Chương 2: Khế ước của những linh hồn vô vọng

Chương 2: Khế Ước Của Những Linh Hồn Vô Vọng

Tác giả: Trăng Non.

Cuộc sống của tôi thay đổi chóng vánh như một thước phim quay chậm nhưng đầy ảo ảnh. Từ căn gác trọ chật hẹp ám mùi ẩm mốc, tôi bước vào một biệt thự nguy nga nằm khuất mình giữa lòng thành phố náo nhiệt. Tường đá cẩm thạch lấp lánh dưới ánh đèn chùm pha lê, sàn gỗ mun đánh bóng phản chiếu mọi thứ xung quanh như mặt hồ lặng.

Căn phòng dành cho tôi rộng lớn gấp đôi căn hộ cũ, với ban công nhìn ra khu vườn Nhật Bản được cắt tỉa cầu kỳ. Mọi thứ đều hoàn hảo, đều xa hoa, đến mức tôi cảm thấy mình không thuộc về nơi này.

Mùi hương trong biệt thự không phải mùi thuốc tẩy rẻ tiền hay mùi thức ăn cũ kỹ, mà là hương gỗ đàn hương thoang thoảng, sang trọng và lạnh lẽo. Nó dường như thấm vào từng ngóc ngách, từng vật dụng, và cả linh hồn tôi. Căn bếp luôn sẵn sàng những món ăn tôi từng mơ ước, những bộ quần áo hàng hiệu được đặt riêng vừa vặn cơ thể tôi, và một tài khoản ngân hàng không tưởng được mở dưới tên tôi. Mọi thứ tôi cần đều có, mọi thứ tôi muốn đều được đáp ứng. Chỉ duy nhất một điều không thể có được: sự hiện hữu của chính tôi.

Mối quan hệ giữa chúng tôi được định hình ngay từ đầu bằng một khế ước vô hình, không lời nhưng đầy ràng buộc.

Anh không bao giờ gọi tôi là "em", anh gọi tôi bằng một biệt danh rất chung chung, hoặc đôi khi, anh chỉ gọi bằng cách thở dài một tiếng, như thể tôi là một vật thể vô tri. Tôi biết, đó là cách anh gọi người cũ, và giờ đây, nó được dành cho tôi - kẻ thế vai.

Những ngày đầu, tôi như một con chim non bị nhốt vào chiếc lồng vàng. Tôi đi lại trong biệt thự, chạm vào từng món đồ, ngắm nhìn từng bức tranh, nhưng tâm hồn tôi luôn có cảm giác trống rỗng. Mọi thứ đều đẹp, đều hoàn mỹ, nhưng thiếu vắng sự sống, thiếu vắng hơi ấm. Giống như một bảo tàng nghệ thuật được sắp đặt công phu, chỉ có cái vỏ, không có linh hồn.

Công việc của tôi khá đơn giản. Tôi phải ở bên cạnh anh, bất cứ khi nào anh muốn. Đôi khi, đó là những bữa ăn tối tĩnh lặng trên bàn ăn dài thượt, nơi chỉ có tiếng dao dĩa chạm vào nhau và sự im lặng ngột ngạt. Anh ăn rất ít, đôi mắt anh thường nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ, như thể đang tìm kiếm một điều gì đó đã mất.

Tôi ngồi đối diện, cố gắng ăn thật chậm để kéo dài khoảnh khắc được ở gần anh, dù anh không hề nhìn tôi.

Có những lúc, anh yêu cầu tôi ngồi bên cạnh khi anh làm việc. Tôi sẽ ngồi trên chiếc sofa da, đọc sách hoặc chỉ đơn giản là ngắm nhìn anh. Anh tập trung cao độ, vầng trán hơi cau lại, ánh mắt sắc bén lướt trên màn hình máy tính. Khi ấy, tôi cảm thấy mình được phép ngắm nhìn anh một cách tự do, không bị ánh mắt anh soi chiếu hay xuyên thấu.

Khoảnh khắc đó thật quý giá, nhưng cũng thật đau lòng, bởi tôi biết, anh không hề hay biết sự hiện diện của tôi bên cạnh. Tôi là một phần của khung cảnh, một vật trang trí sống động.
Đêm đến, sự cô đơn càng trở nên rõ nét.

Anh thường trở về muộn, mang theo hơi thở lạnh lẽo của đêm và mùi khói thuốc lá thoang thoảng. Anh sẽ bước vào phòng tôi, không một lời báo trước. Ánh mắt anh lúc đó thường mơ màng, như thể anh đang say, hoặc đang chìm đắm trong một miền ký ức nào đó. Anh sẽ ôm tôi, kéo tôi vào lòng, và đôi khi, anh sẽ thì thầm một cái tên không phải của tôi. Một cái tên anh cất giữ trong tim, một cái tên mà tôi biết rõ đó là ai.

Mỗi khi anh gọi tên người cũ, tôi cảm thấy như có hàng ngàn mũi kim châm vào tim. Tôi phải giả vờ như không nghe thấy, vùi mặt vào ngực anh, hít hà mùi hương của anh, mùi hương của sự lạnh lẽo và nỗi ám ảnh. Anh vuốt ve tóc tôi, đôi khi là hôn lên trán, lên má, lên môi.

Nhưng những nụ hôn đó không có sự say đắm, không có nhiệt huyết, chỉ có sự trống rỗng và một nỗi đau âm ỉ. Anh đang hôn một bóng ma, đang ôm một linh hồn đã vụt bay, và tôi chỉ là cái vỏ rỗng được dùng để tái hiện lại khoảnh khắc đó.

Tôi là một con rối, một vật thế thân hoàn hảo. Mọi hành động của tôi đều phải tuân theo một khuôn mẫu vô hình mà anh đã định sẵn. Tôi không được phép có cảm xúc cá nhân quá rõ ràng, không được phép hỏi những câu hỏi riêng tư, và đặc biệt, không được phép vượt qua giới hạn của một bản sao. Tôi cố gắng học hỏi từng cử chỉ, từng thói quen của người đã khuất qua những câu chuyện vụn vặt mà anh vô tình nhắc đến, qua những bức ảnh cũ anh vẫn giữ kỹ lưỡng. Tôi tự mình biến đổi, bào mòn đi cá tính riêng của Lăng Diệp, để trở thành một phiên bản sống động hơn của người mà anh yêu.

Dù được sống trong nhung lụa, tôi vẫn cảm thấy mình như một kẻ tù đầy. Tù đầy trong chính ngôi nhà này, tù đầy trong chính cơ thể mình, và tù đầy trong nỗi ám ảnh của anh. Sự sang trọng chỉ làm nổi bật thêm sự trống rỗng trong tâm hồn tôi. Càng có nhiều thứ vật chất, tôi càng cảm thấy mình nghèo nàn hơn về mặt tinh thần.

Một lần, khi tôi đang tưới cây trong vườn, anh bước ra. Anh nhìn tôi thật lâu, ánh mắt có chút khác lạ, không còn xa xăm như mọi khi. Tim tôi đập rộn ràng, một tia hy vọng lóe lên. "Lăng Diệp," anh khẽ gọi, lần đầu tiên anh gọi đúng tên tôi khi tỉnh táo. "Trông cậu... rất giống anh ấy khi chăm sóc hoa." Rồi anh quay lưng bước đi, để lại tôi chới với giữa khu vườn đầy nắng nhưng lòng tôi lại bao trùm bởi một nỗi u ám.

Vậy ra, ngay cả khi anh gọi đúng tên tôi, anh cũng chỉ đang nhìn thấy hình bóng của người khác. Tôi không phải là Lăng Diệp đang tưới cây, tôi là "anh ấy" đang chăm sóc hoa. Điều đó còn đau đớn hơn cả việc anh gọi sai tên. Bởi nó khẳng định một sự thật nghiệt ngã: tôi mãi mãi chỉ là một chiếc bóng, một bản sao không thể thay thế bản gốc.

Mỗi đêm, khi nằm một mình trên chiếc giường rộng lớn, tôi lại cảm thấy cái lạnh lẽo thấu xương. Giấc mơ về một cuộc đời đơn giản, không ràng buộc, không bị ám ảnh, dần trở nên xa vời. Tôi chấp nhận khế ước này bằng lý trí, nhưng trái tim tôi, lại ngày càng chìm sâu vào một thứ tình cảm đơn phương, vô vọng.

Tình yêu dành cho anh, dù biết là không có hồi đáp, vẫn lớn dần lên trong lồng ngực tôi, tựa như một loài cây dại mọc lên từ những vết nứt, cố gắng vươn mình tìm kiếm ánh sáng, dù chỉ là tia sáng hắt ra từ một thế giới khác.

Hết chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip