thái bình
Bầu trời Đại An như nứt toác.
Khói lửa phủ đầy hoàng thành, lửa cháy rừng rực nơi thành Tây, tro bụi tung lên như cơn mưa ngược.
Trên chiến trường hỗn loạn, Tư Ân mặc hoàng bào giáp bạc, sắc mặt lạnh lẽo. Hắn giương mắt nhìn phía xa - nơi ba kỵ binh đang dần hợp lại thành một hình tam giác... và ba thân ảnh quen thuộc đang từ từ tiến đến.
Khánh Nguyên - Mộc Tâm thương, nhu hòa mà hiểm độc.
Ngọc Huỳnh - Xích Nguyệt kiếm, lạnh băng, chuẩn xác.
Như An - Tử Vân song kiếm, nụ cười ngạo nghễ, đôi mắt sắc như dao.
Sau lưng họ là toán quân của Lâm Triệt cùng kỵ binh tinh nhuệ.
Khói vẫn còn lẩn khuất quanh ba người, nhưng khí thế tỏa ra khiến lòng quân địch hoảng loạn.
Triệu Tư Ân siết chặt thanh đoản kiếm bên hông, gằn giọng:
"Lũ ngươi... vẫn còn sống!"
Khánh Nguyên vung thương, chém ngang, máu còn dính trên lưỡi vũ khí rơi xuống mặt đất nóng bỏng.
"Chúng ta không dễ chết vậy đâu, bệ hạ giả mạo."
Ngọc Huỳnh không nói lời nào. Bàn tay cầm kiếm dày đặc vết thương, máu rịn ra không ngớt. Nhưng ánh mắt sắc lạnh đã chĩa thẳng vào Tư Ân từ xa.
Còn Như An - vẫn là nụ cười ngạo nghễ ấy, gằn từng tiếng:
"Đến lúc phải trả lại những gì mày đã làm."
"GIẾT PHẢN TẶC!!!"
Ba người cùng hô lên, tiếng hô chấn động như sấm.
Ngay sau đó - họ phóng ngựa, xé toạc mặt trận trước mặt.
Kỵ binh phía sau gào vang. Lâm Triệt vung tay, hét lớn:
"XÔNG LÊN!!!"
Trận phản công bắt đầu.
Tư Ân trợn mắt, thét lớn:
"GIẾT HẾT CHÚNG CHO TA!!! GIẾT!!!"
Quân hắn loạn đao, vội vàng dàn thế trận. Nhưng không kịp.
Một mũi thương của Khánh Nguyên xuyên thẳng qua bụng tên đội trưởng hộ quân.
Một nhát kiếm chém dọc yết hầu của Ngọc Huỳnh khiến bốn tên lính đổ rạp.
Còn Như An - xé gió, lướt qua như hắc ảnh, Tử Vân song kiếm không ngừng nhảy múa.
Máu phụt ra, tiếng la hét vang lên khắp nơi.
Kỵ binh của Lâm Triệt vây khép trận, ép quân địch vào thế gọng kìm.
Tư Ân bước lùi từng bước. Hắn nhìn thấy từng tên thân tín gục xuống, máu đổ đầy sân. Ánh mắt hắn đỏ ngầu.
"KHÔNG... KHÔNG THỂ... TẠI SAO NGƯƠI CHƯA CHẾT!!!" - hắn hét lên.
Nhưng tiếng hét ấy bị nuốt chửng bởi một mũi tên phóng thẳng về phía hắn, cắm vào chân con chiến mã dưới chân.
Con ngựa hí vang, hất Tư Ân văng ra đất.
Hắn lồm cồm bò dậy, quần áo bê bết máu và đất cát, mắt hoảng loạn.
Xa xa, Như An - người cưỡi ngựa đầu tiên đến gần nhất - vung kiếm chỉ thẳng vào hắn:
"Chạy tiếp đi, rồi tụi tao sẽ săn mày đến tận cùng."
Tư Ân quay đầu, không còn dám rít gào.
Hắn vứt lại giáp bạc, cắn răng, leo lên lưng một con ngựa khác, chỉ huy vài tàn quân tháo chạy khỏi chiến địa.
Phía sau, tiếng hò reo của quân Thanh Phong vang lên như sấm.
...
Trời đổ mưa nhẹ khi ánh rạng đông đầu tiên vừa le lói trên thành Đại An.
Lửa đã được dập. Tro tàn còn vương nơi mái điện cháy dở. Những lá cờ vàng trên các vọng lâu lặng lẽ đón gió, phất phơ như chứng giám cho một trang sử vừa khép lại.
Trong Thái Hòa điện - ngai vàng được lau rửa, trải lại gấm đỏ.
Hoàng đế Triệu Tư Nguyên khoác hoàng bào, bước từng bước chậm rãi nhưng dứt khoát giữa hàng văn võ bá quan đang quỳ rạp xuống.
Giọng ngài vang lên, trầm tĩnh mà không kém phần sắt đá:
"Trẫm... đã trở về."
Cả đại điện chìm trong một khoảng lặng đến rợn người.
Phía sau, tướng quân Lâm Triệt, thân vận giáp bạc, đứng thẳng người bên cạnh ba người trong trang phục đen viền sắc - xanh lục bảo, đỏ máu và tím thẫm.
Không mặt nạ, không giấu giếm.
Họ - Khánh Nguyên, Ngọc Huỳnh, Như An - ba vị đặc sứ, ba cái tên khiến cả triều đình run sợ và khâm phục, giờ đang sánh bước bên Hoàng đế như cột trụ của vương triều mới.
Triệu Tư Nguyên ngồi xuống long ỷ, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn về phía dưới:
"Hôm nay, trẫm không trách các khanh vì đã cúi đầu trước kẻ phản nghịch. Nhưng từ nay về sau, bất cứ ai còn lòng tham vọng, đừng trách trẫm không nể tình."
Ngài nâng tay ra hiệu. Một đội lính áo giáp bước vào, đưa từng kẻ từng kẻ trong hàng ngũ của Tư Ân lên điện.
Tể tướng Tạ Vân Đình, tóc rối, áo rách, ánh mắt vẫn mang chút cao ngạo, bị ép quỳ giữa đại điện.
Một loạt quan viên cấp cao khác - từng góp sức tiếp tay Tư Ân - cũng run rẩy cúi đầu.
Triệu Tư Nguyên không đổi sắc mặt:
"Tạ Vân Đình, lão phụ tá phản nghịch, cấu kết kẻ tạo phản, ép vua nhường ngôi, sát hại trung thần... tội đáng chết ba lần."
Giọng ngài dội lại giữa điện rộng:
"Lập tức chém đầu giữa chợ, treo xác ba ngày làm gương."
"Tuân chỉ!"
Binh lính kéo lão đi. Tiếng kêu uất nghẹn của Tạ Vân Đình bị nghẹn lại bởi đao kề cổ.
Những quan viên còn lại bị lột mũ quan, giáng chức, đày biên cương.
Một số khác do bất đắc dĩ hoặc bị khống chế, được khoan dung, nhưng phải lập công chuộc tội.
Vài ngày sau - Thiên Lao mở cửa.
Triệu Tư Ân - giờ đây là kẻ phản nghịch mang tội danh tru di - bị lôi ra giữa chợ lớn, đầu tóc rối bù, ánh mắt vẫn còn cố gắng níu kéo chút khí chất vương giả.
Y đối mặt Triệu Tư Nguyên, cười lạnh:
"Chỉ vì một cái ngai mà ngươi dám vứt bỏ cả tình huynh đệ?"
Triệu Tư Nguyên đáp thản nhiên:
"Chính ngươi đã chọn buông bỏ nó từ rất lâu rồi."
Ngay khi dứt lời, đao rơi. Máu vấy đỏ nửa phiến sân.
Bình minh hôm ấy, lễ đăng vị lại được cử hành.
Lần này - không lộng lẫy, không phô trương.
Chỉ có triều thần, ba vị đặc sứ, tướng quân Lâm Triệt, và những người từng gục ngã để giữ vững Đại An.
Triệu Tư Nguyên thề trước trời đất:
"Đại An... sẽ không bao giờ có thêm một Triệu Tư Ân thứ hai."
Ngọc Huỳnh, Khánh Nguyên và Như An đứng cạnh nhau dưới bậc điện.
Ba người không nói lời nào, nhưng nụ cười nhẹ nơi khóe môi và ánh mắt nhìn về trời cao - là lời tuyên thệ âm thầm rằng
Dẫu bao nhiêu mưu mô, phản loạn, máu đổ... thì Đại An vẫn tồn tại.
Bởi vì luôn có kẻ dám chống lại cường quyền, dám cầm kiếm giữa bóng tối, và dám hy sinh để giữ lấy ánh bình minh.
<>
Trời đã sang xuân.
Gió thổi qua mái ngói vàng Thái Hòa điện mang theo hương cỏ non và mùi đất ấm. Những cánh hoa lê trắng muốt nhẹ rơi trên sân triều như phất phơ lời chúc tụng của đất trời dành cho một triều đại vừa thoát khỏi cơn biến loạn.
Triều đình thiết yến.
Không phải để ăn mừng chiến thắng.
Mà là để ghi nhận công lao, để tưởng nhớ những người đã hy sinh, và để khởi đầu một triều chính mới - thanh liêm, công bằng và nhân nghĩa.
Triệu Tư Nguyên, thân khoác hoàng bào mới, nét mặt không còn u uất như trước, mà tỏa ra một loại điềm tĩnh lặng thầm, ánh lên đôi mắt từng trải.
"Trẫm có ba sắc phong."
Từng lời nói, từng tiếng vang giữa điện rộng.
"Khánh Nguyên, người âm trầm nhưng trí tuệ, tài mưu lược hơn người, được phong Tả Thừa Tướng, đặc trách nội vụ, điều phối việc triều đình."
"Ngọc Huỳnh, người cương nghị, quyết đoán, có tài quân sự và nhãn quan sắc bén, được phong Tiền Tướng Quân, thay mặt trẫm trấn giữ tam quân."
"Còn... Như An."
Ngài dừng một chút, nhìn bóng dáng quen thuộc kia - vẫn là mái tóc đen buộc cao, vẫn là ánh mắt từng rực lửa sau lớp mặt nạ lạnh lùng, nhưng giờ đây lại mang vẻ ung dung, khôi hài, và không giấu nổi một nụ cười trêu chọc quen thuộc nơi khoé miệng.
"Được phong làm Hữu Thừa Tướng, phụ trách thẩm tra hình chính, xét xử mọi vụ đại án trong thiên hạ."
"Chức lớn thật đó ha," Như An lí nhí quay sang hai đứa bạn, khẽ nhướn mày.
Khánh Nguyên chỉ nhếch môi, còn Ngọc Huỳnh thì huých nhẹ khuỷu tay: "Đừng làm mất mặt nhau trên điện."
Cả ba quỳ xuống, đồng thanh:
"Thần tuân chỉ!"
Ánh nắng buổi sáng chiếu rọi qua cửa điện, in bóng ba người xuống nền gạch cẩm thạch. Tựa như định mệnh đã sắp đặt, ba cái bóng ấy - một dài, một sắc, một ngả nghiêng - sẽ cùng đồng hành trên con đường dài phía trước.
Không còn là những đặc sứ cải trang thâm nhập khắp nơi.
Không còn là những kẻ từng mang mặt nạ sống giữa màn đêm.
Mà là trụ cột của Đại An - những người sẽ mang công lý, an yên và ấm no về cho từng mảnh ruộng, từng nếp nhà, từng trái tim đã quá mỏi mệt sau bao nhiêu năm binh lửa.
Vài ngày sau, tại cánh rừng ven kinh thành.
Thanh Phong tiên sinh tựa vào gốc cây, tay phe phẩy quạt giấy, mỉm cười nhìn ba người trẻ tuổi đang bận rộn tranh cãi vì một kế hoạch khai thông đường lương thực miền biên viễn.
"Gấu trúc, hồ ly và sói," ông thầm gọi.
"Giờ thì... Đại An giao cho các ngươi."
Ở nơi gió xuân vẫn thổi, bình yên đã bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip