Thiên quyết
Thiên lao nằm sâu dưới lòng đất, đá lạnh buốt đến mức chỉ cần thở ra đã tạo thành khói trắng. Gió lùa qua những song sắt rỉ sét, gào rít như hồn ma u uất không siêu thoát. Giữa bóng tối đặc quánh ấy, Lâm Triệt ngồi tựa lưng vào vách đá, máu khô còn vương nơi khóe miệng. Dù cả người ông đã thấm mệt, ánh mắt vẫn sáng như lưỡi kiếm chưa từng gãy.
Tiếng bước chân khe khẽ vang lên, khác hẳn những lần canh lính đổi phiên.
Lâm Triệt khẽ mở mắt.
Một bóng người lách vào, dáng người thấp nhỏ, khoác áo lính nhưng khuôn mặt vừa lộ ra dưới ánh đuốc lập lòe đã khiến tướng quân khẽ chau mày.
"Tiểu Vũ?" - ông khẽ gọi, giọng trầm như làn khói trôi.
Người lính trẻ lập tức quỳ xuống, ép sát thân hình gầy gò vào khung giam.
"Tướng quân! Là ta, Tiểu Vũ đây! Thuộc hạ không thể nhìn người bị hãm hại mà không làm gì. Ta... ta mạo hiểm lẻn vào, chỉ xin người tha tội lớn!"
Lâm Triệt không đáp ngay. Một lúc lâu, ông mới cất giọng:
"Đứng dậy. Đừng để bản thân thành trò cười cho bọn giặc. Có chuyện gì?"
Tiểu Vũ ngẩng đầu, nét mặt trắng bệch, ánh mắt đỏ hoe như sắp khóc.
"Có tin... tin cực kỳ quan trọng. Là về ba người họ... Ngọc Huỳnh, Khánh Nguyên và Như An."
Lâm Triệt siết chặt bàn tay đang đặt lên đầu gối.
"Nói đi."
Tiểu Vũ cắn răng, giọng nghẹn lại như nuốt dao:
"Bọn họ bị bắt rồi. Bị giam trong mật thất ở thành Tây... tệ hơn, thần nghe tin, chính Triệu Tư Ân đích thân ban lệnh: Ngày hắn đăng cơ, đúng khoảnh khắc tế trời... sẽ lấy đầu ba người ấy để dâng tế thiên địa."
Câu nói như sấm đánh ngang tai.
Trong khoảnh khắc, Lâm Triệt tưởng như máu trong người mình sôi sục trào lên, hệt như đêm ông tận mắt thấy chiến hữu ngã xuống nơi chiến trường năm xưa. Ông chống tay đứng dậy, xiềng xích kéo kêu leng keng, nhưng ánh mắt đã sáng rực như một thanh cương đao vừa rút khỏi vỏ.
"Chó điên... hắn thật sự dám..."
Tiểu Vũ nghẹn giọng:
"Thần đã cố dò hỏi kỹ. Không ai biết chính xác bọn họ đang bị giam nơi nào trong mật thất, chỉ biết... mỗi ngày đều có người ra vào, kẻ gánh rượu, kẻ mang roi..."
"Im." - Lâm Triệt khẽ quát, đôi mắt đỏ ngầu như ngấn lệ.
Một cơn gió lạnh thổi qua khe đá, mang theo tiếng xích sắt rít lên như tiếng gầm của sắt thép bị dày vò.
"Tiểu Vũ." - Tướng quân thấp giọng, chậm rãi.
"Nếu ta không sống nổi để ra khỏi đây, ngươi hãy truyền tin này cho hoàng thượng... và nếu được, cho bọn nhỏ kia biết: ta... chưa từng coi nhẹ mạng sống của chúng."
Tiểu Vũ nghiến răng, hai tay nắm chặt chấn song sắt:
"Tướng quân nhất định sẽ không chết ở đây! Thần sẽ tìm cách đưa người ra, dù có phải... liều mạng!"
Lâm Triệt nhìn thuộc hạ trẻ tuổi, ánh mắt phút chốc dịu lại.
"Ngươi còn trẻ, đừng vì lão tướng già này mà chết vô ích. Chỉ cần giữ lòng trung, giữ lý tưởng... trời cao sẽ không bỏ Đại An."
Tiếng bước chân lính canh bắt đầu vọng lại từ xa.
Lâm Triệt khẽ đẩy Tiểu Vũ lùi ra.
"Đi đi. Nếu ngươi bị bắt, tất cả đều uổng phí."
"Thần sẽ không thất hứa..." - Tiểu Vũ lùi dần vào bóng tối.
Chỉ còn lại Lâm Triệt và tiếng xiềng xích cọ đá.
Ông nhắm mắt, tay khẽ chạm vào mảnh kim loại giấu trong vạt áo - là lệnh tín vật hoàng đế trao trước lúc lên đường.
"Đám nhỏ... nhất định phải sống sót..." - ông lẩm bẩm.
Giữa ngục tối, ngọn lửa chiến ý vẫn bập bùng cháy, thầm hứa rằng... Đại An sẽ chưa diệt, chừng nào lòng trung nghĩa vẫn còn.
<>
Một vệt sáng hiếm hoi rọi xuống qua lỗ thông khí nhỏ bằng bàn tay, len lỏi xuyên qua mạng nhện bụi bặm rồi tắt ngúm giữa không gian ẩm thấp và hôi nồng của nhà giam dưới thành Tây.
Ngọc Huỳnh ngồi tựa lưng vào tường, áo rách tơi tả, vết máu đã khô loang lổ khắp tay. Bên cạnh là Khánh Nguyên, đầu hơi cúi, bả vai vẫn dính băng vải thô sơ. Trong góc phòng, Như An nằm dài trên sàn đá lạnh ngắt, gương mặt xanh xao nhưng khóe môi vẫn cong lên nhẹ như thể đang nghĩ cách... bóp cổ hai đứa kia cho đỡ tức.
Họ đã ở đây ba ngày.
Ba ngày bị giam như súc vật, bị đánh, bị tra khảo. Cơ thể rách nát, nhưng thứ duy nhất không gãy... là ánh mắt.
Tiếng guốc gỗ nện đều trên hành lang vang vọng, hai tên lính gác cười cợt tiến đến. Họ dừng lại trước phòng giam, không mở cửa, chỉ đứng đó, giọng như cố tình cao lên cho bên trong nghe rõ.
"Haha, ta nghe nói sáng sớm hôm nay điện có chỉ thị mới đấy."
"Ừ. Nghe đồn ba cái mạng rách này sẽ bị lôi ra tế trời ngay ngày ngài ấy lên ngôi."
"Chặt đầu giữa quảng trường, trước bá tánh, cho bọn phản loạn hết dám mơ tưởng!"
Một tên gõ gõ lưỡi dao vào song sắt, cười khẩy:
"Nghe gì không, mấy đứa? Lát nhớ cười tươi một chút, chết rồi còn lên được bàn thờ quốc gia đấy, vinh dự ghê chưa?"
Cả ba vẫn im lặng.
Chỉ đến khi tiếng guốc gỗ xa dần, trả lại không gian tĩnh lặng nặng nề như nước sắp vỡ bờ, Như An mới nhúc nhích.
Cô bật ngồi dậy, tay chống nạnh dù run bần bật vì đau, giọng khản đặc:
"Vinh cái đầu cha tụi nó..."
Khánh Nguyên khẽ nhíu mày: "Vậy là hắn định chém tụi mình để yên lòng dân chúng?"
Ngọc Huỳnh đáp, giọng lạnh như lưỡi dao:
"Không phải yên lòng dân, mà là... phô trương quyền lực. Muốn cho thiên hạ thấy rằng: phản hắn là chết, dù là ai."
Như An chống tay vào tường, cố đứng dậy.
"Cái tên Triệu Tư Ân đó... hắn nghĩ bắt được tụi tao là xong à? Đừng có mơ! Mày coi chừng, ngày tụi tao thoát được, là ngày tụi mày... không còn nguyên bộ phận nào để mà hối hận đâu!"
Khánh Nguyên gượng cười.
"Mày còn sức để chửi là tao yên tâm rồi."
Ngọc Huỳnh liếc nhẹ sang hai người bạn, ánh mắt lóe lên một tia lạnh lẽo quen thuộc:
"Chúng ta còn sống. Nghĩa là còn cơ hội. Tụi nó quên mất rồi... gấu trúc, sói và hồ ly không phải để đem ra tế trời. Mà để xé xác mấy kẻ dám bày trò trước."
___________________
Trời không mưa, nhưng từng mảng mây xám phủ kín bầu trời, như thể thiên địa cũng chung một tâm trạng với người ngồi nơi Kim Loan điện.
Triệu Tư Nguyên ngồi lặng thinh trên ngai vàng, lưng thẳng tắp nhưng không còn vững như thường lệ. Đôi mắt ngài nhìn mãi vào cuộn tấu chương trong tay, nhưng suốt nửa canh giờ qua, một chữ cũng không đọc nổi.
Tấu chương không phải báo cáo triều sự.
Mà là... bản cáo trạng.
Về Lâm Triệt - Tướng quân Đại An, nay bị tống giam vì "phạm thượng khi kháng chỉ".
Về ba đặc sứ - Khánh Nguyên, Ngọc Huỳnh và Như An, bị giam giữ chờ ngày tế trời. Tội danh không cần công bố, chỉ cần một cái gật đầu từ Triệu Tư Ân, cả triều đình sẽ mặc nhiên tiếp nhận.
Ngài khẽ buông tấu chương xuống, tay siết chặt đến mức khớp ngón tay trắng bệch.
"Lâm Triệt..." - giọng ngài khàn đặc, như thể đã đánh mất hơi thở tự bao giờ - "Khanh vì trẫm mà dám cãi lời hắn..."
Hơi thở nặng nề dội trong ngực, ngài chống tay lên mép bàn ngọc, cúi gằm đầu xuống.
"Ba người ấy... cũng vì trẫm mà liều cả mạng sống."
Hình ảnh ba người ấy thoáng qua trong tâm trí:
Khánh Nguyên - trầm lặng nhưng sắc bén, luôn là người tiên phong mở đường rồi âm thầm lùi lại để hai người kia bước tới.
Ngọc Huỳnh - ánh mắt như lưỡi dao, giọng điệu cay độc nhưng từng bước đều chuẩn xác, chưa từng thất thố.
Và Như An - ngông nghênh, ngang bướng, hay cười cợt... nhưng mỗi lần rút kiếm đều là một màn vũ đạo chết người.
Triệu Tư Nguyên nhắm mắt. Một giọt nước nóng hổi khẽ rơi xuống tay.
Trẫm đã sai rồi. Trẫm tưởng có thể âm thầm điều binh, từng bước khống chế thế cục.
Nhưng không kịp...
"Triệu Tư Ân..." - Ngài thì thào cái tên ấy như niệm một lời nguyền - "Huynh đã giết đại huynh, giờ lại muốn giết trẫm? Dùng máu của trung thần để rửa ngai vàng?"
Tiếng gió ngoài điện thổi qua khe cửa, mang theo tiếng sáo ai oán từ một góc nào đó của kinh thành, vang lên như tiếng than của dân chúng trước một cơn sóng dữ sắp sửa tràn vào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip