Sắc phong và nhiệm vụ
Kim Loan điện, giờ Thìn. Ánh sáng ban mai rọi qua hàng cửa sổ gỗ chạm khắc, phản chiếu lên nền ngọc thạch bóng loáng. Cả triều văn võ đã tề tựu chỉnh tề, y phục chỉnh tề, yên lặng như nước lặng.
Tể tướng Tạ Vân Đình đứng đầu bên trái, ngẩng cao đầu, tay cầm sớ tấu, đang cùng các quan bàn bạc về chuyện vận chuyển lương thảo tới kho dự trữ ở phía nam.
"...Lộ Vân đạo năm nay mưa lớn, đường vận chuyển chính bị sạt, hạ thần kính xin bệ hạ cho phép điều nhân lực từ kho số bảy sang kho số chín, tạm ứng lương để tránh thiếu hụt vào tháng sau."
Tạ Vân Đình nói một cách nhã nhặn, ngôn từ cẩn trọng, ngụ ý sâu xa. Nhưng ánh mắt lão thì lơ đãng, như đã nắm sẵn mạch triều đình trong tay. Mấy vị quan dưới trướng đồng loạt gật đầu, lời tán đồng vang lên rầm rập.
"Xin bệ hạ suy xét, đúng là không thể chậm trễ việc lương thảo."
"Việc này hệ trọng, nếu chậm một bước e rằng dân tình xôn xao, binh lính dao động."
Giữa không khí nhất trí gần như tuyệt đối ấy, hoàng đế Triệu Tư Nguyên, vận long bào thêu vàng, nãy giờ chỉ ngồi im lặng nơi ngai vàng cao nhất, bỗng chậm rãi lên tiếng.
"Chư khanh nói phải." - Giọng người trầm ổn, nhẹ nhưng vang vọng, khiến toàn điện lập tức im bặt.
Tạ Vân Đình khẽ mỉm cười, tưởng đâu mọi việc vẫn nằm trong tầm tay như mọi khi.
Nhưng hoàng đế chưa dừng lại. Ngài đưa mắt nhìn xuống phía hàng quan văn võ, ánh mắt quét qua vài vị đại thần quen mặt, rồi dừng lại ở một góc mà ai nấy đều nghĩ chẳng có gì đáng để chú ý - ba người đứng cuối hàng, vận thường phục đạm màu, thần sắc điềm tĩnh.
"Trẫm đã xem qua các tấu chương gần đây, lại đối chiếu với sổ sách thu chi tại các kho trọng yếu trong kinh thành và các vùng lân cận." - Giọng người lúc này lạnh đi vài phần. "Phát hiện không ít điểm bất thường. Vì thế, hôm nay trẫm quyết định..."
Rồi đột ngột, một tiếng bước chân vang lên phía sau nội điện. Cánh cửa phụ phía trái Kim Loan điện mở ra, và ba bóng người tiến vào.
Cả điện rúng động.
Không phải vì họ là ai, mà vì dáng vẻ của họ khi xuất hiện - quá khác thường.
Ba người mặc y phục đen tuyền, viền áo khéo léo điểm xuyết sắc màu đặc trưng: một viền đỏ máu, một viền xanh lục bảo, một viền tím sẫm như đêm không trăng. Áo choàng dài quá đầu gối, ôm gọn cơ thể, không vướng víu mà lại cực kỳ linh hoạt , tất cả được may từ thứ vải đen ánh mờ như có thể hoà vào bóng tối.
Điểm thu hút ánh nhìn nhất, là ba chiếc mặt nạ.
Chúng ôm sát mặt, chế tác từ kim loại tinh xảo, sắc lạnh và mang khí chất ngạo nghễ không thể lẫn vào đâu được:
Một chiếc mặt nạ sói đen viền tím, ánh lên vẻ lạnh lùng và tàn khốc.
Một chiếc mặt nạ hồ ly đen viền đỏ, cong nhẹ ở sống mũi, khẽ nhếch ở khóe miệng như đang mỉa mai cả thiên hạ.
Và cuối cùng là chiếc mặt nạ gấu trúc đen viền xanh, tưởng chừng hiền lành nhưng lại hiện lên một nét bình thản lạnh lùng đến khó đoán.
Ngay khoảnh khắc ấy, dù chưa ai lên tiếng, Tạ Vân Đình đã sững sờ.
Bên dưới lớp mặt nạ ấy... là ba gương mặt mà ông từng hạ lệnh truy sát. Ba người tưởng chừng đã biến mất khỏi cuộc chơi, giờ lại đứng đường hoàng giữa Kim Loan điện - và hơn thế nữa, họ lại được hoàng đế ngự ban mặt nạ và y phục!
Tạ Vân Đình không biểu lộ cảm xúc ra mặt, nhưng đôi môi mím chặt, ánh mắt khẽ đảo qua phía hoàng đế, rồi trở lại nhìn ba người ấy. Lòng lão dậy sóng.
Hoàng đế Triệu Tư Nguyên từ tốn lên tiếng:
"Ba người kia, chính là đặc sứ điều tra do trẫm đích thân chọn lựa. Y phục và mặt nạ do trẫm tự tay truyền thợ chế tác. Nay có chuyện trọng yếu, cần công khai sắc phong trước triều đình."
Nội thị lĩnh chỉ, dâng cao cuộn thánh chỉ lụa vàng, âm vang khắp đại điện:
"Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết:
Khâm ban chức vụ Đặc sứ điều tra cho ba người: Ngọc Huỳnh, Khánh Nguyên và Như An.
Kể từ hôm nay, cả ba có quyền:
Tự do ra vào các phủ đệ khắp Đại An;
Điều tra, xét phủ, bắt giữ không cần lệnh;
Khi cần, được thi hành tư hình với người bị nghi ngờ tạo phản;
Tất cả quan viên trong triều không được phép cản trở.
Kẻ nào làm trái, xử tội mưu nghịch.
Khâm thử!"
Một tiếng "Khâm thử" dội khắp điện, kéo theo vô số ánh mắt đầy hoang mang và kinh ngạc.
Cả triều đình câm nín.
Tạ Vân Đình chậm rãi nắm chặt ống tay áo, không nói lời nào. Ánh mắt lão lướt qua từng chi tiết trên người ba đặc sứ - từng đường viền màu sắc, từng lớp vải được thiết kế vừa vặn, và đặc biệt là ba chiếc mặt nạ. Không còn nghi ngờ gì nữa... đây chính là những kẻ mà ông đã tưởng đã chết sạch.
Lúc này, Ngọc Huỳnh chắp tay, giọng lạnh:
"Đặc sứ Ngọc Huỳnh, lĩnh chỉ."
Khánh Nguyên bước lên kế tiếp, cúi nhẹ người:
"Đặc sứ Khánh Nguyên, lĩnh chỉ."
Cuối cùng là Như An, vừa cúi đầu vừa... huých nhẹ vào người Huỳnh, nói nhỏ đủ một mình mình nghe:
"Gớm, mặt nạ oai thật, đi đâu có khi tụi nhỏ gọi tao là tiên nhân cũng nên."
Bị Ngọc Huỳnh liếc sắc như dao lam, Như An lập tức nghiêm mặt:
"À... Đặc sứ Như An, lĩnh chỉ."
Hoàng đế gật đầu, ánh mắt xoáy sâu vào đám quần thần đang rì rầm phía dưới.
"Mọi chuyện từ đây, sẽ không còn như trước nữa."
_______________________
Phủ Thừa tướng Trần Minh là một trong những nơi quyền thế nhất phía Đông thành. Tường cao ngói đỏ, lính canh dày đặc, hàng chục gia nhân ra vào mỗi ngày như mắc cửi. Người ngoài muốn vào, chẳng khác nào tự đâm đầu vào đống giấy tấu chương mà vẫn phải cười tươi như hoa.
Ấy vậy mà ba kẻ "liều mạng" kia vẫn chễm chệ tiến vào.
Tất nhiên, không phải với danh nghĩa đặc sứ gì cả. Mà là...
"Ê tao hỏi thiệt, tao mặc bộ đồ đầy mùi dầu ăn này là cải trang gì hả?" - Như An thì thầm, giọng rít qua kẽ răng.
"Bếp phụ." - Ngọc Huỳnh đáp, mặt tỉnh bơ như thể việc gài một đặc sứ cải trang thành... người xắt hành là chuyện xảy ra mỗi sáng sớm.
"Còn tao? Tao tưởng ít ra được làm gì oai hơn?" - Khánh Nguyên khẽ nghiêng người, trên tay là một thúng củi.
"À thì... thái giám giả." - Như An chen vào, cười khì khì. "Mày thử thấy ai hiền lành như mày mà đóng sát thủ coi có ai tin không."
Ngọc Huỳnh thì chẳng buồn đối thoại, cô đang mải ghi nhớ sơ đồ phủ được mô phỏng sơ lược từ tấm bản đồ họ mua được ở chợ đêm. Nhìn cách cô ngẩng đầu liếc qua từng gian nhà, từng cánh cửa, từng lối đi - người tinh ý sẽ biết: cô đang tính đường lui, đường né và cả... đường dụ.
Ba người phân tán.
Ngọc Huỳnh được phân làm tì nữ ở viện trong, phục vụ phu nhân - người nổi tiếng hay đau đầu vì chồng mình cứ mất lương tri mỗi lần vào triều. Một tay rót trà, một tay gài bẫy, cô nhẹ nhàng quan sát từng lần khách khứa vào phủ, từng lần Trần thừa tướng thì thầm chuyện gì đó với một số người lạ, và mỗi lần như thế, ánh mắt hồ ly dưới hàng mi dài khẽ nhếch cười.
Khánh Nguyên thì thâm nhập vào thư phòng, nơi các thư sinh đang được thuê làm trợ lý ghi chép tài liệu. Cậu - với bộ dạng thật thà, ít nói - chỉ mất hai ngày để nắm được mật khẩu kho giấy tấu và cả thói quen của Trần thừa tướng khi tiếp khách quý: mỗi lần như thế, ông ta sẽ ra hiệu đóng cửa sổ lớn phía Đông.
Như An - vâng, vẫn là bếp phụ - nhưng thực ra là đang trà trộn vào nhóm vận chuyển hàng hoá. Cô lân la nói chuyện với mấy người vận chuyển, giả vờ ngốc nghếch, giả vờ tay chân vụng về, nhưng thực chất là đánh dấu từng chiếc rương bất thường. Đặc biệt là rương số 12 - bị khóa bằng ổ khoá đồng khắc hoa văn không thuộc Đại An. Mắt cô sáng lên.
Tối hôm đó, cả ba tụ họp trong kho củi phía Tây phủ, nơi có một căn phòng nhỏ bỏ trống từ lâu.
"Có khi nào mấy cái rương đó chứa lương giả không?" - Như An nhóp nhép nhai kẹo đậu, ngón tay vạch ra sơ đồ bằng than lên mặt bàn.
Ngọc Huỳnh gật nhẹ. "Tao nghi là giấy tờ. Trần thừa tướng là người trực tiếp điều phối kho số sáu và bảy. Nếu có thứ gì quan trọng, chắc chắn không giấu ở nhà kho đâu, mà là chính trong thư phòng."
"Có điều..." - Khánh Nguyên trầm giọng - "...người được quyền mở thư phòng chỉ có Trần thừa tướng và hai người thân cận. Nếu muốn đột nhập, chỉ có thể chờ ông ta ngủ."
Như An chống cằm: "Đêm nay luôn không?"
Ngọc Huỳnh nhếch môi: "Tối nay phủ có tiệc sinh nhật cho con trai lão - cũng là cơ hội lão say xỉn về muộn. Làm luôn."
Khánh Nguyên thở dài: "Hôm nay mới được nghỉ đúng một canh giờ mà..."
Như An lật đật đứng dậy, vung tay: "Thôi đi cha gấu trúc, ráng làm cho xong cái vụ này rồi tao đãi mày một chầu nước mơ đá lạnh, ngon lắm!"
Ngọc Huỳnh khẽ mỉm cười: "Và nhớ đừng cầm kiếm ngược khi chưa tới lúc, An."
"Biết rồi biết rồi..." - Như An càu nhàu, rồi quay đi - "Tao còn nhớ rành rành mấy người trong bếp bảo tao cầm dao như đang... múa xiếc. Hừm!"
Tiếng cười nhẹ vang lên trong căn phòng tạm. Cánh cửa khép lại, và màn đêm chuẩn bị cho một đêm nữa không bình yên trong phủ Thừa tướng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip