thay đổi

Trong khu sân sau rộng lớn của phủ tướng quân, tiếng vũ khí va vào nhau vang lên đều đặn mỗi buổi bình minh. Ánh nắng buổi sớm len qua từng hàng cây, phản chiếu lên mồ hôi rịn trên trán ba người trẻ, Khánh Nguyên, Như An và Ngọc Huỳnh đang miệt mài luyện tập.

Không ai trong phủ hiểu vì sao Tướng quân Lâm Triệt lại đích thân truyền võ cho ba kẻ vô danh từng bị truy sát bởi chính quyền lực triều đình. Nhưng ông không giải thích, và chẳng ai dám hỏi.

Vị tướng quân ấy, mỗi sáng đều xuất hiện với ánh mắt nghiêm nghị, cây gậy gỗ trong tay thay cho roi da, từng đòn từng chiêu đánh thẳng vào thói ỷ lại, sơ hở và chủ quan của họ. Những ngày đầu, cả ba đau ê ẩm, tưởng chừng muốn bỏ cuộc. Nhưng Lâm Triệt không cho phép một ai yếu mềm.

"Các ngươi đã bị rượt giết, bị phản bội, bị thương nặng, và suýt chết." - ông nói một lần, giọng như đinh đóng cột. "Lần sau, không được để số phận các ngươi nằm trong tay người khác."

Ngày qua ngày, từ bước chân đến ánh mắt, từ cách ra đòn cho đến cách thở khi giữ thế thủ, họ dần lột xác. Không còn là ba kẻ chạy trốn đơn độc, mà là những chiến binh đang từng bước định hình chính mình.

Khánh Nguyên tiến bộ nhanh nhất, sức bền tốt, phản xạ linh hoạt. Như An lại có đôi mắt sắc như lưỡi kiếm, mỗi chiêu ra tay đều cực kỳ chính xác, đầy dứt khoát. Còn Ngọc Huỳnh - cô gái ít nói - lại sở hữu sự dẻo dai kỳ lạ, thích nghi nhanh với mọi thế trận bất thường, đôi mắt lặng lẽ mà sáng rực lên mỗi khi giao đấu.

Đến tháng thứ ba, Lâm Triệt cuối cùng thu gậy, đứng giữa sân, ánh mắt đầy trầm ngâm. Ông nhìn ba người, tay siết nhẹ sau lưng.

"Ba tháng qua, các ngươi luyện thân, luyện tay. Nhưng võ đạo không nằm ở tay chân mà nằm ở tâm. Muốn thắng kẻ khác, trước hết phải thắng được chính mình."

Cả ba đều nhìn nhau rồi cùng nở nụ cười, Ngọc Huỳnh sau khi thấy Lâm Triệt rời đi thì ngay lập tức cầm lấy cây gậy đuổi theo đánh túi bụi vào người Như An vì lúc nãy khi đang tập luyện, Như An cố tình đạp lên chân cô khiến cô phải nghiến răng nhịn đau, còn con người gây tội thì cười khoái trá.

Cuộc sống của cả ba cũng không hoàn toàn nhàm chán vì bọn họ chưa bao giờ chịu yên phận, dù mỗi sáng sớm bắt đầu bằng tiếng gậy gỗ và mồ hôi, nhưng khi mặt trời lên cao, phủ Tướng quân lại rộn ràng như một mái nhà lớn. Sau giờ luyện tập, ba người trẻ tuổi Khánh Nguyên, Như An và Ngọc Huỳnh không còn là những kẻ lạ mặt bị thương được đưa về giữa đêm nữa. Họ đã thực sự trở thành một phần của nơi này.

Người làm trong phủ ban đầu dè chừng, nhưng dần bị cuốn theo cái tính vui vẻ và đầy năng lượng của ba người.

Khánh Nguyên, dù ít nói nhất nhóm - lại hay bất ngờ giúp người hầu bưng bếp củi, dọn rau, hay lặng lẽ sửa lại mấy bậc thềm gãy trước nhà bếp. Có hôm, bà quản sự phát hiện câụ đang ngồi chong đèn vá lại tấm áo rách cho một tiểu đồng, liền rưng rưng nước mắt bảo:
"Chàng trai như cậu mà sinh làm nhà giàu thì chắc mấy đứa ăn mày ngoài chợ không bao giờ đói."

Như An thì thành tâm điểm náo loạn trong mỗi bữa ăn. Không biết từ đâu cô học được cách tráng bánh cuốn, luộc gà, nấu chè đậu mỗi ngày đều lôi hết đám tiểu đồng trong bếp ra thử món mới. Có lần làm chè khoai môn mặn chát vì bỏ nhầm muối, cô bị cả bọn dí đuổi chạy quanh sân lớn suốt buổi chiều. Tướng quân Lâm Triệt đứng trên hiên lầu nhìn xuống, chỉ nhẹ lắc đầu... nhưng khóe miệng lại khẽ nhếch thành nụ cười.

Còn Ngọc Huỳnh vẻ ngoài trầm tính, lạnh lùng khi luyện võ nhưng lại cực khéo tay. Cô hay ngồi thêu cùng các cô gái trong phủ, tay đưa kim nhanh thoăn thoắt, kể mấy câu chuyện "giang hồ hóa" khiến ai nấy cười nghiêng ngả. Dưới bàn tay cô, những hình thêu không chỉ là hoa lá thường tình, mà là những cánh én vút bay, những ngọn lửa bùng lên giữa bầu trời đêm như chính ngọn lửa không bao giờ tắt trong lòng cô gái ấy.

Ban đêm, khi mọi thứ chìm vào tĩnh lặng, cả ba thường leo lên nóc nhà, nằm ngửa nhìn sao.

"Ê tụi mày" - Như An chống tay sau đầu - "Nếu sau này mọi thứ ổn rồi, tụi mình dựng một tiệm ăn, được không? Tao nấu, Nguyên đi chợ, còn Huỳnh thêu bảng hiệu!"

"Còn không bảo tao lau nhà luôn đi?" - Ngọc Huỳnh bật cười, nhưng ánh mắt không giấu được vẻ châm chọc.

"Vậy để tao làm chủ tiệm. Mỗi món ăn đặt tên theo chiêu võ của tụi mình chế ra!" - Khánh Nguyên đùa.

"Chắc thấy gớm lắm nè".

Cả ba cùng phá lên cười. Trên mái ngói cũ kỹ phủ đầy ánh trăng, tiếng cười ấy lan ra khắp phủ tướng quân như một làn gió mát, khiến cả những người đi tuần đêm cũng mỉm cười.

Tướng quân Lâm Triệt, người luôn thức khuya đọc binh thư có lần ngẩng đầu khỏi trang sách, nghe thấy tiếng cười ấy, chỉ lẩm bẩm:

"Thanh xuân của kẻ mang kiếm... hóa ra vẫn có thể trong trẻo đến thế."

Trời đã sang đầu xuân. Trong sân phủ, nắng đổ qua hàng tre tạo thành những vệt sáng rải rác trên nền đá, lấp lánh như ánh kim trên áo giáp. Lũ trẻ con trong phủ ríu rít chạy đùa, kẻ tung vòng, người lăn bi, người hò hét gọi tên" Chị Huỳnh" như gọi mẹ. Ngọc Huỳnh đang cúi xuống băng bó cho một tiểu đồng bị trầy đầu gối, giọng nhẹ tênh.

"Lần sau té thì phải ngã sang bên trái, để tay phải còn ôm được bánh đấy."

Lũ nhỏ liền cười phá lên.

Ở hành lang phía đông, Như An ngồi cùng mấy bà vú trong bếp, tay thoăn thoắt may lại chiếc áo bị rách ở lưng cho một người lính. Khuôn mặt cô cứ cười như thường lệ, nhưng một bà già đứng sau vẫn tủm tỉm:

"Nhỏ này tay cứng nhưng tim lại mềm... mà lạ, lạ thiệt... giết người thì giỏi mà khâu áo cũng khéo như ai..."

Ở vườn sau, Khánh Nguyên đang rượt theo đàn gà trống do trốn luyện thương. Nhưng mấy đứa lính trẻ thì vỗ tay cười ngả nghiêng mỗi lần cậu vấp ngã vào đống cỏ. Một anh lính nháy mắt:

"Thương thủ của đại nhân tương lai đây mà! Nhưng chỉ mới dọa được gà."

Cả khu phủ tướng như ấm hơn, vui hơn từ ngày ba người ấy đến. Không ai còn nhớ họ từng là tội đồ. Người trong phủ chỉ thấy họ... chân thật, dám cười, dám sống, dám bảo vệ nhau.

Tối đó, trong bóng tối trên lầu canh cao nhất, Tướng quân Lâm Triệt đứng lặng nhìn xuống sân qua khe cửa. Gió lùa qua vạt áo giáp đen bạc, mắt ông vẫn dõi theo những bóng người thấp thoáng dưới sân.

Ông đã quan sát họ gần hai tháng. Không phải với ánh nhìn nghi ngờ, mà với sự thử thách không lời. Trong chiến trường, Lâm Triệt từng thấy vô số kẻ giỏi dùng đao nhưng không giữ nổi lời thề. Ông từng chứng kiến những kẻ trung thành ngoài miệng nhưng trong lòng là nọc độc. Nhưng ba người này...

Họ ngốc nghếch. Cứng đầu. Và tuyệt đối không bỏ rơi nhau.

Tại thư phòng, ba hồ sơ được mở trên bàn. Phó tướng Lê Dận bước vào, cúi đầu:

"Tướng quân, thật sự ngài muốn... giao chúng?"

"Ừ."

"Nhưng những vũ khí ấy... đâu phải ai cũng khống chế được. Lỡ..."

"Ta từng giao mạng mình cho kẻ từng giết quân ta. Và hắn đã cứu cả đạo binh."

Lâm Triệt quay lại, giọng trầm chắc như tiếng chuông đồng:

"Ta không chọn người hoàn hảo. Ta chọn người biết sửa sai. Và ba đứa đó, chúng không cố tỏ ra vô tội. Chúng sống, bảo vệ nhau, chăm sóc người khác, tập luyện mỗi ngày không than vãn."

"Chúng đang học làm người tốt, chứ không phải đang cố làm."

Ông rút chìa khóa cổ từ trong áo, mở một chiếc rương đã bị khóa ba lớp. Bên trong, ba lớp vải nhung đen bọc lấy ba thanh vũ khí cổ, từng được gọi là Binh Tam Linh - từng thuộc về ba hộ vệ huyền thoại dưới trướng Tiền đế.

"Nếu bọn trẻ vượt qua được thử thách tâm linh... thì những thứ này là phần thưởng. Còn nếu không..."

Lâm Triệt mím môi:

"Thì ta sẽ là người đầu tiên chĩa kiếm vào cổ chúng."

Lê Dận im lặng hồi lâu. Cuối cùng, ông cúi đầu thật sâu:

"Tướng quân... đúng là đang đánh cược cả tương lai."

Lâm Triệt lặng lẽ khép hồ sơ lại:

"Không. Ta đang gieo hy vọng cuối cùng... vào mảnh đất từng bị nguyền rủa."

Hôm sau, trước sân phủ có ba người trẻ đang đợi, mồ hôi còn đọng trên trán sau buổi luyện tập sáng. Trước mặt họ là một lối đi nhỏ trải sỏi trắng, dẫn xuống hầm ngầm phía sau núi - nơi cất giữ ba thanh vũ khí đã ngủ yên hàng chục năm trời.

Lâm Triệt chỉ nói một câu:

"Nếu các ngươi xứng đáng, các ngươi sẽ mang được chúng ra. Còn nếu không... hãy chấp nhận mình mãi chỉ là người đi sau "


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #khùng