thăm dò

Trong gian thư phòng kín đáo của phủ Tể tướng, ánh nến yếu ớt phản chiếu lên tường, lay động như những suy toan giấu mình giữa đêm khuya. Một cuộc đối thoại không ghi vào sổ sách triều đình, không được nhắc đến trong sử sách, nhưng có thể thay đổi cả vận mệnh quốc gia.

Tể tướng Tạ Vân Đình khẽ đặt chén trà xuống bàn. Giọng lão trầm thấp nhưng không giấu được vẻ e dè:
"Vương gia, chuyện lần này... liệu có nên chờ thêm? Hoàng thượng tuy mềm yếu nhưng chưa từng để lộ sơ hở rõ rệt."

Đối diện, người đàn ông khoác trường bào màu lam đậm, đeo một khối ngọc bội hình rồng uốn lượn nơi thắt lưng. Gương mặt ông bình thản như nước hồ mùa thu, ánh mắt sâu như vực thẳm khó dò. Không cần giới thiệu cũng biết - đó là Triệu Tư Ân, anh trai ruột của hoàng đế đương triều.

"Người mềm yếu không có nghĩa là kẻ mù quáng." - Tư Ân thong thả đáp, tay lật nhẹ một tờ mật thư được niêm bằng dấu ấn đỏ thẫm - "Đệ đệ ta dù từ nhỏ ít nói, nhưng lòng dạ sâu không kém gì phụ hoàng năm xưa. Không thể khinh thường."

Tạ Vân Đình chau mày:
"Ngài nghi ngờ... hắn đã biết?"

Triệu Tư Ân bật cười nhẹ, nụ cười không chạm tới khóe mắt:
"Ta không nghi ngờ. Ta chắc chắn. Hắn đang dò xét, âm thầm bố trí người, nhưng lại không đủ gan để vạch mặt. Chúng ta còn thời gian, nhưng không nhiều."

Tể tướng cúi đầu:
"Nếu vậy, xin Vương gia định đoạt."

Hôm sau - Kim Loan điện.
Buổi sáng tại hoàng cung Đại An luôn tĩnh mịch, chỉ có tiếng gió lùa qua hành lang và tiếng guốc gỗ khẽ vang dưới chân các thái giám. Hoàng đế Triệu Tư Nguyên đang ngồi trầm mặc trước án thư, một tay cầm bút, tay còn lại vuốt nhẹ chóp ấn tể tướng còn chưa niêm. Đúng lúc đó, thái giám tổng quản bước đến, cúi rạp người:

"Muôn tâu Hoàng thượng, Nhị Vương gia cầu kiến."

Triệu Tư Nguyên thoáng ngẩng đầu, mày hơi nhíu lại rồi giãn ra rất nhanh.
"Truyền vào."

Cửa điện mở, một bóng người cao lớn bước vào, bước đi chậm rãi, thần thái bình hòa. Đó là Triệu Tư Ân - Nhị Vương gia - anh trai cùng phụ mẫu với đương kim hoàng đế.

Triệu Tư Ân quỳ một gối, cúi đầu hành lễ theo nghi thức:
"Thần, tham kiến Hoàng thượng."

Dù là huynh, nhưng trong chính điện, lễ quân thần vẫn không thể bỏ.
Triệu Tư Nguyên đặt bút xuống, giọng bình đạm:

"Miễn lễ, Vương huynh đứng dậy."

Tư Ân mỉm cười, thong thả đứng lên, không vội ngồi ngay mà đưa mắt nhìn quanh điện.
"Kim Loan điện vẫn như xưa. Chỉ là trẫm không ngờ... đệ đệ lại gầy đi như vậy."

Hoàng đế khẽ cười, nhưng đáy mắt không gợn:
"Cai quản giang sơn, trách nhiệm nặng nề, khó lòng an nhàn."

"Vậy... đệ có từng nghĩ đến việc chia sẻ gánh nặng?" - Tư Ân hỏi, giọng nhẹ như không.

"Trẫm luôn mong những người tài có thể chung tay gánh vác." - Triệu Tư Nguyên đáp, mắt không rời anh trai - "Huynh cũng từng được phụ hoàng kỳ vọng. Nếu có lòng, trẫm sẽ không từ chối."

Triệu Tư Ân cười khẽ, nụ cười ấy không khác gì một tấm sa mỏng phủ lên lưỡi dao.
"Đệ quá khách khí."

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, hai huynh đệ đứng nhìn nhau - người giữ ngai vàng, người chờ thời cơ.

Tiếng bước chân vừa khuất ngoài cửa điện, tấm rèm lụa theo gió mà khẽ lay động. Triệu Tư Ân đã rời đi, để lại một khoảng tĩnh lặng nặng nề trong Kim Loan điện. Hoàng đế Triệu Tư Nguyên đứng im bên án thư, bàn tay đặt hờ trên quyển tấu chương chưa kịp lật sang trang.

Vài nhịp hô hấp trôi qua.
"Truyền Lâm tướng quân vào điện." - Giọng nói đều đặn vang lên, nhưng trong ánh mắt, đã có nét sắc lạnh mà lúc nãy còn giấu sau lớp gương mặt ôn hoà.

Chẳng bao lâu, Lâm Triệt bước vào, trên người vẫn vận y phục thường nhật nhưng thần sắc vẫn như đang đứng giữa thao trường.
"Thần tham kiến Hoàng thượng."

"Ngươi đến vừa lúc." - Hoàng đế không để ông hành lễ quá lâu, phất tay ra hiệu cho mọi người trong điện lui xuống - "Hôm nay Tư Ân ghé vào, miệng thì chúc thọ Thái hậu, nhưng ánh mắt thì dò xét từng động tác của trẫm."

"Thần cũng nghe tin hắn sẽ dự yến tiệc mừng thọ."

"Không chỉ dự. Hắn sẽ dùng yến tiệc làm bình phong." - Hoàng đế khẽ nhíu mày - "Yến tiệc này tổ chức trong cung, nên hắn sẽ không ra tay ngay. Nhưng trẫm tin, đó là bước dạo đầu để thăm dò. Đòn thật... sẽ là tại lễ tế trời."

Lâm Triệt gật nhẹ. "Lễ tế trời, theo lệ mỗi năm chỉ có vua thân chinh, không mang theo nhiều thị vệ."

"Đúng." - Hoàng đế nghiêng người, rút ra một quyển thư nhỏ được buộc sáp kín, đặt trước mặt Lâm Triệt - "Đây là mật chỉ. Trong yến tiệc mừng thọ Thái hậu sắp tới, trẫm muốn ba người đó - Ngọc Huỳnh, Như An và Khánh Nguyên - âm thầm hiện diện trong cung. Không để ai nhận ra thân phận, không để lộ dụng ý."

"Âm thầm bảo vệ, đề phòng Tư Ân động thủ hoặc cho người thử thăm dò?"

"Không chỉ thế." - Hoàng đế nhấn giọng - "Trẫm muốn hắn tin rằng ta vẫn ngây thơ, vẫn yếu thế, để hắn tự tin mà lộ mặt sớm hơn. Một sơ hở nhỏ của hắn, là một lần chúng ta thắng thế."

Lâm Triệt im lặng một khắc, sau đó mới nhẹ nhàng nhận lấy mật chỉ.

"Thần đã rõ. Ba người họ sẽ có mặt. Kẻ giấu mình nơi tiệc rượu, người ẩn thân bên hành lang, người nữa trà trộn trong khách mời. Chỉ cần có dấu hiệu bất thường, sẽ lập tức ứng phó."

"Còn tại lễ tế trời," - Hoàng đế bước về phía cửa sổ, nhìn ra sân trời cao - "ngươi nhất định phải sẵn sàng điều động quân đội. Nếu Tư Ân thực sự ra tay hôm ấy... thì ngày ấy chính là ngày Đại An đổi vận."

Trong điện Kim Loan, ánh hoàng hôn buông xuống nhẹ như tấm màn nhung. Hai bóng người - một mặc long bào, một khoác giáp trận - đứng đối diện nhau. Không cần hô to quyết liệt, không cần kiếm gươm rút ra, chỉ có ánh mắt và một lời hứa ngầm: nếu một người ngã xuống... người còn lại sẽ thay kẻ ấy bảo vệ non sông.

_____________________

Trong thư phòng phủ Tướng quân, ánh nến vẫn còn cháy rực ngay cả khi trời đã hửng sáng. Lâm Triệt đứng trước án thư, đôi mắt sâu như hồ thu lặng lẽ nhìn ba người trẻ tuổi trước mặt.

"Thánh chỉ từ Bệ hạ," ông nói, tay khẽ đẩy một cuộn trục đã được mở sẵn. "Cả ba người sẽ âm thầm xuất hiện trong yến tiệc mừng thọ Thái hậu, nhiệm vụ là bảo vệ Bệ hạ khỏi bất kỳ hiểm nguy nào."

Ngọc Huỳnh đón lấy thánh chỉ, mắt lướt qua hàng chữ rồng bay phượng múa, ánh mắt dần trầm xuống. "Âm thầm bảo vệ... nghĩa là phải trà trộn vào bên trong. Vậy thân phận cải trang là gì?"

Lâm Triệt gật đầu, trỏ tay về phía tấm bản đồ bố trí yến tiệc đang trải sẵn trên bàn gỗ. "Từng người trong các ngươi sẽ mang một thân phận khác, không được để lộ dấu vết. Ta đã thăm dò danh sách người phục vụ, các ngươi có thể lựa chọn giữa nhạc công, thái giám, hoặc tỳ nữ rót rượu. Tùy theo sở trường, ngày mai sẽ cho các ngươi biết rõ hơn".

"Rõ"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #khùng