Sói - Hồ lý - Gấu trúc

Đêm buông xuống kinh thành, rút hết những vạt nắng cuối cùng khỏi các mái ngói cong vút của hoàng cung. Trong tẩm điện Kim Loan, ánh đèn vẫn sáng suốt canh đầu, nhuộm sắc vàng nhạt lên bức rèm lụa lặng lẽ lay động theo gió.

Triệu Tư Nguyên khoác một chiếc long bào mỏng, ngồi trầm ngâm sau án thư, tay vẫn đặt trên tấu chương nhưng ánh mắt đã rời khỏi con chữ từ lâu.

Cửa điện khẽ mở.

Một nội thị bước vào, cúi người thì thầm vài lời.

Chỉ chốc sau, trong gian hậu sảnh vang lên tiếng vải xé gió. Ba người mặc y phục tối màu lần lượt quỳ xuống, hành lễ thật sâu.

"Thần tham kiến bệ hạ." - Giọng Khánh Nguyên trầm ấm, dứt khoát.

"Chúng thần đã theo sát người tên Bàng Tự như lời căn dặn. Chiều nay, hắn xuất hiện giữa lễ hội Thiên Hòa và bí mật gặp gỡ Lễ Bộ thị lang - Tạ Nghiêm - tại miếu Từ Ảnh." - Ngọc Huỳnh nối lời, ánh mắt sắc như dao.

Triệu Tư Nguyên không nói gì. Ánh mắt hắn dừng lại trên ba người phía dưới một hồi lâu, gương mặt vẫn điềm tĩnh nhưng ánh nhìn ngày càng sắc lạnh.

"Ngươi có chắc là Tạ Nghiêm?"

"Thần tận mắt chứng kiến." - Khánh Nguyên đáp. "Gã nhận một phong thư được bảo mật nghiêm ngặt từ Bàng Tự, bọc trong ấn triện riêng của phòng Lộ Quân - nơi phụ trách việc lưu trữ vật tư quân dụng."

Như An tiếp lời, giọng thoáng ngập ngừng nhưng không kém phần quả quyết:

"Bọn thần suy đoán, kẻ địch chuẩn bị chuyển vật tư đến một địa điểm mới. Nếu để lỡ, e là toàn bộ số chứng cứ từ kho vật tư cũ sẽ bị xóa sạch."

Ánh đèn chập chờn. Gió từ sân cung lùa vào, lay động chiếc chuông gió treo gần khung cửa.

Triệu Tư Nguyên nhắm mắt một thoáng.

"Tạ Nghiêm..." - Tư Nguyên lặp lại cái tên ấy, khẽ như đang gọi hồn một kẻ phản bội vừa rút dao sau lưng. "Hắn phụ trách cả nghi lễ tế trời sắp tới. Nếu những kiện vật tư bị chuyển sang danh nghĩa tế phẩm, sẽ không ai được quyền tra xét..."

Hắn đứng dậy, tay đặt sau lưng, chầm chậm bước đến bên án thư nhỏ.

"Thái giám thân cận đã được hoàng hậu ban người mới, thị vệ trong cung cũng bị đổi phiên luân chuyển theo đề nghị của Tể tướng. Các ngươi đã giao du với nhiều người, hành tung có thể không còn giấu được bao lâu."

Hắn quay lại, ánh mắt chạm thẳng vào Khánh Nguyên, rồi Ngọc Huỳnh và Như An - ba người, ba nét mặt khác nhau nhưng cùng một lòng trung nghĩa.

"Ta không thể ra tay vội. Một nước cờ sai là tan cả bàn cờ." - Hắn ngưng một nhịp. "Nhưng các ngươi, hãy tiếp tục âm thầm giám sát việc chuyển kho. Nếu cần, có thể đánh chặn. Bằng mọi giá, phải giữ được chứng cứ."

"Tuân chỉ." - Cả ba đồng thanh.

Triệu Tư Nguyên ngồi xuống, giọng ông trầm lại, mang theo chút khản đặc do nhiều đêm không ngủ:

"Những gì các ngươi làm, thiên hạ không biết. Nhưng nếu Đại An còn đứng vững, hậu thế ắt sẽ có người ghi nhớ."

<>

Kho chuyển tiếp nằm ở rìa Tây kinh thành - khu vực xưa kia từng là kho muối, nay âm thầm trở thành trung tâm vận chuyển của những kẻ phản nghịch. Bên ngoài phủ bụi mù mịt, bên trong thì hàng đêm có hàng chục xe ngựa qua lại - nếu không để ý kỹ, chẳng ai phát hiện.

Trên mái ngói một ngôi nhà đối diện, ba bóng người thu mình trong lớp áo choàng đen, gương mặt giấu sau ba chiếc mặt nạ đen tuyền, viền ánh màu lập lòe dưới ánh trăng.

Chiếc đầu tiên là mặt gấu, viền xanh lục bảo, ôm trọn gương mặt vuông vức phía sau - Khánh Nguyên.
Chiếc thứ hai là mặt sói, viền tím đậm, hơi nhọn phần cằm - Như An.
Chiếc cuối cùng là mặt hồ ly, viền đỏ máu, sắc sảo như ánh mắt người đeo - Ngọc Huỳnh.

Ba chiếc mặt nạ đều được Triệu Tư Nguyên đích thân đốc thúc xưởng chế tác làm ra cho từng người, trên giữa trán của mỗi chiếc mặt nạ đều được đính đá quý. Những thứ này không chỉ che chắn, mà còn là dấu hiệu nhận diện - biểu tượng của những kẻ hành động vì ánh sáng từ trong bóng tối.

"Không sai được, đêm nay là thời điểm." - Khánh Nguyên hạ ống kính trúc, giọng bình tĩnh vang qua lớp vải che. "Chúng bắt đầu chuyển hàng từ kho số 4 sang đây."

"Ừ, tao thấy bọn nó rồi, giấu giấu giú giú như mèo tha chuột." - Như An kéo cái bánh nếp ra khỏi tay áo, cắn một miếng rồi nhồm nhoàm tiếp lời - "Lát tao vồ lên như sói, khỏi kịp gào tiếng cuối."

"Mày có thể nói chuyện bớt...hoang dã lại được không?" - Ngọc Huỳnh buông một câu châm chọc, rồi nheo mắt nhìn về hướng kho - "Dù sao thì cái bẫy tao gài sẵn cũng đủ để khiến chúng nhớ đời."

"Mày gài cái gì nữa vậy hồ ly?" - Như An nghiêng đầu, miếng bánh còn nửa trên tay.

"Rắc thang dầu trơn khắp mái, gắn chuông giả ở cổng phụ, lát nữa mà bọn nó chia đường chạy là xong phim." - Ngọc Huỳnh nhếch môi.

Bên dưới, cửa kho mở. Một toán người áo xám xuất hiện, mang theo từng rương gỗ lớn, kéo ra xe ngựa đang chờ sẵn.

Một trong những tên đó có vẻ là thủ lĩnh - cao gầy, mặt xương, ánh mắt đảo liên hồi như chuột gặp mèo.

"Tụi nó bắt đầu rồi." - Khánh Nguyên khẽ gật, ba người nhanh như cắt lùi khỏi mái nhà, chia nhau ba hướng.

Khi tiếng động đầu tiên vang lên, cả kho chưa kịp hiểu chuyện gì thì bốn tên gác cửa đã bị lưới tre từ trên mái trùm xuống, xiết lại như dây rắn.

Một chiếc bóng đen lướt xuống từ mái đối diện - gọn gàng, nhanh gọn, như cắt ngang cả đêm đen.

Ngọc Huỳnh đáp xuống, kiếm Xích Nguyệt đỏ rực lóe sáng, tay chỉ nhẹ một đường khiến toàn bộ vũ khí của bốn tên hộ vệ rơi rớt tán loạn.

"Xin lỗi đã không đặt lịch hẹn trước." - Cô nghiêng đầu, chiếc mặt nạ hồ ly đen tuyền ánh lên sắc đỏ máu đầy mê hoặc.

Một tên định hét lên, liền bị đạp thẳng vào hạ bộ bởi Như An - kẻ vừa từ cột gỗ nhảy xuống, giấu mặt sau lớp mặt nạ sói tím.

"Im. Còn la là tao cho xơi nguyên chuôi kiếm."

Chỉ vài khắc sau, phía sau xe ngựa, Khánh Nguyên đã gạt đổ một tên, hạ gục tên còn lại bằng đúng mũi thương Mộc Tâm chạm vào cổ.

Chẳng ai nói gì. Chỉ có hơi thở gấp, và ánh mắt hoảng loạn của những kẻ vận chuyển.

"Không... không phải tụi tôi! Chúng tôi chỉ nhận lệnh chuyển đồ!"

"Tốt, tao cũng đang muốn kiểm tra xem lũ này chứa gì." - Ngọc Huỳnh liếc Khánh Nguyên - người đã cẩn thận dùng thanh đao mở nắp một trong những rương lớn.

Bên trong có ấn lệnh giả, danh sách quan lại giả mạo, bản đồ bố trí kho tàng và quân lực bí mật... đủ để cấu thành một tội danh phản quốc.

Như An huýt sáo:
"Không dán tem 'phản động', mà nhìn là biết hàng 'xịn' rồi."

Trước khi trời sáng, mọi dấu vết đã được xóa sạch. Người của hoàng đế đã bí mật tới lấy chứng cứ.

__________________


Trong một căn phòng rộng lớn, ánh nến được thắp đủ đầy, phản chiếu lên tấm bình phong sơn son thếp vàng hình rồng cuộn mây. Tạ Vân Đình, Tể tướng của Đại An triều, ngồi trầm ngâm bên bàn thấp bằng gỗ tử đàn, phía sau lưng là hai hàng thư trướng rủ xuống.

Trà trong chén đã nguội.

Lão không động vào, chỉ khẽ nâng lên rồi đặt xuống lần nữa - như một thói quen mỗi khi đầu óc đang tính toán.

Gã thân tín thân cận - Bạch Thư đang quỳ một gối dưới chiếu, giọng không che giấu sự bất an

"Khởi bẩm Tể tướng, kho chuyển tiếp số ba... bị tập kích vào giờ Tý đêm qua. Toàn bộ lô tài liệu và sổ ghi nhận hàng... đã bị lấy đi."

Đôi mắt Tạ Vân Đình thường ngày như đã sắp lạc vào tuổi già chợt ánh lên lạnh lẽo. Lão không nói gì ngay, chỉ đưa tay xoa xoa chiếc nhẫn ngọc bích trên ngón trỏ.

"Ngươi nói... bị tập kích?"

"Dạ. Không một ai thấy rõ mặt kẻ đột nhập. Nhưng..." - Bạch Thư khựng lại.

"Nhưng gì?"

"Chúng... để lại ba tên thuộc hạ bị đánh ngất. Khi tỉnh, bọn chúng đều nói rằng bị tấn công bởi ba người mặc đồ đen, che kín mặt... mang mặt nạ thú. Một là gấu, một là hồ ly, và một là sói bạc."

Tách.

Chiếc chén trên tay Tạ Vân Đình nứt ra một đường mảnh như tơ.

Mặt nạ.

Gấu. Hồ ly. Sói.

Một thoáng khó hiểu thoáng lướt qua mặt lão. Nhưng rồi... lão chậm rãi lắc đầu, như tự phủ định một ý nghĩ manh nha trong đầu.

"Không thể nào... Bọn chúng đã bị Lâm Triệt đuổi khỏi phủ từ lâu rồi mà. Lúc đó chính miệng tên lính canh báo lại còn gì? Ăn cắp quỹ của phủ, bị trừng phạt thích đáng."

"Vâng, thưa Tể tướng." - Bạch Thư cúi đầu. Hắn không dám thừa nhận... chính hắn cũng đã vài lần nghĩ đến khả năng kia. Nhưng bằng chứng thì rõ ràng là... cả ba đã bị đuổi đi, bốc hơi khỏi kinh thành.

"Không ai có thể đột nhập được vào kho chuyển tiếp, trừ phi..."

Tạ Vân Đình chậm rãi đứng dậy, tay chắp sau lưng.

"...trừ phi có kẻ biết toàn bộ tuyến đường vận chuyển. Mà tuyến đó... chỉ có vài người biết."

Lão quay lại nhìn Bạch Thư, ánh mắt lóe lên như lưỡi dao.

"Bắt đầu từ nội bộ của ta. Gió lùa đâu đó rồi."

---

Đêm hôm ấy, một cuộc kiểm tra nội bộ được tiến hành trong âm thầm. Một vài tên thủ hạ bị lôi ra tra hỏi. Có tiếng roi, có tiếng la, nhưng không một kẻ nào biết kẻ tập kích là ai. Không một lời hé lộ về nhóm người đeo mặt nạ.

Tạ Vân Đình trầm ngâm bên bàn viết, không ngẩng đầu khi Bạch Thư bước vào lần nữa.

"Có một điều kỳ lạ, Tể tướng."

"Nói."

"Bọn tập kích... không hề giết ai. Chúng đánh ngất, trói lại. Thậm chí có dấu hiệu như muốn... cảnh cáo."

Tạ Vân Đình siết chặt cán bút, mực nhỏ một giọt lên văn thư chưa hoàn tất.

"Cảnh cáo à...? Vậy thì..." - Lão bật cười khẽ, nhưng tiếng cười ấy khô khốc và âm hiểm như tiếng gỗ mục gãy ngang - "...ta sẽ đáp lễ cho bọn mày một cách tương xứng."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #khùng