thế thân

"Địa điểm lần này là phủ cũ của Đặng đại nhân - nay đã thành kho lưu trữ riêng do nội bộ Tể tướng quản lý."

Khánh Nguyên chậm rãi, tay vẽ sơ đồ trong lúc đèn lồng trên bàn chập chờn theo gió.

"Hàng rào gỗ cao hai trượng, có lính canh cả ngày lẫn đêm. Bên trong được chia làm ba dãy. Tài liệu quý nằm ở dãy giữa. Muốn vào... chỉ có hai đường trèo tường hoặc giả làm người giao giấy tờ."

"Cho tao chọn, tao chọn... giả dạng bà già giao chè." - Như An giơ tay.

"Giao chè mà tay mày bưng hai thanh kiếm hả?" - Ngọc Huỳnh liếc xéo.

"Thì ai biết được! Có khi có chè thái cực á!"

Khánh Nguyên phớt lờ luôn hai đứa bạn.
"Bên trong có lính tuần tra. Kho được khóa bằng cơ quan ngầm, muốn mở phải có đồng thời dấu ấn của hai người Bạch Thư và Tạ Vân Đình."

Ngọc Huỳnh trầm ngâm.
"Vậy là chỉ có cách phá khóa?"

"Không." - Khánh Nguyên lắc đầu - "Tao điều tra ra một điều mỗi cuối tuần, có một người chuyên vào đó kiểm kê. Người đó không cao thủ, chỉ là một học sĩ ghi chép."

Như An sáng mắt:
"Ý là... tráo người?"

"Ừ. Tao cần một bộ áo học sĩ, một cái khăn trùm, một gương mặt đáng tin..."

"Tao." - Như An giơ tay - "Để tao làm. Vô cùng chuyên nghiệp."

Ngọc Huỳnh cười khẩy.
"Mày mà đóng giả học sĩ, tụi nó tưởng tao giả làm thần tiên còn đáng tin hơn."

Ba người chia nhau chuẩn bị. Ngọc Huỳnh chịu trách nhiệm tiếp cận người ghi chép, bí mật gây ngất mà không để lại dấu vết.
Khánh Nguyên sẽ ngụy tạo lệnh triệu từ Nội Các, đánh lạc hướng người canh cửa. Như An... thì học cách đi đứng như học sĩ, dù cái tư thế "lưng thẳng - tay khoanh" của cô trông cứ như con gà mái tập múa.

"Ê, đừng có cười! Học sĩ cũng phải có bản lĩnh chứ!"

"Ừ, bản lĩnh của mày là nhìn cái gì cũng ra... múa lửa."

Đêm hôm đó, dưới ánh trăng mờ, cả ba bắt đầu hành động. Ngọc Huỳnh nhẹ nhàng tiếp cận học sĩ thật - một cú chạm vai, một hạt thuốc ngủ nhỏ như hạt mè lăn vào cổ áo. Chỉ vài phút sau, ông ta gục gật ngủ ngon lành bên giỏ trúc. Như An thay đồ, chỉnh lại mũ trùm.

Khánh Nguyên áp sát cửa kho, chìa ra tờ giấy giả, lính gác liếc nhìn lệnh triệu của Nội Các, nét chữ, con dấu, mọi thứ đều y như thật.

"Người ghi chép đến." - Cậu nói giọng nghiêm.

"Vào đi."
Cánh cửa nặng nề mở ra. Như An bước vào, trong khi Khánh Nguyên và Ngọc Huỳnh len theo bức tường bên cạnh, nhắm hướng dãy tài liệu chính.
Bên trong tối om, mùi giấy mục xen lẫn với mùi sơn tường cũ kỹ. Tiếng chân của Như An vang lên giữa không gian im lặng như thính phòng.
Một... hai... ba bước...

Rồi bàn tay cô chạm nhẹ vào hộc tủ - ổ khóa hiện ra. Ngay lập tức, Khánh Nguyên nhảy vào từ cửa sổ nhỏ phía sau, trong tay đã có bộ công cụ nhỏ chuyên mở khóa cơ quan.
"Tao tính hết rồi."

Mười phút sau, họ lấy được tập hồ sơ dày - trong đó có một bức thư chưa gửi, mang dấu hiệu của một trong những phụ tá thân cận của Tể tướng - có liên quan đến nguồn tiền chuyển qua kho số 6. Khánh Nguyên cất thư vào ống tròn bọc giấy dầu.

Ngọc Huỳnh hạ thấp giọng:
"Rút lui."
Lúc họ rời khỏi cánh cửa đá, bầu trời đã bắt đầu có tia sáng mờ. Chưa ai hay rằng, từ một mái nhà xa xa, có người đã bí mật theo dõi. Một ánh mắt chậm rãi nheo lại...rồi biến mất vào bóng đêm, như thể chưa từng tồn tại.

__________________

Buổi sáng nơi phủ Tể tướng vẫn như mọi ngày: rộn ràng, đúng khuôn phép. Chỉ có điều... Tạ Vân Đình thì không còn bình thản như trước.
Lão khoanh tay sau lưng, đứng nhìn ra vườn trúc. Ánh nắng dịu nhẹ xuyên qua tán lá, nhưng mặt lão thì âm u, chẳng có chút ánh sáng nào trong đáy mắt.

"Lại có chuyện ở kho của Đặng gia." - Lão nói, không quay đầu lại.
Phía sau, Bạch Thư quỳ một gối

"Thuộc hạ đã điều tra. Không ai phát hiện gì khác thường, nhưng một số hồ sơ bị lục tung. Kẻ đột nhập không để lại dấu vết, chứng tỏ có người bên trong hỗ trợ."

"Chắc chắn rồi." - Giọng Tạ Vân Đình sắc như dao. "Và cũng chắc chắn không phải lần đầu chúng ra tay."

Lão nhấc một cành trúc gãy rơi trên bậc đá, cẩn thận xoay nhẹ trong tay như đang xem xét một nhánh xương người.

"Hồ sơ bị lấy... là gì?"

"Lệnh chuyển ngân và chỉ thị niêm phong kho số sáu. Có cả thư chưa gửi của phụ tá cũ là Tào Văn. Bức thư ấy nằm ở tầng thứ ba, trong hộc tủ gắn cơ quan. Kẻ lấy nó... rõ ràng biết mình đang làm gì."

Tạ Vân Đình siết tay.
"Người chết, hồ sơ mất. Nếu chuyện này đến tai Ân Nhai... hắn sẽ không vui."

"Ngài muốn làm gì?"

Tạ Vân Đình mím môi.
"Ta muốn... biến một nhóm người khác thành kẻ thế mạng."

Chưa đầy một khắc sau, một mật lệnh được ban hành
"Truy tra toàn bộ người từng làm việc trong phủ Đặng gia. Đặc biệt là ba kẻ vừa bị đuổi vì trộm cắp giấy quý trong kho. Bắt sống, tra khảo kín."

Ở một nơi khác, người mặc áo lam - Thẩm Quân Dật - nhận được tin tức ấy từ một mật điệp. Hắn ngẩng đầu, chậm rãi uống một ngụm trà.
"Vân Đình... ngươi bắt đầu giở trò."

Tối hôm đó, bên trong một quán trà nhỏ ven đường, ba tên lính ngầm bịt mặt kéo lê một người mặc áo rách - tên này vốn từng là người phụ việc tại kho số sáu, vừa bị tóm về.

"Kh... không phải tôi... tôi không biết gì hết... tôi chỉ quét sàn...!"

Tiếng hét nhỏ nhoi của y bị dập tắt bởi cái tát mạnh từ một trong ba tên kia.
"Chuyện nhỏ không biết, chuyện lớn càng nên khai. Khôn hồn thì nói, không thì..." - gã cầm đầu vung tay, để lộ một cái dùi sắt nhọn hoắt.

Cùng lúc đó, Tạ Vân Đình đích thân viết thư tay cho một người là Tào Văn, người từng là phụ tá của lão, hiện đang bị giam lỏng với lý do bệnh nặng.

"Ngươi từng làm việc bên ta, giờ lại để lộ hồ sơ. Ngươi nên biết... cắn lưỡi lúc này là cách tốt nhất để giữ sạch danh tiếng."

Và đêm ấy, tin lan đi khắp thành, Tào Văn - cựu phụ tá Tể tướng - đột ngột qua đời do bệnh tim tái phát. Không ai được gặp thi thể. Chỉ có Bạch Thư, sau khi thiêu xác ông ta, cẩn thận nhét vào tro cốt một miếng gỗ khắc hình "cá chép bị móc" - biểu tượng của kẻ bị tế sống thay chủ.

Tạ Vân Đình không biết kẻ đột nhập là ai. Nhưng lão biết cách khiến cả đám khác run sợ không dám làm lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #khùng