thanh trừng

Trời tháng tám lặng gió. Bầu trời kinh thành xanh đến kỳ lạ, như mặt nước tĩnh mịch trước cơn giông.

Đã chín ngày kể từ khi Tướng quân Lâm Triệt rời kinh. Cả hoàng thành như lặng đi một nhịp. Thiếu bóng người mặc giáp bạc, bước chân vang như trống trận, phủ Tướng quân cũng dần trầm lắng — và trong cái im lặng ấy, có thứ gì đó đang lớn dần lên.

Phủ Tể tướng – Thư phòng sau ngọ môn

Nến cháy gần hết, sáp đọng như máu đông trên đế đồng. Trong phòng chỉ còn ánh sáng lờ mờ, vừa đủ để phản chiếu dáng người ngồi thẳng lưng bên án thư: Tạ Vân Đình.

Lão vẫn mặc áo bào tối màu, nhưng không còn là màu đen tuyền như khi thượng triều, mà là một sắc xám tro lặng lẽ, sắc màu của tro tàn — thứ đã từng là lửa, và sẽ lại bốc cháy nếu được thổi đúng lúc.

Trên bàn là một bản danh sách. Từng dòng chữ viết tay, cẩn thận đến lạnh lẽo.

“Tống đại nhân – Tả Thị lang – phái người điều tra tài sản”

“Lê Hộ bộ – có quan hệ thân cận với Lâm Triệt – nên đưa đi trấn giữ biên giới Tây”

“Trần Vĩnh – nội giám trong cung – từng bất mãn về điều lệnh lương thảo…”

Tạ Vân Đình đọc không thành tiếng. Mỗi cái tên như một mũi kim cắm vào đất triều đình. Lão nhắm mắt lại, đầu khẽ ngả ra sau ghế.

“Đế vương tuổi trẻ, lòng thì nhân, mà mắt thì mờ.” – Lão lẩm bẩm.

“Lâm Triệt tuy nắm binh, nhưng quân tâm không bằng triều tâm.”

“Chỉ cần tước được tai mắt trong cung… thì ngay cả rồng, cũng phải thu móng.”

M

ột tên thân tín bước vào, cúi đầu: "Ngài đã ra tay với Lê Hộ bộ. Muốn xử tiếp Trần Vĩnh luôn chứ?”

“Không.” – Tạ Vân Đình mở mắt, chậm rãi.
“Tên đó khôn. Để hắn thấy máu trước. Hắn sẽ tự cúi đầu.”

Lão đứng dậy, bước ra cửa sổ. Ngoài kia, tiếng chuông vọng canh ngân dài. Kinh thành chìm vào bóng đêm.

“Tướng quân à… ông chỉ biết cầm kiếm ngoài biên giới. Nhưng nơi này… là chiến trường không dùng máu.”

Phủ Tướng quân – Một đêm khác

Mưa phùn lất phất. Phủ Tướng quân lặng như một ngọn núi cổ. Giữa sân rộng, chỉ có ánh đèn trong viện phía Tây còn sáng. Trong đó, ba bóng người đang chăm chú bên một tấm bản đồ lớn trải trên sàn. Ngọc Huỳnh, tóc buộc cao, tay cầm bút son, chấm lên từng điểm. Như An, ngồi bên, lật lật các văn thư điều binh cũ. Khánh Nguyên người yên lặng nhất – đang nhìn chằm chằm vào tờ chiếu chỉ sao lưu, tay khẽ run.

“Dấu rãnh này… không phải của năm đó.” – cậu nói.

“Chiếu này bị thay.”

N

hư An ngẩng lên, mắt nheo lại.

Ngọc Huỳnh lặng người, chạm tay vào dấu ấn đã bị sửa khéo léo.

“Nếu chiếu chỉ bị thay… thì mọi lệnh điều binh ba năm qua đều nằm trong tay Tể tướng.”

Cả ba đều im lặng.

“Và nếu Lâm tướng quân bị điều ra biên…” – Khánh Nguyên tiếp lời

“…ông ấy chỉ huy được quân ngoài. Còn Tạ Vân Đình… chỉ huy toàn bộ binh lực nội đô.”

Mưa ngoài hiên gõ từng tiếng rời rạc, như tiếng bước chân của số phận.

“Chúng ta phải ra tay trước.” – Như An lạnh lùng.

“Không đủ chứng cứ.” – Ngọc Huỳnh cau mày – “Nếu thất bại, sẽ thành nghịch thần, đừng để tướng quân phải mang tiếng thêm vì sự bốc đồng của chúng ta.”

Khánh Nguyên ngẩng đầu, ánh mắt như kẻ đã nhìn thấy vết đen trong ánh sáng:

“Vậy thì ta không vạch mặt hắn.”

“Mà ta… đánh vào mắt của hắn trước.”

Ngày hôm sau, Ngọc Huỳnh hóa trang thành tiểu thư thương hội, trà trộn vào buổi tiệc nhỏ nơi phủ Thái phó – người đang ngầm liên minh với Tạ Vân Đình. Trong lúc khách khứa nâng chén, nàng đã đổi chỗ một bản thư hẹn mật trong bọc giấy niêm phong.

Như An, trong vai người ghi chép, trà trộn vào Lễ bộ, nơi giữ các bản gốc chiếu chỉ, âm thầm dùng mực đặc biệt đánh dấu các chiếu lệnh có dấu hiệu chỉnh sửa.

Khánh Nguyên, vẫn là cậu thư sinh điềm đạm, lang thang trong chợ Đông, nghe được một cuộc nói chuyện giữa hai vị quan nhỏ về “việc Hoàng thượng sẽ bị ‘mời tạm lui’ nếu có biến ở biên cương.”

Cả ba trở về viện Tây vào đêm thứ năm.

Trên bàn, là ba món:
Một bức thư hẹn lạ giữa Thái phó và Tể tướng.
Một bản sao chiếu chỉ bị sửa dấu ấn.
Một lời đồn rùng mình: “Sẽ có vua mới.”

Cả ba người không nói gì. Nhưng ánh mắt họ chạm nhau — sâu, lạnh, và quyết tuyệt.

“Tướng quân đã để lại đao kiếm…” – Ngọc Huỳnh khẽ nói.

“…thì ta không được để thanh gươm ấy rơi vào tay kẻ gian.”

“Chúng ta không còn là kẻ bị truy sát.”

“Chúng ta sẽ là lưỡi kiếm đầu tiên… vạch mặt thiên hạ.”

Trời mưa nhẹ từ chiều. Những giọt mưa đầu thu rơi lên ngói lưu ly của điện Kim Loan, tạo thành âm thanh lạch tạch đều đặn, như một khúc nhạc buồn vang lên mãi trong tai. Hoàng đế ngồi một mình trong thư phòng ngự thư, nơi không có thị vệ, không có quan đại thần, chỉ có một cái án thư bằng gỗ đàn hương, vài cuốn tấu chương còn chưa niêm, và một cây bút lông đã sứt ngòi.

Ánh đèn dầu soi lên gương mặt trẻ trung ấy — một gương mặt từng mang vẻ ngây thơ khi mới đăng cơ ba năm trước, giờ đã có thêm vài nếp nhăn mờ nơi khóe mắt. Dẫu chưa đến đôi mươi, nhưng ánh nhìn của ngài... đã mang bóng tối như những vị quân vương sống trọn cả đời giữa gươm đao.

Ngài ngồi đó, tay đặt lên một bức mật thư không đề tên người gửi. Trên giấy, là một dòng duy nhất:

“Tể tướng đã ra tay trong triều. Cẩn thận người bên cạnh.”

Chữ viết thô, không có dấu triện, không rõ xuất xứ. Thư được lén bỏ vào một hộp gỗ trong phòng ngự thiện.

Ngài đã không đưa thư cho bất kỳ ai xem.

Không thể.

Bởi vì... ngay cả trong cung, ngài cũng không chắc còn ai đứng về phía mình.

Từ ngày Tướng quân Lâm Triệt rời kinh, triều đình thay đổi rõ rệt. Những buổi thiết triều trở nên ngắn hơn, nhưng sắc mặt đám đại thần lại rạng rỡ hơn. Những lời bàn tán về ngân khố, dân sinh, quân sự… dường như đều đã có Tể tướng Tạ Vân Đình “lo giúp”.

Có kẻ ngạo nghễ nói:

“Hoàng thượng nhân đức nên không can thiệp vào chuyện nhỏ.” Nhưng ai cũng biết... lòng nhân chỉ là tấm lụa che dao.

Ngài biết. Nhưng không ai tin một vị vua trẻ có thể phản kháng lại cả một Tể tướng đã ba triều làm mưa làm gió.

Đêm đó, khi mưa đã nặng hạt, ngài đi bộ một mình đến hậu hoa viên. Không mang dù, cũng không gọi ai theo. Mưa lạnh ngấm qua lớp bào long, nhưng ngài chẳng để tâm.

Bởi ngai vàng, đôi khi cũng lạnh hơn cả mưa đêm.

Rồi từ xa, một tiếng động rất nhẹ. Một bóng đen khẽ bước ra từ rặng cây.

“Ai?” – Hoàng đế hỏi, giọng không cao, nhưng dứt khoát.

Bóng người ấy quỳ xuống. Là Lý Công công, người nội giám theo ngài từ thuở thiếu thời.

“Bệ hạ… có một việc… thần không dám giữ riêng nữa.”

Từ trong tay áo, ông ta rút ra một bản sao chiếu chỉ, đã cũ và nhàu nát. Trên đó, là lệnh điều quân từ ba năm trước, có dấu ấn đỏ mờ… và một phần bị tẩy sửa.

“Chiếu chỉ này… không trùng với bản đang lưu trong Nội các.”

“Thần giữ lại vì nghi ngờ, nhưng chưa dám tâu. Giờ… nếu bệ hạ vẫn tin thần…”

Hoàng đế cầm lấy, đọc trong yên lặng.

Một lúc lâu sau, ngài ngẩng đầu, đôi mắt như ánh lên tia sáng giữa màn đêm:

“Tạ Vân Đình… ngươi đổi cả lệnh vua.”

“Đổi cả lệnh vua… thì còn gì hắn không dám?”

Ngài khẽ quay người.

“Lý công công. Từ giờ… ngươi hãy giữ lại tất cả thư từ, chiếu chỉ mà hắn giao.”

“Ta sẽ không đánh trống, không giương cờ. Nhưng ta sẽ nhớ.”

Ngài mím môi, mắt nhìn về hướng phủ Tể tướng, nơi ánh đèn vẫn sáng suốt đêm.

“Đến khi gươm chạm gươm, khi lòng dân trỗi dậy… ta sẽ không còn là đứa trẻ ngồi trên ngai nữa.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #khùng