trở mình
Từng là những cánh tay đắc lực, trung thành tuyệt đối dưới trướng Tể tướng Tạ Vân Đình, ba cái tên ấy từng khiến triều đình khiếp sợ. Người đời gọi họ là “Tam Quỷ Ảnh” – ba bóng ma chuyên thực thi những mệnh lệnh đẫm máu trong đêm tối, không để lại một dấu vết.
Như An, kẻ máu lạnh nhất trong ba người, theo đánh giá của lão tể tướng, là nữ sát thủ được Tể tướng nuôi dưỡng từ nhỏ, huấn luyện như một lưỡi dao vô hình – nhanh, hiểm và không bao giờ chệch hướng.
Ngọc Huỳnh, thông minh và tàn độc, từng là người viết mật dụ và dẫn đầu những chiến dịch thanh trừng nội bộ của triều đình, một nhà quân sư ẩn dưới tấm áo nữ quan.
Khánh Nguyên, trước kia là hộ vệ riêng của Tể tướng – một người trẻ tuổi, vững chãi và câm lặng như bóng đêm, tay từng nhuộm máu hơn trăm người.
Họ từng tuyệt đối trung thành, từng kính trọng Tạ Vân Đình như thần thánh. Nhưng sự thật là… thần thánh cũng có thể mục ruỗng.
Mọi chuyện bắt đầu từ một đêm mưa ba năm trước.
Trong khoảnh khắc yên lặng hiếm hoi, khi nhiệm vụ kết thúc, ba người lần đầu tận mắt chứng kiến Tể tướng bí mật hạ sát một đứa bé – con của một vị quan không chịu cúi đầu. Đứa bé không hề nằm trong danh sách phải giết. Nó chỉ khóc, run rẩy và cầu xin. Nhưng Tể tướng chỉ cười, tay không run khi cắm dao vào cổ nó. Như An đã quay mặt đi, còn Ngọc Huỳnh thì nôn ra máu. Khánh Nguyên nắm chặt chuôi kiếm đến bật máu tay.
Từ đêm đó, một vết rạn âm thầm xuất hiện trong lòng cả ba.
Họ không phản bội trong một ngày. Họ đấu tranh, hoài nghi, im lặng và sợ hãi suốt ba năm. Nhưng cuối cùng, khi Tể tướng ra lệnh họ giết sạch cả một làng biên cương chỉ vì nơi đó dám che giấu một nhà sư từng chỉ trích triều đình ba người đã không làm theo. Họ biến đã bị đuổi cùng giết tận và may mắn được tướng quân nhặt cái mạng về.
Tạ Vân Đình nổi giận. Gọi đó là sự phản bội tột cùng.
Ông ta cho người bôi nhọ thân phận ba người, ban bố lệnh truy nã toàn quốc: tội đồ phản quốc, cấu kết với phản loạn, hành thích bách tính, giết quan phủ. Người đời chỉ biết họ là tội phạm. Nhưng không ai biết rằng họ phản bội vì lương tâm trỗi dậy, vì không còn chịu được cảnh giết người vô tội dưới danh nghĩa duy trì trật tự.
____________________
Trời phủ sương mù dày đặc. Ánh sáng từ những ngọn đèn dầu bị che khuất bởi lớp kính mờ. Trong gác Thiên Vọng, mùi gỗ trầm cháy vương khắp không gian, tạo nên một cảm giác trầm lắng, cổ xưa như chính sự u uất đang lặng lẽ bao phủ triều chính Đại Phủ.
Trên chiếc bàn đá dài phủ vải lụa lam, bản đồ Đại Phủ mở rộng như một tấm da thú căng ra để soi từng đường gân thế lực. Những ký hiệu viết tay xen kẽ vết mực đỏ khô lại như máu thấm vào từng điểm chốt quan trọng.
Hoàng đế Tư Nguyên, ánh mắt đã sớm mang vẻ của người nhìn thấu sự phản trắc. Ngài ngồi đó, sống lưng thẳng, hai tay đặt trên gối, ánh mắt không lộ cảm xúc.
Đối diện là ba người mà Tướng quân Lâm Triệt để lại trước khi ra trận
Ngọc Huỳnh, ánh mắt sắc như mảnh trăng xẻ đôi bóng tối, Như An, dung nhan trầm tĩnh nhưng sát khí ngầm, Khánh Nguyên, chàng trai trẻ với vẻ ngoài ôn hòa, giấu sau là ánh nhìn trắc ẩn của một người từng bước qua lằn ranh sống chết.
Gió thổi từ hành lang vào, làm mép bản đồ khẽ rung. Không ai lên tiếng. Không khí đặc quánh.
“Trẫm có một điều chưa thể lý giải.”
Giọng hoàng đế không lớn, nhưng vang đều và dứt khoát, như một lưỡi gươm chém ngang sự im lặng.
“Tướng quân Lâm Triệt là người mà trẫm tín nhiệm bậc nhất. Nhưng vì sao… ông ấy lại để lại ba kẻ như các ngươi – những người trẫm chưa từng biết, chưa từng nghe tên làm người thay mặt mình, khi bản thân ông ta đã phải thân chinh ra trận?”
Câu hỏi rơi xuống, không khác gì một chén rượu bị ném vào giữa bữa tiệc, tất cả đông cứng lại.
Ngọc Huỳnh cúi đầu, mắt không rời bản đồ. Không biện hộ. Khánh Nguyên hơi siết bàn tay đặt trên đầu gối, nhưng vẫn giữ nụ cười nhạt như sương mờ trên đá. Chỉ có Như An, là người đứng dậy trước tiên. Nàng quỳ xuống một bước, trán chạm đất.
“Bệ hạ nghi ngờ là phải. Vì ba kẻ hạ thần, dù sống sót, cũng đều từng bước qua máu tanh.”
“Hạ thần… từng là ám vệ của Tể tướng Tạ Vân Đình.”
Ánh mắt Hoàng đế khẽ chớp. Không phải bất ngờ – mà là sự xác nhận.
“Trẫm đoán được.”
Ngài gật đầu nhẹ.
“Từ cách các khanh bước vào phủ, từ sự tỉnh táo khi các khanh không lộ một nét nào thừa thãi. Từng ánh mắt đều đã được rèn trong hiểm cảnh. Nhưng chính vì vậy… trẫm mới càng không thể đặt lòng tin dễ dàng.”
Ngài xoay người, bước đến bên cửa sổ, nhìn ra khoảng sân lặng ngắt. Ngoài kia, bóng những cây tùng già lay nhẹ, như những cựu thần già đang khẽ cúi mình chờ định đoạt.
“Các khanh từng là bóng dưới chân phản thần Tạ Vân Đình, từng dùng máu người để đổi lấy mạng sống. Từng là tay chân của kẻ đang dùng quyền hành đè đầu trẫm mỗi ngày trên triều đình.”
Ngài xoay lại, ánh mắt bén như chém đá
“Vậy tại sao trẫm nên tin… các khanh sẽ không đâm sau lưng mình một lần nữa?”
Khánh Nguyên đứng dậy. Cậu không quỳ, cũng không lùi bước.
“Thần không cầu bệ hạ tin. Chỉ cầu… được có cơ hội chứng minh.”
Cậu rút ra từ tay áo một dải lụa đen, đặt lên bàn. Trên đó là ba chữ viết tay bằng máu: “Giết phản thần.”
“Là tướng quân Lâm Triệt viết, khi đưa chúng thần đến gặp người. Không phải vì ông ấy không nghi ngờ, mà vì ông ấy đã nhìn thấy… trong ba kẻ từng phục vụ ác, vẫn còn sót lại chút người.”
Ngọc Huỳnh chậm rãi nói, giọng nhẹ như sương
“Thần từng là đao của Tể tướng. Giết kẻ chống đối, dọn đường cho lão. Nhưng chưa từng giết một đứa trẻ. Chưa từng giết một kẻ không chống cự.”
Nàng ngước lên. Đôi mắt long lanh vì ánh lửa chứ không phải nước mắt.
“Khi lão sai thần xuống tay với một hài nhi ba tuổi, chỉ vì nó mang huyết thống ‘nguy hiểm’, thần đã chọn cách cầm kiếm… nhưng không giết.”
“Vì thế, thần bị giam. Nhưng cũng từ đó, thần bắt đầu hiểu… mình không còn là cái bóng của hắn nữa.”
Như An lên tiếng sau:
“Thần không phủ nhận đã giết người vô số. Nhưng có lẽ vì thế… nên mới biết người nào đáng được sống. Tướng quân không hỏi thần từng là ai. Ông ấy chỉ hỏi giờ ngươi muốn trở thành ai.”
Hoàng đế nhìn cả ba người. Trong mắt ngài, là sự giằng co dữ dội.
Một bên, là lòng trung thành bị phản bội hết lần này đến lần khác.
Một bên, là cơ hội mỏng như chỉ tơ – nhưng có thể là đường sống duy nhất giữa triều đình mục nát. Ngài bước đến gần bàn. Tay cầm lấy dải lụa đen. Giọng trầm xuống, nhưng không còn nghi hoặc – chỉ còn sự nghiêm nghị của một vị quân vương quyết định bước đầu tiên.
“Được! Trẫm không tin các khanh nhưng trẫm… sẽ dùng. Dùng để xem...một lưỡi kiếm từng dính máu hắc ám, có thể trở thành ánh sáng trong đêm tối này hay không.”
“Nhưng nhớ lấy…”
Ngài nhìn thẳng vào mắt từng người
“Một khi đã bước vào hàng ngũ trẫm – thì chỉ có một con đường! Sống vì Đại An, chết vì Đại An. Kẻ nào phản… trẫm sẽ đích thân chém đầu.”
Cả ba người quỳ xuống, đồng thanh
“Thần… nguyện dùng mạng mình để chứng minh.”
Trong khoảng không, gió nổi lên mạnh hơn. Đĩa dầu lay động, ánh sáng rung rinh trên bức tường in bóng bốn người. Ba kẻ từng là bóng tối, một vị vua chưa thể gọi là bình minh, nhưng cả bốn… giờ đã bước vào cùng một con đường không thể quay đầu.
Và từ đêm ấy, hạ sách bắt đầu được lên hình hài.
_____________________
Gió đầu hạ thổi ngang qua phố Tịch Mộc, nơi dân cư thưa thớt, nhà cửa cổ kính, phần lớn là những phủ đệ cũ đã bị bỏ hoang hoặc được cải tạo làm thư trai, trà lâu. Đêm nay, nơi đây không có đèn treo, chỉ có vài ánh sáng mờ từ lồng đèn dầu trong một viện nhỏ khuất sâu sau rặng liễu già.
Tạ Vân Đình, vị Tể tướng nắm triều chính gần hai mươi năm, một mình bước vào.
Không có kiệu. Không có tùy tùng. Không có hương trầm hay rượu thơm như mọi khi. Chỉ một chiếc áo choàng xám phủ kín đến gót chân, một chiếc mũ rộng vành che quá nửa mặt.
Hắn bước vào sân, dừng lại trước một cánh cửa cũ. Không cần gõ, cánh cửa gỗ đã tự mở ra, chậm rãi như có bàn tay vô hình kéo lấy.
Phòng bên trong sáng lờ nhờ. Bàn trà đã dọn sẵn. Lò sưởi nhỏ đang hơ một bình rượu cổ, hương thơm dìu dịu trộn lẫn chút khói tro.
Chỉ có một người ngồi đó — quay lưng lại, đầu đội khăn lụa đen, áo khoác trắng bạc, thân hình cao và gầy.
“Ngài đến sớm.” – người ấy nói, giọng nhẹ như tơ.
Tạ Vân Đình khẽ cúi đầu, không dám ngồi xuống đối diện, mà chỉ đứng một bên.
“Ân công gọi, thần nào dám chậm trễ.”
Giọng hắn vốn oang oang, từng khiến cả triều phải nín lặng khi nổi giận. Nhưng giờ đây, chỉ là giọng nói của một kẻ dưới trướng, bị ép phải khiêm nhường.
Người kia không rõ tên thật, không rõ xuất thân, chỉ được gọi bằng một cái tên mọi kẻ quyền quý đều thì thầm - Ân Nhai.
Ân Nhai rót một chén trà, đẩy về phía đối diện, nhưng không nhìn.
“Chuyện ba kẻ mà Lâm Triệt để lại… đã xử lý chưa?”
Tạ Vân Đình nén một hơi.
“Chưa. Vẫn chưa thể xác nhận tung tích. Nhưng… có lời đồn cho rằng chúng đang ở trong nội cung.”
“Bên cạnh Hoàng đế?”
“Vâng.”
Một khoảng lặng. Không gian như bị rút hết không khí. Ánh lửa trong lò bùng lên khẽ. Ân Nhai khẽ xoay đầu, nhưng bóng hắn vẫn bị che bởi ánh sáng ngược, không thể nhìn rõ nét mặt.
“Ngươi thất trách.”
Tạ Vân Đình chắp tay, khẽ cúi đầu sâu hơn
“Thần sẽ lập tức cho người dò xét lại. Nhưng… nếu chúng thật sự đã vào lòng vua, thì không thể hành động hấp tấp.”
“Giết một con rắn, phải đập đầu. Nhưng nếu con rắn ấy đã quấn quanh chân hổ, giết nó… cũng sẽ làm hổ quay đầu.”
Ân Nhai cười nhẹ. Tiếng cười nhỏ, nhưng dài và âm u như gió len qua vách đá.
“Ngươi luôn biết nói lời hay. Nhưng trong tay ngươi... ngày càng ít lưỡi dao còn sắc.”
Hắn đứng dậy. Lúc bước ra gần ánh đèn, vẫn là bóng lưng mảnh mai, không có vẻ gì của một kẻ từng giết người, từng thao túng cả triều chính.
“Tạ Vân Đình… đừng quên, ta là người đặt ngươi vào chiếc ghế đó. Và ta cũng có thể lật ngươi khỏi đó… chỉ bằng một lời. Nếu để ba kẻ đó sống quá ba ngày nữa — ta sẽ cho ngươi thấy điều đó không phải đe dọa.”
Tạ Vân Đình không đáp. Hắn chỉ siết tay sau lưng, xương ngón tay trắng bệch. Hắn hận. Nhưng càng hận thì lại càng không thể phản. Vì cả triều đình tưởng hắn là người điều khiển thế cục. Nhưng thật ra… hắn chỉ là kẻ cầm kiếm cho một bóng ma không ai biết mặt. Khi hắn quay người rời khỏi căn phòng, giọng Ân Nhai lại vang lên, lần này không còn nhẹ.
“Lần này... ngươi hãy để ta tự ra tay. Ta sẽ cho ngươi thấy… một kẻ giấu mặt cũng có thể điều binh mà không cần triều lệnh.”
Bên ngoài, mưa bắt đầu rơi. Nhẹ, đều. Từng giọt mưa rơi lên tán trúc, tạo thành tiếng vang rền rĩ. Tạ Vân Đình đội mũ che kín mặt, sải bước nhanh trong màn mưa đêm như chạy khỏi một cơn ác mộng. Nhưng cơn ác mộng thật sự… vẫn còn chưa bắt đầu. Và kẻ tên “Ân Nhai” kia – dù không có chức vị, không có triều hàm, Lại chính là tâm độc nhất đang đặt từng quân cờ máu lên bàn cờ Đại An.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip