Trình Lưu và cây pi-a-no trong phòng nhạc cũ.
Thời tiết chiều hạ ở thành phố tôi sống nóng vô cùng.
Lớp tôi tiết cuối ngày hôm nay có tiết thể dục , cả một tập thể bắt đầu di chuyển một cách chậm chạp đến giữa sân.
Thầy Chu là giáo viên bộ môn này. Thầy yêu cầu cả lớp khởi động , sau đó là nam chạy 20 vòng , nữ 10 vòng toàn bộ sân.
Những tiếng than vãn bắt đầu vang lên , trường tôi là trường chuyên , tỉ lệ học sinh theo học cũng không hề ít . Nên diện tích cũng rộng vô cùng.
Bạn thân tôi , Thi Yến cũng bắt đầu càu nhàu
- " Tớ chết còn nhanh hơn , chạy tận 10 vòng cơ á? Sức lấy đâu ra mà chạy cho thầy vừa lòng? "
Cả hai đứa đứng trong hàng , chờ thầy gọi tên điểm danh. Chúng tôi chơi thân với nhau từ rất nhỏ , tận năm tiểu học lớp mầm là đã quen nhau.
Thi Yến tính tình hoạt bát , đôi khi có chút lỗ mãng nhưng cô nàng thực chất rất tốt bụng . Chỉ là do nổi loạn nhất thời mà thôi
Học lực cũng rất cừ , ai đậu trường cấp ba Nhất Trung mà không giỏi được cơ chứ?
- " Tiếp theo , Thi Yến và Trình Lưu 10 vòng."
Chạy xong cũng đã là 20 phút sau . Cả tôi và cô bạn đều ngã cả người nằm dài ra bụi cỏ
Thi Yến thở hồng hộc , mặt cũng đỏ bừng.
- " Lưu..Lưu , cậu không mệt à? "
Thật ra thì thể lực của tôi tốt hơn Thi Yến rất nhiều , chạy 10 vòng cùng lắm cũng chỉ mệt đôi chút
- " Tớ chạy bộ mỗi sáng mà , đã khuyên cậu nên dậy sớm chạy một chút rèn luyện thể lực mà không nghe. "
Tôi đáp , với tay tạt ít nước lạnh trong vòi lên mặt cho tỉnh táo hơn.
Thi Yến cười trừ , nhìn tôi với vẻ mặt sùng bái
- " Vẫn là Trình Lưu nhà ta suy nghĩ thấu đáo."
Tôi hơi chớp mắt , có chút buồn cười trước lời nịnh nọt của cô bạn
- " Tớ đi mua nước , cậu uống trà tắc như cũ nhé? "
Thi Yến ra hiệu ok , tôi rời đi.
Nhà ăn cách sân trường cũng chỉ mấy mét , đi ngang qua phòng đựng dụng cụ cũ của những anh chị học rất lâu về trước
Vừa bước đến phòng dụng cụ , tôi chợt nghe thấy tiếng đàn vang lên.
Tôi dừng lại
Tay không tự chủ mà sờ lên cổ , phát hiện chiếc vòng mà thầy Hữu đưa cho vẫn còn . Tôi an tâm đôi chút
Chưa để tôi bình tĩnh lại quá nhanh , âm thanh đánh đàn lại vang lên lần lượt hai nốt
Tôi nhận ra , âm thanh này là của đàn pi-a-no.
Tiếng vừa đánh , là nốt si và fa
Lúc nhỏ , tôi có từng theo học một khóa nhạc cụ nên khá tinh thông trong lĩnh vực âm nhạc này.
Cô giáo khen ngợi tôi rất nhiều , bà bảo tôi có khả năng cảm âm trời sinh.
Nhưng tôi lại không nghĩ vậy , tôi có cảm giác
Bản thân chỉ đang cố gắng đàn lại một bài hát nào đó đã nghe trong quá khứ rất lâu
Rất lâu về trước mà tôi không nhớ rõ.
Như bị xui khiến , tôi bắt đầu tiến tới cánh cửa một cách vô thức
Đưa tay lên , chuẩn bị kéo ra.
- " Lưu Lưu , cậu làm sao vậy? "
Thi Yến vỗ vai tôi , hơi nghiêng đầu
Tôi có chút giật mình , rất nhanh đã lấy lại ý thức , có chút nghi hoặc
- " Thi Yến? "
Cô bạn nhìn tôi , khẽ cười
- " Ừ , cậu đứng đây làm gì vậy? "
Thi Yến nói tiếp
- " Tớ thấy cậu đi mua nước lâu quá , nên đi tìm , sợ cậu xảy ra chuyện gì đó. "
Còn tri kỷ nắm lấy tay tôi , kéo đi về phía nhà ăn
Tôi à một tiếng , dường như cảm thấy mình đã quên mất một cái gì đó . Nhưng mãi không thể nhớ ra
Mà Thi Yến đi đằng trước , đáy mắt đột nhiên xẹt qua một tia âm u lạnh nhạt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip