Trong bóng tối
Tại Kim Loan điện, ánh nến lay động theo từng cơn gió thổi qua cửa sổ rộng mở. Bên trong, các tướng lĩnh dưới trướng Triệu Tư Ân đang khom mình trước bàn cờ bằng ngọc lưu ly, trên đó trải đầy binh đồ chi tiết về các lối ra vào phía Tây thành.
Triệu Tư Ân ngồi cao trên chủ tọa, ánh mắt rực lửa khi nhìn những dấu khoanh đỏ được xác nhận:
Tàn quân. Rải rác trong khe núi phía Tây. Một nhóm còn đang lẩn trốn trong kho quân nhu cũ. Thanh Phong - vẫn chưa tìm ra.
Một tên võ tướng trẻ tuổi bước ra, dập đầu:
"Hoàng thượng, thần nguyện lãnh quân truy sát, tuyệt không để lọt một tên nào sống sót."
Triệu Tư Ân cười nhạt, giọng khàn khàn nhưng vẫn như đang nắm trọn thiên hạ trong lòng bàn tay:
"Không cần."
Hắn đứng dậy, từng động tác chậm rãi, dứt khoát, phất tay ra hiệu cho tên thái giám thân cận.
"Truyền lệnh đến Hạ Cung. Mang chiến bào của trẫm tới. Trẫm... tự mình ra tay."
Câu nói ấy như sấm đánh giữa điện, khiến bọn tướng sĩ đều đồng loạt dập đầu:
"Bệ hạ... long thể là thiên hạ chi bảo, sao có thể tùy tiện xông pha chiến trường-"
Triệu Tư Ân gằn giọng, đôi mắt lạnh như lưỡi đao:
"Thiên hạ này... không phải đã nằm trong tay trẫm sao? Một đám tàn binh ô hợp, nếu cũng khiến trẫm phải trốn sau lưng kẻ khác, thì chẳng bằng để Tư Nguyên về ngồi lại ngai vàng."
Tạ Vân Đình, đứng phía sau, nhẹ cúi đầu không phản đối. Nhưng trong mắt ông ta lại ánh lên chút chần chừ. Triệu Tư Ân liếc sang, bật cười:
"Tể tướng, chẳng lẽ ông cũng sợ ta bị mất mạng sao?"
Tạ Vân Đình khẽ đáp:
"Thần không sợ Bệ hạ mất mạng, chỉ sợ Bệ hạ... đánh không trúng người nên giết sai mục tiêu."
Triệu Tư Ân phá lên cười.
"Yên tâm. Lần này... trẫm muốn chính tay băm nát Thanh Phong, xẻ xác đám dân đen phản loạn, và... xem thử xem ba tên đặc sứ kia nếu còn sống sót chui từ đất lên thì có quỳ xuống van xin hay không."
Lát sau, khi màn đêm đã buông xuống lần nữa, tại hậu điện, một bóng người mặc giáp sắt đen tuyền, choàng chiến bào lụa tía, tay đeo bao tay hổ phù, cưỡi trên lưng chiến mã đen nhánh như quạ, từ từ dẫn theo đội quân tinh nhuệ ra khỏi hoàng thành.
Đêm đó, gió gào trên từng ngọn cây, như tiếng ai oán vọng về từ quá khứ. Và trong tiếng vó ngựa dồn dập, Đại An... lại sắp chứng kiến một đêm không yên.
<>
Trời chưa sáng hẳn, mây xám như lớp tro phủ khắp bầu trời, báo hiệu một ngày chẳng lành. Khi tiếng tù và trỗi dậy từ hoàng thành, cửa thành phía Tây lập tức được kéo mở. Đám dân chúng còn chưa kịp ra khỏi nhà thì đã nghe tiếng vó ngựa vang dội như sấm rền.
Triệu Tư Ân cưỡi ngựa đi đầu, thân khoác chiến giáp đen ánh bạc, đuôi áo choàng đỏ như máu vắt sau lưng tung bay theo gió sớm. Phía sau hắn là một vạn tinh binh, giáp trụ chỉnh tề, người ngựa rầm rập, trận hình kéo dài như dòng nước đổ từ thiên môn.
Tướng quân cầm cờ chỉ huy cao giọng hô vang:
"Tiến ra ngoại thành! Tróc phản nghịch, tận diệt tàn dư!"
Dân chúng hai bên vỉa đường hoảng hốt nép vào góc tường. Có người chỉ tay:
"Trời đất... là hoàng thượng! Ngài ấy thân chinh?"
"Còn mang theo cả đại quân... chẳng lẽ thành có biến?"
Không ai biết rằng, đằng sau lớp vinh quang đen kịt đó, là nỗi lo sợ rằng ngai vàng chưa vững, là cơn điên cuồng muốn diệt sạch mọi dấu vết có thể uy hiếp mình.
Trong trướng lớn dựng tạm ngay cổng thành, giữa bản đồ trải rộng là hàng loạt chấm đỏ - nơi bọn gián điệp nghi ngờ Thanh Phong và tàn quân ẩn náu. Một tên lính nhanh chân vào bẩm báo:
"Bẩm hoàng thượng, toán lính ở rìa Tây làng Trường Yên vừa thấy người lạ tụ họp ban đêm. Có kẻ bịt mặt ra lệnh, chúng mang theo cung, giáo, nghi có liên hệ đến phản quân!"
Triệu Tư Ân nhếch mép:
"Cuối cùng cũng ra mặt... Giỏi lắm. Kẻ nào không chịu quỳ, để trẫm... giẫm nát hắn dưới móng ngựa."
Hắn nhìn sang các đại tướng:
"Truyền lệnh cho ba vạn quân chia thành ba cánh. Một đánh từ phía rừng Hạc, một vòng sau thung lũng Trường Yên, còn lại cùng trẫm tiến thẳng mặt chính. Dùng hỏa công nếu cần. Phản loạn, bắt sống cũng chém."
Khi lệnh phát ra, cả vạn quân ùn ùn rời khỏi cổng thành, cờ bay phần phật, bụi đất tung mù trời. Triệu Tư Ân không hề quay đầu nhìn lại. Với hắn, chỉ cần thắng, cần máu chảy đầu rơi, cần mọi kẻ chống đối phải biết sợ cái tên Triệu Tư Ân này.
Không ai hay, ở nơi xa phía tây rặng núi, Thanh Phong đang ngồi tĩnh lặng bên bờ suối. Ông đặt tay lên thanh kiếm cũ, ánh mắt nghiêm nghị dõi về phía tiếng ngựa vọng lại.
Ông lẩm nhẩm:
"Chiến phong nổi... cũng là lúc lòng người đổi."
________________
T
hành phía Tây chìm trong bóng tối và khói lửa. Khi trời còn chưa sáng, một tiếng nổ vang dội từ nhà kho cũ sát ngoại thành khiến bầu trời đen đặc ánh lên những tia đỏ rực. Cả khu phố nháo nhào, người dân gào thét chạy trốn, không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra ngoài lời đồn: "Thành bị thổ phỉ đốt rồi!"
Giữa đám hỗn loạn, quân đội của Tân đế Triệu Tư Ân ào ạt kéo đến, áo giáp sáng loáng, gươm tuốt trần. Nhưng lạ thay, kẻ địch chẳng tấn công trực diện, mà phân tán thành từng nhóm nhỏ, như thể đã nắm rõ từng ngóc ngách của thành trì. Chúng không đánh bừa, mà chỉ nhắm vào những kho lương, trạm tiếp tế, và doanh trại ngầm - nơi cất giấu nhiều thứ mà triều đình không bao giờ muốn người ngoài biết đến.
Ở đầu bên này, có một kẻ trong trang phục đen kín người, một dải màu xanh biếc được viền tinh tế nơi cổ tay áo - hắn lặng lẽ đột nhập vào một điểm canh gác, rồi gọn gàng vô hiệu hoá ba tên lính trước khi rút lui không để lại dấu vết. Những kẻ đứng gác đến khi phát hiện ra, chỉ còn lại dấu giày mờ trong tro bụi.
Một nơi khác, trong bóng đêm, có người dùng dây leo hạ mình từ mái ngói phủ đầy bụi, nhẹ như chiếc lá đáp xuống sân bên dưới. Dấu viền đỏ nơi mép áo hắn sáng lên dưới ánh lửa cháy lấp ló phía xa. Hắn châm một ngòi lửa vào bãi cỏ khô sát trạm lương, rồi biến mất trước khi lính canh kịp phát hiện. Ngọn lửa chỉ mất đúng ba khắc để thiêu rụi toàn bộ cổng hậu.
Và ở góc phía Tây Bắc, một kẻ khác - cũng trong trang phục đen, nhưng dải viền nơi bờ vai ánh tím nhẹ - đứng bất động trên mái nhà, như đang đợi thời cơ. Khi thấy toán lính đang vận chuyển thùng hòm bí mật từ kho số 7, hắn lặng lẽ theo sau. Không tiếng động, không đụng chạm, nhưng không ai trong nhóm vận chuyển còn trở về được.
Dân chúng chẳng rõ những người đó là ai. Có kẻ bảo là thổ phỉ, có người quả quyết là tay trong của phe nổi loạn. Nhưng khi bình minh lên, trong khói bụi tan đi, trên vách tường phía tây thành, một ký hiệu lạ được khắc rất nhỏ bằng mũi kiếm - ba nét chéo như móng vuốt: một cong, một sắc, một vững chắc. Chẳng ai hiểu được ý nghĩa của nó, nhưng những kẻ từng tham gia triều đình đều giật mình kinh hãi.
Bởi đó là dấu hiệu từng xuất hiện khi ba phủ lớn nhất bị điều tra và diệt sạch trong ba ngày.
Dù danh tính những kẻ hành động vẫn là điều bí ẩn, thế lực trong bóng tối rõ ràng đã trở lại.
Sau trận đánh như lửa đổ phía Tây, triều đình vẫn chưa hoàn hồn thì ngay trong đêm kế tiếp, kho lương tại trạm trung chuyển số 4 đột nhiên bốc cháy. Không có tiếng la hét, không có cảnh giằng co, chỉ là một ngọn lửa khởi đầu bằng một tia lửa nhỏ, rồi âm thầm nuốt trọn toàn bộ số lương thực quý giá tích trữ suốt ba tháng qua.
Điều kỳ lạ nhất là... toàn bộ đội lính canh đêm hôm ấy đều bị chuốc thuốc mê. Không một ai bị giết, không một vết thương. Trên trán họ, cùng một chữ nhỏ được viết bằng tro tàn: "Tỉnh".
Các đại thần gần tể tướng run rẩy trong lòng. Không có chứng cứ, nhưng những gì đang xảy ra khiến họ bắt đầu nhìn nhau bằng ánh mắt hồ nghi.
Cùng lúc ấy, ở một trạm quân sự gần cổng Bắc, một đội lính tuần báo phát hiện ra dấu hiệu bất thường: toàn bộ hệ thống mật tín giữa kho số 7 và trạm hậu cần bị cắt đứt chỉ trong một đêm. Ai đó đã dùng mật mã riêng để thay đổi ám hiệu liên lạc - một loại ký hiệu từng chỉ được dùng bởi quân đội dưới quyền Lâm Triệt.
Một tên lính tái mặt:
"Lẽ nào là... người của Tướng quân trở lại?"
"Không thể nào, hắn đang bị nhốt dưới thiên lao..." - đồng đội cắt lời, nhưng giọng nói cũng chẳng vững vàng như ban đầu.
Từ trên một mái nhà gần doanh trại, một bóng người phủ áo đen đang ngồi quan sát. Trong tay, hắn lật mở quyển sổ ghi chép tên những người liên quan đến hệ thống vận chuyển - trên đó, một dòng tên vừa bị gạch đậm bằng mực đỏ: Thủ lĩnh trạm kho số 9.
Và đúng như bản danh sách ấy dự đoán, đêm đó - trạm số 9 bị đánh úp.
Không một ai nghe tiếng bước chân. Chỉ có một kẻ sống sót một lính gác trẻ tuổi kể lại rằng hắn thấy một người có ánh mắt sáng như loài hồ ly, lướt qua hành lang trước khi mọi thứ chìm vào hôn mê.
Chẳng ai tin lời hắn.
Còn phía bên kia, trong một quán trà nhỏ nằm sát bến sông, ba người khách lạ ngồi bên nhau, vẫn trang phục bình thường như dân buôn đường xa. Họ trò chuyện nhàn nhã, không mảy may để lộ gì, chỉ có người chủ quán lúc rót trà từng thoáng nhìn thấy... chiếc nhẫn đá lục bảo nơi ngón tay người khách trẻ tuổi ấy lấp lánh trong ánh đèn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip