ấy không trăng, chỉ có gió lạnh thổi xuyên qua những rặng cây khô xao xác ngoài Thiên lao. Trong bóng tối đặc quánh, từng tiếng bước chân lặng lẽ vang lên, đều đặn như nhịp trống tang báo hiệu một điều dữ.

Trong ngục tối sâu nhất, ba người nằm sóng soài, thân thể đầy thương tích, máu khô dính lẫn bùn đất. Xiềng xích trói tay chân họ lạch cạch, lạnh buốt đến tận xương. Không còn ánh mắt sắc sảo hay câu nói bỡn cợt, lúc này cả ba chỉ còn lại hơi thở yếu ớt.

Cửa ngục đột ngột mở ra.

Ánh đuốc từ bên ngoài chiếu rọi vào, kèm theo đó là bóng dáng của một đội lính áo đen, gương mặt không biểu cảm, ánh mắt lặng như đá.

Đi đầu là một tên quan coi ngục, giọng khàn khàn, nhưng không giấu được vẻ sợ hãi xen lẫn căm ghét:

"Thánh chỉ của Hoàng thượng. Ba tên đặc sứ phạm thượng, mưu phản, nay lập tức xử trảm tại chỗ!"

Tên lính dẫn đầu rút kiếm. Lưỡi kiếm sắc lẹm phản chiếu ánh đuốc, lóe lên như ánh chớp cuối cùng trước cơn bão.

Khánh Nguyên, dù không còn sức, vẫn ngẩng đầu, ánh mắt bình thản như sông thu không gợn sóng. Ngọc Huỳnh nghiến răng bật ra câu mỉa mai, dù khóe môi đầy máu:
"Chó chết. Vẫn không dám nhìn mặt bọn tao mà ra tay."

Chỉ có Như An cười khẩy, ánh mắt mờ đục nhưng vẫn le lói tia chế giễu:
"Mày thử chặt đầu tao xem... coi có giữ nổi mạng mình không."

Nhưng lời chưa dứt, một đòn gậy gỗ phang ngang vào gáy khiến cô ngã gục.

Không cần thêm mệnh lệnh, gươm vung lên. Ba nhát. Ba đầu rơi xuống.

Máu tràn ra nền đất ẩm, thấm vào những vệt bùn lầy, loang đỏ cả một góc ngục.

Sáng hôm sau, kinh thành hỗn loạn.

Giữa chợ lớn, nơi giao nhau của ba con phố huyết mạch, ba cái đầu bị treo lên cột cao. Dưới chân cột là ba tấm bảng gỗ ghi rõ:
"Đặc sứ giả danh - tạo phản - lộng quyền. Đem đầu thị chúng để răn dân."

Không ai dám đến gần. Chỉ có vài người bán hàng rong nép mình sau sạp, run rẩy khấn vái.

Trên lầu cao, Triệu Tư Ân ngồi nhấm rượu, nhìn dòng người bên dưới từ từ tản ra. Hắn gật gù, như vừa làm xong một nước cờ hoàn hảo.

Tạ Vân Đình đứng sau lưng, hơi nhíu mày, nhưng không nói một lời.

"Thế là xong một mối," Triệu Tư Ân nói khẽ, "Giờ thì... đến lượt cái bóng của Thanh Phong, và cái ngai vàng cũ kỹ của đệ đệ ta."

Gió lạnh thổi qua, mang theo mùi máu nhè nhẹ, tan vào gió, tan vào trời xám của Đại An.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #khùng