số phận
Trên mặt đất ẩm ướt dưới rừng tre, những vệt máu loang dài hòa vào bùn đất tạo thành thứ mùi tanh nồng nặc. Gió lạnh quất vào thân thể ba người đang nằm bất động giữa đám cỏ rậm như những hình nhân rách nát bị vứt lại sau một trận truy sát tàn bạo.
Khánh Nguyên bị chém một nhát ở vai, máu thấm đẫm vạt áo. Ngọc Huỳnh gắng gượng đến tận phút cuối mới ngã gục do kiệt sức và mất máu. Như An mảnh mai nhất, bị ngã khi trèo qua bờ dốc, đầu va vào đá, máu vẫn đang rịn ra bên thái dương.
Không ai đuổi theo nữa. Có lẽ toán lính tin họ đã chết trong rừng.
Tiếng vó ngựa xa xa vọng lại, mạnh mẽ và đều đặn. Một đoàn kỵ binh đang tiến qua đường mòn phía rìa rừng, phía trước là một người đàn ông cưỡi bạch mã, áo giáp đen viền bạc, thân hình cao lớn như tượng đồng, phong thái uy nghi của kẻ đã quen ra lệnh nơi chiến trường.
Ngựa ông bỗng hý vang, giật dây cương. Ông khẽ nhíu mày, nhìn về phía bụi cỏ rậm bên triền dốc.
“Dừng lại!” – giọng ông trầm, dứt khoát.
Một vài binh sĩ lập tức phóng xuống kiểm tra. Chỉ sau khoảnh khắc, họ quay lại, vẻ mặt ngạc nhiên:
“Bẩm tướng quân! Có người bị thương, có ba người. Hai nữ, một nam. Còn sống nhưng bất tỉnh!”
Vị tướng nhảy khỏi ngựa, sải bước nhanh về phía đó. Ánh mắt ông dừng lại trên khuôn mặt lấm lem đất cát của Như An, rồi chuyển sang Khánh Nguyên và Ngọc Huỳnh. Cả ba đều còn trẻ, quần áo rách rưới, nhưng vẫn toát lên khí chất khác thường – không phải hạng phàm nhân tầm thường.
Ông quỳ xuống, đưa tay kiểm tra mạch đập từng người. Sau vài giây, ánh nhìn ông trầm lại, đôi mày rậm chau nhẹ:
“Bị truy sát… mà vẫn sống sót đến được đây, quả là có bản lĩnh.”
Một tên lính hỏi nhỏ:
“Có đưa họ về không, tướng quân?”
Người đàn ông gật đầu ngay không do dự.
“Cứu người trước. Dù là ai, sống được đến mức này cũng không phải kẻ tầm thường. Đưa họ về phủ ta. Truyền lệnh cho ngự y chuẩn bị.”
“Tuân lệnh!”
Khi đoàn ngựa quay đầu rời khỏi rừng, ánh trăng mờ nhạt vừa kịp xuyên qua tán lá, rọi xuống ba khuôn mặt đang thiêm thiếp. Không ai biết họ là ai. Nhưng định mệnh, vào khoảnh khắc ấy, đã đặt họ vào tay một người đàn ông mà chính họ cũng chưa hề biết sẽ thay đổi vận mệnh mình ra sao.
Phủ Tướng quân – nơi uy quyền chỉ xếp sau hoàng cung, lúc này sáng đèn rực rỡ. Người hầu kẻ hạ chạy ngược xuôi, ngự y được gọi đến gấp, cả viện sau được phong tỏa nghiêm ngặt để chăm sóc ba kẻ xa lạ vừa được đưa về giữa đêm.
Tướng quân Lâm Triệt – danh thần trấn giữ biên ải phía Nam, nổi tiếng chính trực, trung thành tuyệt đối với hoàng đế lúc này đứng trước thềm viện, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt sắc như đao dõi vào trong phòng, nơi ngự y đang khẩn trương cứu chữa.
“Bọn họ ra sao?” – ông hỏi, giọng trầm.
Một người hầu vội cúi đầu:
“Dạ, không ai nguy kịch. Nam nhân bị đâm ở vai, hai nữ nhân có dấu hiệu kiệt sức và chấn thương phần mềm. Nhưng… có vẻ họ là người võ nghệ, tướng quân à. Dáng điệu, tay chân, cả vết chai trên tay… không phải dân thường.”
Lâm Triệt không đáp. Ông vẫn nhìn về phía trước, ánh mắt trầm tư nhưng không hề phán xét. Trên chiến trường, ông từng gặp đủ loại người – phản tặc, trung lương, giặc trá hàng, kẻ chịu ơn… Nhưng nhìn những gương mặt trẻ tuổi ấy, ông không thấy thù địch. Chỉ có cảm giác họ là những người đã liều chết cho điều gì đó lớn hơn bản thân mình.
Ông nói, nửa như dặn lòng:
“Nếu họ là phản nghịch, ta sẽ tự tay kết liễu. Nếu là oan uổng, ta sẽ đích thân dạy dỗ họ nên người để không dấy vào vũng bùn lầy dơ bẩn. Nhưng trước hết... họ là người bị hại, và ta là người cứu họ.”
Ngự y bước ra, cúi chào:
“Bẩm tướng quân, họ đã qua cơn nguy kịch. Chỉ cần tịnh dưỡng vài ngày là có thể tỉnh dậy.”
“Rất tốt. Bố trí người canh phòng, nhưng không cần xiềng xích. Họ không phải tù nhân. Ta muốn khi họ tỉnh lại… có thể lựa chọn nói thật.”
Lâm Triệt quay đi, tấm lưng cao lớn khuất dần sau lớp đèn lồng đỏ hắt bóng lên vách gỗ. Không ai biết rõ ông nghĩ gì. Nhưng trong thời cuộc loạn lạc, giữa một triều đình đầy dối trá, ông vẫn là số ít người nguyện sống và chết vì một chữ: "trung".
Ánh sáng nhàn nhạt từ ngọn đèn dầu hắt xuống tấm rèm lụa trắng đục. Như An mở mắt, đầu còn choáng váng, cổ họng khô rát. Hàng mi run lên khi cô cố gắng ngồi dậy. Chỉ đến khi cảm nhận được lớp chăn mềm và hương thuốc Bắc thoang thoảng trong không khí, cô mới nhận ra – nơi đây không còn là cánh rừng âm u rậm rạp.
“Cô đã tỉnh.”
Giọng nam trầm, từ tốn vang lên bên cạnh khiến cô giật mình quay lại.
Người đàn ông đang đứng bên cửa sổ, tay chắp sau lưng, mặc thường phục giản dị nhưng vẫn toát ra uy nghi không thể che giấu. Đó là Lâm Triệt.
“Đừng lo. Đây là phủ của ta. Cô và hai người đi cùng đều an toàn" - Ông nói, ánh mắt không rời gương mặt đang cảnh giác của cô gái trẻ.
Như An siết chặt chăn, không trả lời. Lâm Triệt không trách vì đó là phản ứng đó là dễ hiểu. Ông tiếp lời, giọng vẫn đều:
“Ta không hỏi thân phận các ngươi, cũng không ép khai. Nhưng nếu ba người các ngươi định giấu mãi, e rằng sẽ khó mà rời khỏi kinh thành.”
“Vì sao lại cứu chúng tôi?” – Cô hỏi, ánh mắt vẫn hoài nghi.
“Vì ta không chịu nổi khi thấy người vô tội nằm gục trong rừng như những con chó hoang.”
Ông quay đi, bước đến cửa, tay đặt lên khung gỗ.
“...Và vì ta biết Tể tướng đang muốn giết các ngươi.”
Câu nói ấy khiến Như An giật mình. Cùng lúc đó, ngoài hành lang, Khánh Nguyên và Ngọc Huỳnh cũng vừa tỉnh dậy, được người hầu dìu sang căn phòng cạnh bên. Cả ba nhanh chóng gặp lại nhau trong một gian phòng kín, nơi Lâm Triệt chờ sẵn.
___________________
Tại phủ Tể tướng, Tạ Vân Đình đang ngồi sau tấm bình phong bằng ngọc, tay khẽ gõ nhịp lên bàn. Đôi mắt lão lim dim, nhưng nét mặt không giấu được vẻ khó chịu.
“Chắc chắn là Lâm Triệt.” – lão gằn giọng. “Chỉ có hắn ta mới dám nhặt rác rưởi về nhà mà còn ngẩng cao đầu như thể là công đức.”
Tên cận vệ thân tín cúi đầu, đây là kẻ đã ở sau cùng và trông thấy một đoàn binh lính tiến đến nơi ba người đã ngã xuống. Sau khi tường thuật lại cho Tạ Đình Vân nghe thì lão liền khẳng định đó là vị tướng quân ấy.
“Tể tướng, ngài có cần thuộc hạ cho đám sát thủ lẻn vào phủ tướng quân... dàn dựng một vụ ám sát chẳng hạn?”
Tạ Vân Đình bật cười khẽ, nhưng lạnh lẽo:
“Ngươi nghĩ ta chưa thử à?”
Lão đứng dậy, chậm rãi bước ra trước cửa sổ nhìn xuống nơi bọn nô bộc đang lau dọn vết máu sau cuộc hỗn chiến lúc nãy.
“Ta ghét cái cách hắn được người đời tôn là anh hùng. Nhưng đáng sợ hơn... là hắn nắm trong tay ba mươi vạn quân dày dạn sa trường, lòng lại ngay thẳng – không để ta khống chế, cũng không để mua chuộc. Một kẻ như thế... ta không thể tùy tiện động vào.”
“Nhưng hắn che chở ba đứa đó... chính là đang thách thức ta.”
______________________
Tại phủ tướng quân, Lâm Triệt lặng lẽ đứng trong thư phòng, nghe báo lại toàn bộ sự kiện từ trinh sát. Khi biết Tạ Vân Đình vừa triệu riêng một đội ám sát rời thành, ông chỉ lặng im, rót chén trà đầy, nhấp một ngụm.
Ánh mắt ông hướng về ánh trăng ngoài sân, giọng ông như tự nói với mình:
“Nếu lão ta muốn chiến, thì ta sẽ để lão biết... không phải ai cũng cúi đầu trước quyền lực.”
Trong gian thư phòng yên tĩnh, hương trầm lặng lẽ lan tỏa, quấn lấy bóng người cao lớn đang ngồi sau bàn – Lâm Triệt. Đối diện ông là ba người trẻ: Khánh Nguyên đứng phía trước, ánh mắt cảnh giác, Như An hơi cúi đầu, giấu nửa khuôn mặt sau mái tóc rối và còn Ngọc Huỳnh thì ngồi cạnh, tay vẫn còn quấn băng trắng.
Lâm Triệt nhìn cả ba một lượt, chậm rãi nói:
“Ta không phải quan án để tra hỏi các ngươi. Nhưng nếu muốn ta giúp, ít nhất hãy nói... vì sao Tể tướng muốn giết các ngươi?”
Ba người im lặng. Khánh Nguyên liếc Ngọc Huỳnh – ánh mắt trao đổi nhanh chóng. Rồi chính Như An là người lên tiếng trước.
“Chúng tôi từng làm việc cho Tể tướng.”
Lâm Triệt hơi nhướng mày.
“Chúng tôi… từng được ông ta sai đi xử lý vài việc bẩn thỉu.” – Khánh Nguyên tiếp lời. “Chúng tôi từng tin rằng giết những kẻ đó là đang làm điều đúng. Cho đến khi ông ta bắt đầu sai chúng tôi thủ tiêu cả những người vô tội. Một lần nọ... chúng tôi không nghe lệnh.”
Như An tiếp lời, giọng khẽ:
“Chúng tôi đã giết một tên bá hộ cặn bã, kẻ chuyên tra tấn trẻ em, cưỡng ép phụ nữ nghèo, dùng tiền mua chức… Nhưng hắn không có trong danh sách. Và chỉ vì vậy, Tể tướng ra lệnh giết chúng tôi.”
Lâm Triệt lặng im một lúc lâu, ngón tay nhẹ gõ lên bàn.
“Các ngươi đang nói thật… hay chỉ kể một nửa câu chuyện?”
Như An ngẩng đầu lên, mắt nhìn thẳng vào ông:
“Ngài có lý do để nghi ngờ. Nhưng ngài cũng phải hiểu, nếu chúng tôi thật sự có tội, chúng tôi đã không liều mạng chạy trốn và suýt chết giữa rừng.”
Lâm Triệt gật khẽ. Ông không phải kẻ dễ bị thuyết phục, nhưng cũng không phải người vội kết tội. Sau một lúc im lặng, ông hỏi lại:
“Người phụ trách trực tiếp các ngươi là ai?”
Ba người liếc nhìn nhau. Câu hỏi này... nếu trả lời thật, có thể đẩy cả một hệ thống tay sai ra ánh sáng. Nhưng nếu nói dối, e rằng Lâm Triệt sẽ không còn giữ thái độ trung lập.
Cuối cùng, Khánh Nguyên đáp, bằng giọng chậm rãi:
“Chúng tôi không biết tên thật. Chỉ gọi người đó là Ân Nhai. Luôn ra chỉ thị qua trung gian, không lộ mặt. Nhưng chúng tôi tin... người đó có quyền lực còn lớn hơn cả Tể tướng.”
Lâm Triệt hơi nhíu mày, trầm ngâm. Ông nhận ra họ vừa tránh né một phần then chốt. Nhưng thay vì nổi giận, ông chỉ cười khẽ:
“Khá lắm. Biết giữ miệng là điều cần thiết trong triều đình.”
Ba người không đáp. Ánh mắt họ vẫn thăm dò, nhưng giờ có phần mềm hơn trước.
Lâm Triệt rời bàn, đứng dậy, giọng ông vang lên vững chãi:
“Ta sẽ không hỏi thêm nữa. Khi nào các ngươi muốn kể hết, ta sẽ ở đây nghe. Còn giờ, các ngươi là khách trong phủ ta – không phải tù nhân.”
Ông bước ra khỏi thư phòng, bóng áo đen lướt qua ngưỡng cửa, để lại ba người trẻ trong im lặng.
Ngọc Huỳnh nghiêng đầu, nói khẽ:
“Chúng ta không lừa được ông ấy đâu.”
Như An đáp, giọng nhỏ hơn:
“Không cần lừa. Chỉ cần biết ông ấy có đứng về phía lẽ phải… hay không.”
Huỳnh muốn tiếp theo là họ dần tin tưởng và tiết lộ nhiều hơn? Hay là Tể tướng có hành động mới ép cả phủ Tướng quân vào thế nguy hiểm?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip