Chương 2: Khoảng Cách Gần Kề
Thanh Pháp bước theo Đăng Dương, lòng đầy thắc mắc. Cậu không quen với sự quan tâm từ một Alpha, nhất là một người có địa vị như anh. Nhưng bước chân vẫn vô thức đi theo, như thể bị ánh mắt sắc bén kia dẫn dắt.
Đăng Dương đưa cậu đến một phòng nghỉ dành cho học viên cao cấp. Căn phòng được thiết kế tinh tế với nội thất sang trọng, khác xa với không gian mà Thanh Pháp quen thuộc. Anh mở tủ, lấy ra một chiếc khăn sạch rồi ném về phía cậu.
"Lau tay đi." Giọng anh trầm thấp, giống ra lệnh hơn là đề nghị.
Thanh Pháp chần chừ một chút rồi nhận lấy, nhẹ nhàng lau đi hơi ẩm trên tay. Cậu không hiểu vì sao anh lại quan tâm đến mình. Một Omega như cậu chẳng có gì đặc biệt, càng không đáng để một Alpha như anh để mắt tới.
"Cậu luôn để người khác bắt nạt như vậy à?" Đăng Dương dựa vào tường, khoanh tay lại, ánh mắt quan sát từng cử chỉ của cậu.
Thanh Pháp ngước lên nhìn anh, ánh mắt bình thản như một điều hiển nhiên . "Không phải chuyện gì cũng cần phản kháng."
Đăng Dương nhíu mày. Anh không thích câu trả lời này. Một Omega yếu đuối đến mức cam chịu tất cả? Không, Thanh Pháp không giống như vậy. Cậu im lặng, nhưng không hề yếu đuối.
"Học viện này không dành cho những kẻ không biết tự bảo vệ mình." Anh nói, giọng điệu lạnh lùng nhưng mang theo chút gì đó khó hiểu.
"Tôi chưa từng nghĩ mình cần bảo vệ." Thanh Pháp nhẹ nhàng đáp lại, ánh mắt cậu như phủ một tầng sương mờ, khiến người khác không thể nhìn thấu.
Đăng Dương nhìn cậu thêm một lúc, rồi bất ngờ bước tới gần. Khoảng cách giữa họ trở nên quá ngắn, khiến Thanh Pháp theo bản năng lùi lại một bước. Nhưng lưng cậu đã chạm vào bàn, không thể rút lui được nữa.
"Vậy cậu nghĩ mình có thể sống sót ở đây mà không cần sự giúp đỡ sao?" Giọng nói trầm ấm của anh phả nhẹ vào không gian, mang theo áp lực vô hình.
Thanh Pháp cắn nhẹ môi, không đáp.
Đăng Dương quan sát biểu cảm của cậu, đôi mắt sâu thẳm hiện lên một tia hứng thú hiếm hoi. Anh vốn không có hứng thú với người khác, nhưng Omega trước mặt lại khiến anh muốn thử phá vỡ lớp phòng thủ ấy.
"Từ giờ, tránh xa những kẻ như lúc nãy ra." Anh nói, không đợi cậu phản ứng, xoay người rời khỏi phòng.
Thanh Pháp đứng lặng một lúc lâu. Cậu biết rõ Đăng Dương không phải kiểu người quan tâm người khác vô cớ. Nhưng ánh mắt anh nhìn cậu khi nãy... có gì đó rất khác biệt.
Chỉ là, cậu không biết đó là gì.
---
*Mấy nay mình bận học nên hong lên chương mới, mấy nàng thông cảm nhaaa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip