Mùa thu

Có nằm mơ Hạ Vũ cũng không ngờ sẽ có ngày mình đến nhà Thành Nguyên bàn chuyện cưới xin.

Mà quan trọng hơn là Hạ Vũ chỉ mới mười tám tuổi, Thành Nguyên cũng vừa tròn 20.

Nhìn khung cảnh ngượng ngùng trước mặt, cha mẹ Thành Nguyên cùng cha mẹ mình đang nói chuyện phiếm, lại quay sang Thành Nguyên và Hạ Vũ, tủm tỉm cười, Hạ Vũ không khỏi bần thần, vui có, nhưng bồn chồn và thất vọng nhiều hơn, bởi sâu trong lòng mình, Hạ Vũ biết rõ Thành Nguyên phản đối tình yêu này.

Mà cái này còn chẳng thể gọi là tình yêu nữa.

Hạ Vũ sinh ra cái gì cũng có, cái gì cũng đủ, không thiếu một thứ gì, cha mẹ luôn chăm bẵm đầy đủ, định hướng cho Hạ Vũ một con đường thật tốt, thật tốt, trải thật nhiều hoa hồng, muốn Hạ Vũ trở thành người con gái đoan trang, thanh lịch mà thành công, muốn Hạ Vũ trở thành người con gái rực rỡ sự nghiệp và cả hôn nhân đôi đường.

Hạ Vũ sinh ra đã sống như con chim nhốt trong lồng, như bức tượng bằng gốm bằng sứ mà người ta nâng niu trong lồng kính, tủ kính.

Chim nhốt trong lồng dù được chăm sóc cẩn thận, tỉ mỉ, cũng chẳng thể nào tung đôi cánh tự do của mình mà sải cánh, mà đắm chìm vào tiếng ca muôn loài.

Tượng sứ dù được cất giữ, dù được nâng niu thì cũng sẽ có ngày đóng bụi, mủn đi và hư hỏng.

Hạ Vũ như con chim khát khao được thoát ra khỏi chiếc lồng sắt, như bức tượng muốn một lần táo tợn rơi xuống để vỡ nát một lần. Để có thể thử những gì chưa được thử, có thể sống đúng với ý muốn của mình.

Giờ đây, chim sổ lồng rồi, tượng cũng rơi rồi, nhưng là chim lâu ngày không cất cánh, nó cũng chẳng biết nên bay về đâu, bay thế nào, tượng rơi rồi, nhưng hoạ chăng cũng chỉ là rơi từ tủ kính xuống một cái đầm lầy không đáy, càng vùng vẫy lại càng chẳng thể thoát ra.

Hạ Vũ nhìn mẹ mình, người phụ nữ nghiêm trang cầu toàn đến mức hơn cả hoàn hảo, bà muốn con mình phải toàn vẹn mọi thứ.

- Con thấy anh Thành Nguyên có ưng không?

Hạ Vũ nhớ như in lời hôm ấy mẹ đã hỏi mình, cũng chẳng nghĩ gì nhiều, tưởng đó là bông đùa qua loa, nên cũng chỉ ậm ừ:

- Con thấy ưng, anh ấy thích hợp làm một người chồng, mà chắc chắn sẽ là người chồng tốt. Nói rồi mẹ Hạ Vũ gật đầu im lặng.

Nhưng không thể dặn lòng mình mà nói ra rằng, anh ấy là chấp niệm dang dở của con, là tình yêu nuôi dưỡng tâm hồn con cho đến tận bây giờ, tình yêu của con đối với anh ấy là chân tâm không thể nói ra. Chỉ cần bình yên ngắm nhìn thôi, cũng là quá đủ rồi, chỉ cần yên lặng đứng đằng sau, đừng từ xa, ở đâu cũng được, miễn là có thể nhìn thấy, như thế là đủ, thật đó mẹ à.

Thế nên mới nói, có nằm mơ Hạ Vũ cũng không ngờ mẹ mình vì một hyycâu nói đó mà đặt điều với cả gia đình Thành Nguyên. Gia đình nhà Hạ Vũ giàu, không thể phủ nhận điều đó, nhà Hạ Vũ giàu, và cũng có quyền lực, rất thích hợp, thậm chí là một cơ hội ngàn vàng cho một doanh nghiệp nhỏ của cha Thành Nguyên, bác Lưu, có cơ hội được mở rộng và phát triển.

Mẹ của Hạ Vũ nắm thóp điều đó, bà muốn Thành Nguyên trở thành rể nhà mình.

Ai mà không muốn cơ chứ, Thành Nguyên là hình mẫu con nhà người ta lí tưởng mà, rất thích hợp.

Lưu Thành Nguyên, sinh ngày 4/12/2004, con trai của một chủ công ty nhỏ chuyên thu mua nguyên liệu, thức ăn chăn nuôi. Dù buổi đầu công ty còn có chút khó khăn, ông Lưu cuối cùng vẫn vực được công ty và dẫn dắt mọi người thành công, bây giờ cũng đã có chỗ đứng ổn định trên thị trường thu mua cám rồi, mặc dù tất nhiên so với gia đình Hạ Vũ, vẫn chưa là gì. Thế nhưng Thành Nguyên, sinh ra trong một gia đình khá giả, học lực tốt nếu không muốn nói là giỏi, đã trúng tuyển vào khoa Kinh doanh quốc tế của đại học Kinh tế quốc dân, đẹp trai, mặt mũi sáng sủa, cao trên một mét tám, biết ăn nói, đặc biệt dù có chính kiến, thì vẫn luôn nghe lời cha mẹ, trọn một chữ hiếu.

Rất thích hợp, rất thích hợp làm bạn trai, làm chồng, vô cùng thích hợp.

Chả trách mẹ Hạ Vũ cương quyết muốn đặt điều về cuộc hôn nhân này.

Hạ Vũ lén đánh mắt sang nhìn Thành Nguyên, một vẻ buồn thoang thoảng nhưng không thể tả cứ đọng lại trên đôi mắt đó, Hạ Vũ biết anh không muốn, không thích, nhưng cũng chẳng biết phải trình bày với cha mẹ như thế nào,
Thành Nguyên trước giờ chưa làm phật lòng cha mẹ chút nào cả.

Hạ Vũ cũng không.

Trong cả ba người, có lẽ chỉ có chị Thục là con người của tự do, chị không muốn sống gò bó mà trái ngược với Thành Nguyên, Hạ Vũ, những con người sống theo nguyên tắc, Thục Khuê như chú bướm nhỏ tự do bay theo những cuộc chơi, những đám chơi cùng hoa, cùng lá, cùng bầu trời rực rỡ nắng vàng.

Mà chắc nét tính cách đó chính là lí do Thành Nguyên phải lòng chị.

Ghét ghê, giá mà mình cũng thoải mái như thế, Hạ Vũ nghĩ.

Thôi mà, không cần phải kết hôn đâu, đừng đặt hôn ước làm gì, khó chịu quá, người ta sẽ càng ghét con thêm mất.




Thành Nguyên quay sang nhìn Hạ Vũ, bặm môi, định nói gì lại thôi, hai tay nắm chặt ghì vào đầu gối, sao con bé vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên thế kia, không lẽ không muốn phản đối hay sao, cuối cùng vẫn không kìm được lòng, lời định nói ra lại rút vào, thay bằng một lời xin lỗi.

- Xin lỗi em.

- Vâng.

Ủa chỉ vậy thôi hả, sao trông nhỏ bình thường quá đi vậy???

Biết Thành Nguyên tò mò về điều gì, Hạ Vũ nhìn anh và nặn một nụ cười ngượng nghịu, anh mà biết mẹ em vì em mà đặt điều hôn ước với anh, chắc giờ anh không nhìn em như thế đâu, có khi còn cảm thấy hối hận và dằn vặt vô cùng vì đã nói lời xin lỗi với em.

- Anh đừng lo. Mới chỉ là hôn ước thôi mà.

- À không, anh không.... ừm, anh...

- Chắc vẫn phải nói cho chị Thục biết thôi.

Thành Nguyên nhìn Hạ Vũ, phải rồi, anh không lo, anh chỉ sợ phải đối mặt với Thục Khuê, phải nói dối lòng mình, rồi Thục Khuê sẽ mắng anh là ngu dốt khi đã để bố mẹ quyết định cuộc đời của mình, sẽ thất vọng về anh nhiều lắm. Anh không muốn Thục Khuê ghét mình, ừ thì dễ hiểu thôi, ai đời lại muốn người mình yêu ghét mình bao giờ.

Nhưng Thành Nguyên không phải là người không thấu hiểu lẽ đời, không phải là kiểu người nhìn cuộc đời phiến diện, nông cạn, anh hiểu Thục Khuê, người con gái của tự do ấy, chỉ có thể yêu, chứ không thích hợp làm vợ.

Còn Hạ Vũ, thì hoàn toàn ngược lại.

Thành Nguyên biết suy nghĩ trong mình thật quá đỗi đốn mạt, anh đang biến hai người con gái thành hai sự lựa chọn của mình.

- Ừ, Khuê dù sao cũng phải biết thôi. Cô ấy sẽ đón nhận chuyện này một cách bình thường á mà, cô ấy luôn vậy.

Hạ Vũ mỉm cười, chưa bao giờ Hạ Vũ nghe thấy Thành Nguyên gọi tên mình bao giờ cả.

- Vâng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip