tiểu gió
Căn phòng trọ nhỏ ở phía tây thành Phù Dương lúc này tỏa ra mùi trà gừng ấm áp. Trên bàn, bản vẽ bố trí phủ họ Lý được trải rộng, vẽ bằng tay, mực chưa khô hẳn.
Ngọc Huỳnh gõ quạt lên bàn:
"Giờ Thân ba khắc, ta vào từ cổng sau. Tao leo tường, Khánh Nguyên phá khóa, còn An..."
"Như An sẽ giả làm mèo hoang, dụ đám lính chạy theo?" - Như An chen vào, tay còn cầm miếng bánh đậu xanh.
Ngọc Huỳnh lườm:
"Không, mày là người vô hình, đừng để ai thấy mặt."
"Chà, vậy tao có nên bôi bùn rồi trùm chăn đi luôn không?"
"Còn hơn là mặc cái áo lam nổi như trăng rằm thế kia!"
Khánh Nguyên lặng lẽ vẽ thêm vài mũi tên trên bản đồ, nói nhỏ:
"Ngừng giỡn. Tao nghe có tiếng bước chân ngoài cửa."
Cả ba tức thì im bặt. Như An nghiêng đầu, áp tai vào vách.
Một tiếng "cộc cộc" vang lên không phải tiếng người gõ cửa mà là tiếng gì đó rất nhỏ, như đầu móng vuốt chạm vào gỗ.
"Tao nghe tiếng móng... của một con vật?" - Khánh Nguyên nhíu mày.
"Là chuột hả?" - Như An lùi lại sau lưng Ngọc Huỳnh.
Ngọc Huỳnh im lặng. Nàng bước đến mở cửa nhưng chỉ khẽ mở hé một khe bằng ngón tay út. Không có ai. Chỉ có một con chồn trắng nhỏ đang ngồi chồm hỗm giữa thềm, đeo trên cổ một sợi dây lụa màu xám bạc, từ đó buộc một ống trúc nhỏ bằng ngón tay cái.
Như An thốt lên
"Ủa... chồn đưa thư?"
Ngọc Huỳnh nhấc con chồn lên, tay mở ống trúc ra.
Bên trong là một mảnh giấy gấp nhỏ. Mực viết cực kỳ nắn nót, chỉ vỏn vẹn ba dòng:
"Phủ họ Lý đêm nay có mai phục.
Đừng vào.
Đợi hiệu lệnh từ Miếu Cũ."
Không ký tên. Cả ba nhìn nhau. Không ai cười nữa.
Khánh Nguyên trầm ngâm:
"Có kẻ đang giúp chúng ta. Nhưng ai... và tại sao?"
Ngọc Huỳnh gõ ngón tay lên quạt:
"Chỉ có hai khả năng. Một là người trong phủ Lý đang muốn ngầm giúp. Hai là... có kẻ khác cũng đang đào cùng một cái hố với tụi mình."
Như An thì vẫn đang ôm con chồn, vuốt lông nó:
"Mà nè... tao đặt tên nó là Tiểu Gió nha?"
Ngọc Huỳnh ngó qua
"Mày đặt tên mà nghe như đặt gió vô mặt tao vậy?"
Bầu không khí trầm xuống, rồi lặng thinh.
Khánh Nguyên đứng dậy, gấp bản đồ lại
"Nếu là bẫy... thì tối nay người chết có thể là tụi mình."
Ngọc Huỳnh gật đầu
"Nhưng nếu đêm nay không vào... tụi mình cũng không thể xác nhận được ai là phe nào trong phủ."
Như An thở dài
"Thôi thì... nghe lời Tiểu Gió trước. Đợi đến miếu cũ."
Gió đêm bắt đầu nổi. Căn phòng lại yên tĩnh như chưa từng có ai ở đó.
Chỉ còn chú chồn trắng lặng lẽ nằm trong lòng Như An, đôi mắt đen như hiểu hết mọi chuyện đang xảy ra, như thể nó không chỉ là một con chồn... mà là một lá cờ nhỏ của một người nào đó trong bóng tối.
...
Đêm trôi qua mà không một tiếng động.
Trong phủ Hàn Lâm Thừa, đêm ấy vốn được bố trí mai phục kín kẽ. Từ gác mái cho đến lối nhỏ ven tường, đều có người ẩn nấp. Những mũi tên tẩm độc, gươm giấu trong áo, cả những kẻ giả dạng là lính tuần... tất cả chờ đợi tín hiệu nhưng rồi chờ mãi đến khi trăng lặn cũng không thấy ai tới. Cửa vẫn đóng. Cổng vẫn yên. Không có bất cứ dấu hiệu gì của một cuộc đột nhập.
Chỉ có sự yên tĩnh đến đáng ngờ.
Sáng hôm sau, khi Lý Tòng Lâm ngồi vào bàn uống trà, thì người quản sự phủ ghé tai thì thầm:
"Bọn người được phái theo dõi đêm qua... đều nói không thấy ai. Không một bóng người nào bén mảng."
Lý đại nhân gật đầu, không biểu hiện gì ngoài việc rót thêm nước vào chén trà sứ men xanh.
"Rút người. Ai nấy cứ như thường. Càng nhiều ánh mắt chú ý, ta càng phải điềm nhiên."
"Vâng."
Quản sự lui xuống, để lại ông một mình với khói trà phảng phất.
Nhưng trong lòng ông... lại chẳng bình yên.
"Nếu là kẻ ngây thơ liều lĩnh, ắt sẽ lao vào như thiêu thân. Nhưng nếu là người hiểu thời thế, thì sẽ... chờ."
"Ta đã thấy ánh mắt của cô gái họ Diệp - đó không phải ánh mắt của đứa trẻ khinh suất."
Lý Tòng Lâm đứng dậy, mở tủ sách, lặng lẽ lấy ra một cuộn sổ mỏng bọc lụa nâu - chính là sổ ghi chép các vật tư vận chuyển đến kho số 4 cách đây hai năm. Thứ này... không nằm trong sổ lưu trữ chính.
Và cũng không ai biết... rằng ông đã giữ lại một bản sao, không đưa cho người của Tể tướng. Ngay khi ông đang định cất nó trở lại, thì một tiếng gõ nhẹ vang lên nơi hành lang.
Cửa mở, Tiểu Cẩm bước vào, tay áo còn vương chút mùi mai.
"Phụ thân... đêm qua con có chút mệt nên không kịp chào người. Hôm nay... người định vào triều?"
Ông nhìn con gái một lúc lâu. Rồi chậm rãi gật đầu
"Phải. Dù mây mờ che trời... thì kẻ làm quan vẫn phải đến nơi dâng lễ mặt trời."
Tiểu Cẩm mím môi, rồi bỗng cúi đầu thấp:
"Phụ thân, nếu có điều gì khiến người khó xử... con xin người đừng giấu."
Lý Tòng Lâm chợt khựng lại.
Một lát sau, ông chỉ nhẹ nhàng nói
"Con đã lớn thật rồi."
Tiểu Cẩm nhẹ ngẩng đầu lên, mắt nàng lấp lánh
"Con... chỉ không muốn nhìn người bị kẹp giữa hai lưỡi kéo mà không ai hay."
<>
Cùng lúc ấy, tại hậu viện.
Một kẻ lạ mặt trong y phục hầu phòng đang lặng lẽ thu dọn những bó dây leo ven tường. Tay hắn thoăn thoắt, nhưng mắt luôn liếc ngó xung quanh.
Một tên hộ vệ đi ngang qua, khẽ liếc hắn rồi gật đầu. Không ai để ý, nhưng hắn... chính là tay trong của Bạch Thư, người được cài vào phủ họ Lý từ ba tháng trước.
Và hôm nay, hắn sẽ âm thầm gửi một tin ngắn
"Không ai đột nhập. Nhưng Lý Tòng Lâm... có vẻ biết trước bẫy."
Khi thư được chuyển đến phủ Tể tướng, thì Tạ Vân Đình đang ngồi trong sảnh tiếp khách, tay cầm chuỗi tràng hạt, môi khẽ nhếch.
"Hửm... vẫn không tới sao?"
Gã cận vệ bên cạnh gập người:
"Bẩm lão gia, có vẻ như bọn chúng đã được báo trước."
Tạ Vân Đình gõ nhẹ tay lên bàn:
"Lý Tòng Lâm... là hồ ly thật đấy."
Một lúc sau, lão chậm rãi nói tiếp:
"Vậy thì đổi trò. Nếu chúng không đến... thì ta sẽ bắt họ phải đến."
_______________________
Buổi sớm hôm ấy, sương còn chưa tan hẳn, cây cỏ ven đường phủ một lớp nước đọng như ngọc mỏng. Như An kéo cổ áo, giọng ngái ngủ:
"Mày chắc chứ? Miếu gì mà nằm sát rìa thành thế này, có khi bị chuột rút giữa đường mất."
Ngọc Huỳnh vừa đi vừa nhìn bản đồ vẽ tay, mắt liếc sang:
"Thấy chồn đưa thư, nhận tin giữa đêm không run thì thôi, ra gió sớm chút mà càm ràm cái gì?"
Khánh Nguyên đi sau, tay vác túi vải có cất mấy vật dụng đơn giản, cười nhẹ:
"An mà sợ gió thì không còn là sói nữa, đổi biệt danh thành con dơi đi."
Như An liền quay ngoắt lại, giơ tay lên định vỗ đầu Khánh Nguyên thì bị cậu né mất, bước chân vẫn đều đặn.
"Khôn hồn đừng giỡn nữa, lát có ma thật ở trong miếu thì tao bỏ chạy trước đó."
Miếu Cũ nằm lọt thỏm giữa hai rặng cây rậm rạp, mái ngói loang lổ rêu phong, tường đã nứt vài chỗ. Tấm biển gỗ phía trên cửa sơn đỏ đã bạc màu, chỉ còn nhìn rõ ba chữ: "Tịnh Nguyệt Tự". Cả ba bước vào trong, bước chân nhẹ như mèo.
Không có ai.
Không tiếng động. Chỉ có gió rít khe khẽ qua những song cửa gãy vỡ.
Ngọc Huỳnh cau mày:
"Không có dấu chân mới... nhưng lại có tro nhang còn ấm."
Khánh Nguyên khom người xuống, nhìn dấu nến tàn:
"Có người vừa đến hôm qua. Có thể là người gửi tin."
Như An đứng giữa điện thờ, liếc nhìn pho tượng Quan Âm gãy mất một tay mà lẩm bẩm:
"Lỡ không phải người tốt, mà là... kẻ giả thần giả quỷ thì sao?"
Ngay khi dứt lời, một tiếng "cộc" khẽ vang lên sau điện thờ. Cả ba rút vũ khí theo phản xạ. Bao vải mang bên ngoài bị giật xuống. Mũi kiếm đen tím lóe lên dưới tay Như An, lưỡi kiếm cong sáng lạnh như ánh trăng non.
Ngọc Huỳnh giữ kiếm một lưỡi, lưng hơi nghiêng ra sau, mắt quét từng ngóc ngách. Khánh Nguyên không rút thương, nhưng đã bước đến chắn phía sau hai người.
Từ phía sau bệ thờ, một cái bóng nhỏ lồm cồm chui ra... không phải người.
Là chú chồn trắng đêm qua. Nó vẫn đeo ống trúc bên cổ, lần này bên trong không phải thư... mà là một bản đồ gấp và một viên ngọc nhỏ xíu, trong suốt như thủy tinh.
Khánh Nguyên mở bản đồ ra, cau mày:
"Đây là sơ đồ vận chuyển hàng của kho số 4... nhưng lại là bản chưa từng thấy trong sổ ghi chép của quan viện."
Ngọc Huỳnh nhận lấy viên ngọc, lật qua lật lại:
"Cái này... là tín vật? Có thể dùng để đối chứng với ai đó."
Như An nhíu mày, khẽ hỏi:
"Không lẽ, có thêm một phe nữa đang lén điều tra vụ này giống tụi mình?"
Ngọc Huỳnh gật đầu, nhưng đôi mắt hẹp dài ánh lên vẻ sắc lạnh:
"Có thể là người của hoàng đế. Cũng có thể là kẻ nằm trong triều mà bất mãn với Tể tướng... nhưng chưa dám ra mặt."
Lúc họ bước ra khỏi miếu, ánh nắng đã xuyên qua đám mây sớm. Gió hiu hiu mang theo mùi hương cỏ ẩm, lẫn chút cảm giác lặng thinh trước cơn giông.
Như An vuốt đầu con chồn, khẽ nói:
"Gọi mày là Tiểu Gió chắc cũng hợp thiệt. Gió thổi tới đâu, phiền phức tới đó."
Khánh Nguyên chỉnh lại bao vải giấu vũ khí:
"Chỉ cần biết, có người đứng trong bóng tối... nghĩa là Tể tướng không còn là kẻ duy nhất biết rõ bàn cờ này."
Ngọc Huỳnh cười nhẹ, đóng bản đồ cất vào áo:
"Vậy thì... bắt đầu đi săn thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip