Tế trời

Sáng sớm hôm ấy, trời Đại An lạnh hơn thường lệ. Sương mù giăng mờ khắp lối, phủ một lớp bạc mỏng trên mái ngói cung thành. Trong không khí thanh u, chỉ nghe thấy tiếng chuông đồng ngân xa từ Vĩnh Dương tự - báo hiệu thời khắc chuẩn bị cho Lễ tế trời long trọng sắp đến.

Tại đàn tế thiên địa phía Đông ngoại thành, từng bậc thềm đá trắng đã được quét sạch, trải vải gấm đỏ. Mọi thứ đều được chuẩn bị kỹ lưỡng đến từng sợi chỉ. Hai bên bệ tế là hàng ngũ quan lại chỉnh tề, văn quan áo lam gấm, võ quan giáp bạc đai đỏ, đứng yên trang nghiêm theo vị trí xếp sẵn, không dám vọng động nửa bước.

Tiếng nhạc tế vang lên, trầm mặc và nặng nề như rót thẳng vào lòng người.

Hoàng đế Triệu Tư Nguyên, vận long bào màu thiên thanh thêu rồng vàng ngũ trảo, từng bước tiến lên bậc tế đàn. Người đi giữa hai hàng thị vệ và ngự tiền thái giám, tay nâng kim sách, sắc mặt uy nghi nhưng không giấu được vẻ mỏi mệt nơi đáy mắt.

Phía sau là Lâm Triệt - thân khoác chiến bào đỏ sẫm viền vàng, tay đặt lên chuôi kiếm. Ông bước theo sau hoàng đế, ánh mắt không ngừng lướt qua từng hàng người, từng vòm cây, từng kẽ mái, từng góc tối của đàn tế rộng lớn.

Mọi thứ... đều quá yên tĩnh.

Quá yên tĩnh.

Hoàng đế không quay đầu lại, nhưng trầm giọng hỏi:
"Vẫn chưa thấy bóng dáng họ?"

Lâm Triệt đáp khẽ, giọng như gió thoảng:
"Không, bệ hạ... Không một tin tức."

Một khắc im lặng trôi qua. Tiếng nhạc tế vẫn ngân dài, mà tâm hoàng đế đã như bị kéo căng thành dây đàn, chỉ chờ một nhịp bật.

"Chẳng lẽ... đã gặp bất trắc?" - Người lẩm bẩm, giọng không lớn, nhưng như tiếng nện vào lòng Lâm Triệt.

Tướng quân không nói gì. Ông biết - trong tình hình này, càng nói nhiều chỉ càng loạn lòng. Nhưng bàn tay đã đặt trên kiếm của ông hơi siết lại. Ông không tin họ thất thủ. Nhưng nếu đúng là có chuyện...

Gió nổi lên.
Sợi tua vàng trên mũ ngọc của hoàng đế khẽ lay động. Phía xa, tiếng vó ngựa và bánh xe bắt đầu vang vọng. Một đoàn ngự giá nữa đang tiến đến - là Triệu Tư Ân, người anh trai cao quý và luôn tỏ ra thuần lương của hoàng đế, đang đến dự tế theo đúng lời xin trong tấu biểu.

Y phục của Triệu Tư Ân rực rỡ, áo choàng màu tím thêu vân long, ngọc đai vàng lấp lánh, dáng đi khoan thai, nụ cười từ tốn không gợn sóng.

Y cúi người hành lễ:
"Tham kiến bệ hạ. Chúc lễ tế thuận hòa, quốc vận trường an."

Hoàng đế nhìn thẳng vào hắn, gật đầu:
"Trẫm đa tạ. Hôm nay, ngươi sẽ cùng trẫm dâng hương cầu phúc."

Triệu Tư Ân vẫn cười. Ánh mắt hắn thoáng lướt qua Lâm Triệt, nhẹ như gió thoảng, không vương một tia nghi kỵ. Nhưng chính điều đó... mới khiến tướng quân bất giác mím môi. Sự vắng mặt của ba người kia lúc này... lại khiến lòng người thêm dậy sóng.

Giữa trăm nghìn ánh mắt đang dõi về đàn tế, giữa những tiếng trống tế như gõ nhịp lên tim người, vị trí trống bên cánh trái đàn tế, nơi dành riêng cho những người âm thầm bảo vệ hoàng đế - vẫn chưa có ai đến.

Gió đầu đông thổi qua vùng đất rộng phía Đông kinh thành, mang theo hương trầm thoang thoảng và tiếng chuông ngân dài vọng xuống từ đỉnh Vân Các. Mặt trời chưa ló dạng hẳn, ánh sáng mờ bạc vắt ngang chân trời, khiến cả vùng đàn tế ngập trong một tầng sáng u buốt nhưng huyền hoặc, tựa như ranh giới giữa người và thần linh đang dần hé mở.

Trên đàn tế thiên địa, Hoàng đế Triệu Tư Nguyên đứng thẳng người, sắc mặt nghiêm nghị. Long bào màu thiên thanh, viền rồng uốn quanh thân áo lay nhẹ trong gió. Dưới chân ngài là ba bậc đá lớn, tượng trưng cho thiên - địa - nhân, tất cả đều phủ thảm đỏ, kết vải vàng theo nghi thức truyền thống của Đại An.

Quần thần quỳ rạp dưới đàn, miệng đồng thanh xướng:
"Thiên mệnh chí tôn, thiên địa hữu linh..."

Giọng tụng vang như sóng tràn ra khắp không gian, cuốn theo tiếng trống lễ từng hồi một dồn dập, khiến những người đứng xa cũng bất giác cảm thấy trái tim mình rung lên. Ánh mắt của mọi người đều hướng lên cao - nơi Hoàng đế giơ cao kim sách và ngọc tước, chuẩn bị đọc văn tế trời.

Nhưng trong lòng Triệu Tư Nguyên, yên tĩnh là thứ xa xỉ. Trên tấm kim sách nạm vàng kia, chữ nghĩa rõ ràng, nhưng trước mắt ngài chỉ hiện lên ba vị trí còn trống ở cuối đàn tế. Nơi ấy, lẽ ra phải có ba người âm thầm đứng đó, giấu mình sau đám nghi trượng, bảo vệ ngài.

Vậy mà... vẫn không ai đến.

Phía sau đàn tế, Lâm Triệt đứng cùng đội thị vệ, lòng nặng như chì. Ông không dám ngước mắt nhìn về ba vị trí ấy, bởi trong tâm đã mơ hồ đoán ra... có lẽ ba người đó đang gặp nguy.

Triệu Tư Ân đứng ở một bên, ánh mắt khẽ lướt qua vẻ mặt của Hoàng đế, sau đó quay đi, trên môi là nụ cười nhạt như sương mai. Y ăn vận chỉnh tề, áo tím sẫm thêu phù vân, hai tay chắp sau lưng, phong thái nhàn nhã.

Không một ai có thể đọc được ẩn ý sau đôi mắt dịu dàng ấy.

Khi kim sách được nâng lên ngang trán, Triệu Tư Nguyên bắt đầu đọc văn tế, từng câu từng chữ rành mạch như chém vào không trung, âm thanh lan đi khắp bốn phương tám hướng.

"Thần nhân Đại An, đích thân tế thiên, cầu quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, trăm họ thái bình..."

Gió nổi lên mạnh hơn. Từng chiếc cờ lớn tung bay, tiếng trống lễ dừng lại, nhường chỗ cho sự tĩnh lặng thiêng liêng.

Lâm Triệt khẽ nghiêng đầu, nhìn sang phía quan lễ chính - rồi lại nhìn lướt về phía xa, nơi có một vài cỗ xe lạ chưa được ai kiểm tra kỹ lưỡng, một số vệ binh đã lặng lẽ tản ra, lòng dấy lên nghi ngờ.

"Chúng ta không thể chậm trễ thêm." - Ông thì thầm với một phó tướng bên cạnh. - "Nếu họ không quay lại... ta sẽ phải tự tay bảo vệ hoàng thượng."

Trong khi đó, ở rìa xa của khu vực đàn tế, có một bóng người đang âm thầm di chuyển, tay cầm một cuộn lụa đen, ánh mắt chực tràn sát khí...
Và... giữa hàng trăm ánh nhìn thành kính hướng về nghi lễ, không một ai hay biết, một âm mưu đã bắt đầu len lỏi.

<>

Tầng hầm giam giữ dưới một phủ lớn không rõ tên, tối đến mức không phân biệt nổi ngày đêm, chỉ có tiếng nhỏ giọt đều đặn của nước mưa từ mái dột vọng xuống, như nhịp đếm chậm rãi của tử thần.

Bên trong một xà lim ẩm thấp, Như An, Ngọc HuỳnhKhánh Nguyên bị trói chặt vào cọc gỗ, cả người nhuốm máu. Vết thương trên người họ chưa kịp khép, máu đã đông cứng, dính lại thành mảng trên y phục từng đen tuyền bóng bẩy. Mùi máu tanh nồng quện lấy mùi ẩm mốc, khiến cả không gian chỉ vừa hít thở cũng thấy buốt phổi.

Một tên lính đứng bên ngoài, vừa nhai miếng thịt khô vừa hất cằm nói:

"Ê, tỉnh chưa kìa. Gớm, ba cái đứa cứ tưởng ghê gớm lắm, giờ cũng chỉ như chó cụp đuôi. Mày xem, đám đặc sứ gì mà bị bắt sống dễ như gà rừng."

Tên lính thứ hai hất tay cười khẩy:

"Gà rừng gì? Gà luộc thì có. Còn tưởng thần thánh cỡ nào, chứ nghe nói nhị vương gia sắp lên ngôi là tụi nó như cá nằm trên thớt rồi. Đến Hoàng đế còn sắp hết thời, tụi bay là cái thá gì."

Tên thứ ba nói chen vào, giọng đắc ý:

"Chưa nghe à? Đại An sắp có vua mới, Triệu Tư Ân, nhị vương gia, sắp tế trời thay Hoàng thượng. Lễ tế này không phải cầu trời, mà là tiễn vua cũ đi đó!"

Tiếng cười vang vọng trong phòng giam, nhưng không kéo dài lâu. Bởi lẽ, một tiếng "khục" bất ngờ vang lên - tên lính vừa nói vừa uống nước, đột nhiên sặc đến đỏ cả mặt, gập người ho sặc sụa, nước từ mũi chảy ra như suối.

"Ối... cái quỷ gì..."

"Xin lỗi nha." - Giọng Như An vang lên, khàn đặc nhưng vẫn giữ được vẻ bỡn cợt, dù máu từ khóe môi cô vẫn chưa khô. - "Tao không nhịn được cười. Tụi mày tưởng đổi vua là dễ như đổi cái khố à?"

Tên lính nọ tức giận lao vào vung tay định đánh, nhưng bị Ngọc Huỳnh nhếch môi ngăn bằng ánh mắt sắc lẹm như dao.

"Không đánh vào mặt được đâu, máu tụi tao quý hơn cả mấy cái não ngắn của tụi mày."

Khánh Nguyên không nói gì. Cậu chỉ liếc đám lính, vẻ mặt dửng dưng. Nhưng ánh nhìn ấy lạnh tới mức khiến một tên lính thoáng rùng mình.

Cô gái tên Như An, dù mồ hôi thấm ướt lưng áo, dù đầu gối vẫn run sau mấy trận tra tấn... vẫn nhếch miệng cười nhạt:

"Chưa chắc tụi mày sống đến ngày đăng cơ của vương gia đâu."

Tiếng nói vừa dứt, đám lính thoáng ngập ngừng. Dù biết ba người này đang bị thương nặng, bị trói và không còn sức phản kháng, nhưng đôi mắt của họ - ánh nhìn ấy - như ngọn lửa chưa tắt, sẵn sàng thiêu trụi bất cứ ai dám khinh thường.

Tên chỉ huy canh gác thấy vậy, lập tức quát:

"Không được nói chuyện với tù nhân. Lui ra!"

Khi đám lính bị đuổi đi, chỉ còn lại ba người trong căn phòng giam. Ngọc Huỳnh nghiêng đầu, thở gấp:

"Chúng ta phải trốn sớm... nếu không, chỉ e..."

Khánh Nguyên nhắm mắt, khẽ nói:

"Đợi thêm... tao đang chờ xem... ai là người đầu tiên lộ sơ hở."

Như An, dù vai máu rịn ra không ngừng, vẫn gật đầu:

"Được. Nhưng lát thoát ra, nhớ cho tao xử cái thằng bôi bác 'tỳ nữ đẹp nhất hoàng cung' nha. Tao còn giận vụ nó kêu tao giống thằng bán rượu đầu ngõ."

Trong bóng tối, ba người nhìn nhau. Họ không biết còn bao lâu nữa sẽ có cơ hội. Nhưng họ chưa đầu hàng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #khùng