Chương 18
"Hửm?"
Cô chập chờn tỉnh giấc khỏi cơn mơ.
Ngay khoảnh khắc ấy, cô chợt giật mình tỉnh hẳn.
Minh Ương khẽ đáp: "Chuyện của em... em chưa bao giờ kể với bọn họ."
Gia đình cô vốn chẳng hề hay biết cô làm gì bên ngoài. Họ không biết cô đang quay bộ phim nào, không biết cô vừa nhận thêm hợp đồng mới nào, cũng chẳng rõ cô lại bay đi đâu.
Họ không biết học phí năm ấy của cô đã được xoay sở gấp rút như thế nào, không biết cô quen những ai, lại càng không hay gì về chuyện tình cảm của cô.
-- Họ chẳng biết gì cả, và chuyện này... chỉ là một trong vô vàn những chuyện họ chưa từng biết đến.
Cô không hề rơi vào chiếc bẫy mà anh giăng ra, không trả lời câu hỏi ấy, chỉ khéo léo chuyển hướng câu chuyện.
Minh Ương rướn người hôn lên khoé môi anh, ánh mắt sáng long lanh: "Sao anh lại tới trễ vậy?"
Sáng mai anh còn phải đến công ty, mà chỗ này lại cách Kinh Việt tận một, hai tiếng lái xe. Nếu gặp phải giờ cao điểm tắc đường thì lại càng không dám nói trước.
Dường như cô càng ngày càng có kinh nghiệm dỗ dành người khác. Thẩm Ký Niên khẽ cong môi: "Vừa mới xong việc, nên ghé qua thăm cô Minh một chút."
Trước đó anh đã từng hứa sẽ đến thăm cô, nhưng mãi vẫn chưa thu xếp được thời gian.
Tối nay... chỉ là thật sự muốn gặp cô.
Chiếc xe chạy thẳng từ bữa tiệc tối đến đây. Khi vừa bước xuống xe, nhìn thấy kim đồng hồ chỉ đúng một giờ khuya, khoé môi anh khẽ hiện lên một nụ cười bất đắc dĩ.
Lần đầu tiên trong đời anh làm điều này.
Minh Ương lặng lẽ cong khoé môi. Một mình cô ở trong đoàn phim quá cô đơn, cô thật sự rất muốn được gặp anh.
Dưới lớp chăn, anh khẽ nắm lấy mấy đầu ngón tay của cô, nhẹ nhàng vuốt ve một lúc.
Dường như anh đang cân nhắc tìm từ.
"Ương Ương."
Thẩm Ký Niên cuối cùng vẫn lên tiếng.
Tuy vẫn là chất giọng trầm tĩnh quen thuộc, nhưng Minh Ương vẫn nhận ra chút gì đó khác thường. Cô tò mò ngẩng đầu lên: "Hửm?"
Cơn buồn ngủ của cô đã bị câu hỏi vừa rồi của anh đánh tan. Hiện giờ cô vô cùng tỉnh táo, lặng lẽ nằm trong vòng tay anh, cảm nhận hơi thở quen thuộc vây quanh. Dù chẳng cần làm gì, cô vẫn thấy tâm trạng mình như đang khẽ khàng bay lên.
"Trong năm nay, e là giữa nhà họ Thẩm và nhà họ Mạnh sẽ phải có một cuộc hôn nhân thương mại."
Cuối cùng, anh cũng đã nói ra. Giọng anh lạnh lùng đến lạ, bình tĩnh một cách quá mức.
Minh Ương hơi khựng lại trong giây lát.
Một thoáng sau, cô chỉ khẽ "ừ" một tiếng.
Thẩm Ký Niên cúi mắt nhìn cô, ghìm giọng thật thấp: "Em đã nghe nói rồi, có đúng không?"
Cô mím môi, thành thật gật đầu.
Ánh mắt anh chợt sẫm lại, như thể... điều đó đã nằm trong dự đoán.
Cả căn phòng bỗng lặng ngắt như tờ.
Cơ thể bọn họ gần sát nhau, nhưng trong khoảnh khắc ấy, cả hai lại chẳng biết phải nói gì.
Giọng Thẩm Ký Niên đã khàn đi: "Cho anh ba năm, chậm nhất là bốn, năm năm, cuộc hôn nhân thương mại này sẽ kết thúc."
Anh có lòng tin mọi chuyện sẽ được giải quyết nhanh chóng, nhưng anh không dám nói chắc. Bởi lẽ, chẳng ai có thể đoán trước được những biến động của thời cuộc.
Minh Ương chỉ im lặng lắng nghe.
Anh hỏi cô: "Em đang nghĩ gì?"
Cô rủ hàng mi, khẽ lắc đầu.
"Em cũng không biết nữa."
Vấn đề này... rốt cuộc vẫn được bày ra trước mặt cô. Chẳng trách dạo gần đây anh bận rộn như thế, quả nhiên là vì những chuyện này.
Nhưng cô vẫn chưa nghĩ ra mình nên làm gì.
Hơn nữa, thẳng thắn mà nói, cô đã nhận được quá nhiều từ anh. Cô thật sự không có tư cách để đòi dừng lại. Cô không thể vừa muốn có tất cả, lại vừa muốn giữ hình tượng tốt đẹp cho riêng mình.
Khoé môi Thẩm Ký Niên khẽ mấp máy. Vào lúc này, lẽ ra anh nên hỏi cô: Em có sẵn lòng đợi anh hay không.
Nhưng anh lại sợ... nhận được câu trả lời mà mình không muốn nghe nhất.
Sau vài lần ngập ngừng do dự, cuối cùng anh vẫn không thể hỏi thành câu.
Đúng là đồ hèn nhát.
Anh hơi khép mắt lại, hứa với cô: "Anh sẽ không để hai người gặp nhau."
Cuộc sống của cô sẽ không chịu bất kỳ ảnh hưởng nào.
Minh Ương cong khoé môi, cô muốn nói rằng đã muộn rồi. Thật ra, hai người họ đã gặp nhau từ lâu, thậm chí cũng đã từng "so chiêu" một lần.
Trong đêm tối mờ mịt, cô chỉ khẽ khàng đáp một tiếng "Ừm".
-- Cô cũng không hỏi anh: Vậy... chậm nhất là bốn, năm năm sau, anh sẽ lấy em chứ?
Hơi thở của Thẩm Ký Niên dần trở nên nặng nhọc, bàn tay cũng siết chặt lấy mấy đầu ngón tay của cô.
...
Anh đến trễ, lại phải rời đi sớm, quả thật khá vất vả.
Còn Minh Ương ngủ liền một mạch đến tận trưa mới bắt đầu chuẩn bị đến phim trường hoá trang.
Sau khi đến Bắc Thành, bà Triệu Thuỵ Chi cũng bắt đầu nhắn tin cho cô nhiều hơn. Cô lần lượt trả lời từng tin nhắn về những địa điểm tham quan mà cả nhà muốn ghé thăm, bảo bọn họ mấy ngày này cứ để Mạt Mạt dẫn đi tham quan đó đây trước.
Hôm nay, cô và Ôn Toàn có một cảnh quay chung, thế nên cả hai cùng dùng chung một phòng trang điểm. Lúc trang điểm gần xong, nhìn qua gương, cô trông thấy ông Ôn Thừa Chương và Ôn Hành Chi cùng nhau bước vào.
Ánh mắt Minh Ương chợt sững lại.
Ông Ôn Thừa Chương mang quà vặt đến cho bà xã và cả Ôn Toàn.
"Cái này có phải là món lần trước con cứ nhắc mãi là đang thèm không? Sáng nay bác đã cho người đi mua từ sớm tinh mơ đấy." Thấy Ôn Toàn không rảnh tay, ông còn chu đáo mở sẵn ra rồi đưa tới trước mặt cô ta, "Sao chỗ đó lại giới hạn số lượng vậy? Mỗi người chỉ được mua hai phần, nếu không bác đã mua thêm mấy phần nữa rồi."
Ôn Hành Chi đút hai tay vào túi áo khoác, nét mặt hờ hững, chỉ im lặng đi theo sau ba mình.
Người nhà họ Ôn đến thăm phim trường như cơm bữa, nên mọi người trong đoàn phim cũng đã quen, chẳng còn thấy lạ trước những cảnh như thế này. Mức độ cưng chiều của gia đình họ dành cho Ôn Toàn thật sự không có gì để bàn cãi, khiến người ta có muốn ghen tị cũng chẳng ghen nổi.
Trước giờ, Minh Ương chỉ tập trung vào công việc của mình, rất ít khi để tâm đến mọi chuyện xung quanh. Thế nhưng hôm nay, ánh mắt cô lại hướng về phía gia đình họ nhiều hơn mọi khi.
Không rõ vì sao, nhưng cô muốn nhìn xem cuộc sống của họ ra sao.
Trong lúc chuyên viên trang điểm đang làm tóc cho cô, tầm mắt của cô vô thức dừng lại nơi đó lâu hơn một chút.
Giật mình hoàn hồn, cô vội rời mắt đi, rồi lại chợt sững lại -- bởi khi nhìn vào gương, cô bất ngờ chạm phải ánh mắt của Ôn Hành Chi đang dõi về phía này.
Cô khẽ chớp mắt, bị anh bắt gặp không kịp trở tay.
Ánh mắt ấy quá đỗi sắc bén, như thể mọi tâm tư trong lòng đều không thể giấu nổi.
... Cực kỳ giống Thẩm Ký Niên, đều mang đến một cảm giác áp lực khiến người ta cảm thấy nặng nề đến nghẹt thở.
Có lẽ đó là khí thế của những kẻ có địa vị cao hơn người, một sức hút đầy uy quyền.
Minh Ương ngừng thở một nhịp, giả vờ điềm tĩnh gật đầu chào anh một cái, sau đó mới thu lại ánh nhìn.
Ôn Hành Chi nhìn cô thêm vài lần, rồi mới chậm rãi rời tầm mắt, như thể anh chỉ vô tình nhìn thoáng qua.
Cả hai người bọn họ đều rất bận, Minh Ương cứ nghĩ họ chỉ ở lại đến trưa rồi sẽ về ngay. Nhưng không ngờ, ông Ôn Thừa Chương đã về, nhưng Ôn Hành Chi thì không. Sau khi bắt đầu quay, anh cũng đi theo đến tận phim trường.
Không biết có phải là do lúc nãy bị anh bắt quả tang đang nhìn lén hay không, mà Minh Ương cứ cảm thấy chột dạ một cách khó hiểu, chỉ có thể cố gắng phớt lờ anh, giả vờ như anh không có mặt ở đây.
Nhưng cô cũng không cần "cố gắng" quá lâu. Bởi vì sau khi bắt đầu quay, vừa nhập vai, cô đã lập tức gạt bỏ hết những chuyện vụn vặt sang một bên.
Cảnh quay hôm nay là một trong những phân đoạn quan trọng của hai chị em trong phim, cũng là phân cảnh cao trào bùng nổ cảm xúc.
Ôn Toàn đã chuẩn bị suốt cả đêm qua, hôm nay cô ta còn dậy từ sáng sớm tinh mơ để xem lại kịch bản. Vậy mà vẫn bị hô "cut" ngay từ lần quay đầu tiên.
Cách đó không xa, đạo diễn hô lớn: "Quay lại! Ôn Toàn, cô điều chỉnh lại một chút."
Ôn Toàn điều chỉnh lại nhịp thở.
Chẳng bao lâu sau, lần thứ hai cũng bị "Cut".
Lần thứ ba, lần thứ tư... năm lần liên tiếp đều bị "cut".
Cả buổi chiều gần như đã trôi qua trong phân cảnh ấy.
Cuối cùng, khi một tiếng "Chị" vừa dứt, Ôn Toàn cau mày nhắm mắt lại. Cô ta biết chắc lần này lại bị "hỏng" nữa rồi.
Đạo diễn sa sầm mặt mày, "Cô sang đây với tôi."
Nhóm nhân viên trường quay đang đứng xem bên cạnh Ôn Hành Chi, cũng chẳng buồn để ý đến việc đã NG bao nhiêu lần, vẫn thản nhiên tán gẫu: "Này, công nhận nha, đạo diễn đúng là khéo chọn diễn viên thật đấy."
"Sao cơ?"
"Nếu nhìn kỹ thì trông chị Ương với chị Toàn có nét giống nhau lắm đấy."
"Chuẩn đấy."
Để tránh ảnh hưởng đến việc quay phim, Ôn Hành Chi lặng lẽ đi sang chỗ khác.
Đạo diễn gọi Ôn Toàn sang một bên, kiên nhẫn phân tích tâm lý nhân vật giúp cô ta. Đây là cảnh diễn chung quan trọng giữa Ôn Toàn và chị gái trong phim, nhưng mãi mà cô ta vẫn không thể nhập vai được.
"Cô hãy tưởng tượng cô ấy là chị của mình, chị ruột của mình ấy!"
"Cô phải thể hiện được sự thân thiết và dựa dẫm, hai người là chị em nương tựa vào nhau mà sống! Sao cô lúc nào cũng tỏ ra xa cách, lạnh lùng như thế? Tôi không cần cái ánh mắt đó, cô có hiểu không?!"
Đây rõ ràng chỉ là một cảnh phim đơn giản, nhưng đạo diễn lại giảng giải đến mức nóng cả mặt.
Ôn Toàn cúi đầu, mím chặt môi.
Cô ta và chị gái mình chưa từng có tình cảm thân thiết như vậy, thế nên cô ta không thể tưởng tượng ra được.
Cô ta hít sâu một hơi, thấp giọng nói: "Tôi hiểu rồi, tôi sẽ điều chỉnh lại."
Bởi vì Ôn Toàn không "qua" được cảnh này, vậy nên Minh Ương đành phải quay đi quay lại cùng cô ta.
Quay lại thêm vài lần nữa, đến khi mặt đạo diễn gần như xám ngoét, ông mới miễn cưỡng gật đầu cho qua.
Lẽ ra hôm nay Minh Ương có thể tan làm từ sớm, vậy mà lại bị kéo lê đến tận bây giờ, giờ cơm cũng đã qua từ lâu. Ôn Toàn cảm thấy áy náy, kiên quyết mời cô sang chỗ mình ăn cơm.
"Tôi đã đặt món của một bếp riêng, ngon lắm. Tôi ăn ở chỗ này cũng đã mấy năm rồi! Cô sang ăn cùng tôi cho vui nhé!" Ôn Toàn nửa kéo nửa mời cô sang.
Minh Ương chỉ đành bất lực đi theo.
Vốn dĩ cô không định sang đó làm phiền bọn họ thêm nữa.
Mỗi người đều nên có cuộc sống của riêng mình. Gặp nhau quá nhiều, sớm muộn gì cũng sẽ ảnh hưởng đến nhau.
Lúc hai người bước vào, Ôn Hành Chi đang bày chén đũa.
Anh nhìn hai người một cái, thuận tay đưa đôi đũa trên tay cho cô.
"... Cảm ơn anh."
Minh Ương liếc qua mâm cơm trên bàn. Quả thật, món ăn được Ôn Toàn khen ngợi hoàn toàn không phải là nói suông.
Cơm trong đoàn phim vốn rất đơn giản, đây coi như là một bữa ăn cải thiện.
Trong lúc đó, bà Lê Nguyệt đang gọi điện cho trợ lý của ông Ôn Thừa Chương: "Đồ ăn chắc là sắp được giao tới rồi. Ừ, cậu nhớ bảo ông ấy ăn ngay sau khi kết thúc cuộc họp đấy, đừng để ông ấy bỏ ăn. Được, có gì cậu cứ nhắn tin báo tôi biết."
Sau khi cúp điện thoại, bà mới đi tới, mỉm cười nói với Minh Ương: "Hình như mấy ngày rồi dì mới gặp con đấy."
"Con vừa về nhà một chuyến." Minh Ương cầm đũa lên, "Vài hôm nữa chắc dì cũng sẽ không gặp được con rồi."
"Sao thế?"
"Gia đình con đến thăm, con sẽ dành thời gian ở cùng gia đình."
Bà Lê Nguyệt như chợt hiểu ra, khẽ gật đầu, "Hoá ra là thế. Con mau ăn đi, kẻo nguội lại mất ngon. Ăn ngay lúc vừa được mang đến là ngon nhất đấy."
Minh Ương nhoẻn môi: "Dạ, con cảm ơn dì."
Bà Lê Nguyệt múc canh cho ba người họ, mỗi người một chén. Vì Minh Ương là khách nên bà múc canh cho cô trước, "Canh này bổ khí huyết, con ăn nhiều một chút nhé."
Ôn Toàn vừa hết kỳ kinh nguyệt, nên bà đã dặn riêng để đầu bếp nấu món này cho cô ta.
Minh Ương nhận lấy bằng hai tay, cảm ơn bà.
Trong lúc ăn cơm, Ôn Toàn trò chuyện với bà Lê Nguyệt, tám đủ chuyện trong nhà, rồi lại nhắc đến những chuyện xảy ra ở phim trường chiều nay.
Qua cuộc nói chuyện của họ, có thể nghe được, cô ta có nuôi một thớt bạch mã rất đẹp; đợi sau khi bộ phim này đóng máy, cô ta sẽ sang Úc thăm dì út; mấy khóm hoa mà cô ta chăm trong vườn nhà đang độ nở rộ, đã nở được kha khá rồi...
Tần suất đóng phim của Ôn Toàn không nhiều, chú trọng chất lượng hơn số lượng. Sau khi hoàn thành bộ phim này, cô ta sẽ bước vào một kỳ nghỉ dài. Mà kỳ nghỉ ấy cũng không hề nhàm chán, trái lại vô cùng phong phú và đa dạng, chủ yếu là tận hưởng cuộc sống.
Một sự chuyển vai mượt mà giữ nữ diễn viên và thiên kim tiểu thư.
Minh Ương không nói nhiều, chỉ lặng lẽ ăn cơm.
Bà Lê Nguyệt không để khách đến chơi cảm thấy lạc lõng, nói chuyện về quê nhà xong, bà lại hỏi cô: "Minh Ương à, quê con ở đâu thế?"
Ôn Toàn biết câu trả lời: "Tôi nhớ hình như là ở Ninh Thành có đúng không?"
Mặc dù đang húp canh, nhưng Minh Ương vẫn lắng nghe rất chăm chú. Bất ngờ bị hỏi đến, cô hơi sững người, rồi gật đầu: "Đúng vậy."
Bà Lê Nguyệt cười nói: "Vùng ven biển phía nam phải không? Cuộc sống ở đó chắc hẳn rất dễ chịu."
Ôn Hành Chi - người vẫn luôn giữ im lặng từ nãy đến giờ, lại bất ngờ lên tiếng: "Cô Minh tên thật là Ứng Khê sao?"
Bàn tay đang cầm thìa của Minh Ương hơi khựng lại, cô ngước lên nhìn anh trong chốc lát. Những thông tin này có thể dễ dàng tra cứu ở trên mạng, nên anh biết cũng không có gì kỳ lạ.
Giống như hôm qua cô hỏi anh, bây giờ anh lại ném trả cô một câu hỏi.
Cô gật đầu đáp: "Đúng vậy."
"Cái tên đó có ý nghĩa gì không?"
Minh Ương không nghĩ nhiều, trả lời rất đơn giản: "Trước cửa nhà tôi có một con suối, ba tôi thấy vậy bèn đặt tên theo thôi."
Không có quá nhiều hàm ý, cũng chẳng phải là cái tên được cân nhắc kỹ lưỡng với bao kỳ vọng và lời chúc phúc dành cho con cái, chỉ đơn giản thế thôi.
Về sau, trước khi bước chân vào giới giải trí, cô đã tự mình đổi tên.
Thật ra, ngay từ đầu cô đã chẳng mấy yêu thích cái tên ấy.
Ôn Toàn tò mò: "Thế còn Minh Ương thì sao? Tên này là cô tự đặt cho mình à?"
"Ừm."
"Tại sao lại chọn cái tên này?"
Cô nghĩ một lúc rồi đáp, "Tươi sáng, tự do."
Ôn Toàn đồng tình, "Nghe hay thật đấy."
Minh Ương khẽ mỉm cười.
Trên bàn ăn luôn là lúc thể hiện rõ bầu không khí sinh hoạt của một gia đình nhất. Cô như thể đang đứng bên ngoài quan sát cuộc sống của bọn họ, một khung cảnh đẹp đến mức khiến người ta không nỡ chen vào.
...
Hai ngày liên tiếp, tối nào Thẩm Ký Niên cũng đến thăm cô. Dù quãng đường đi lại khá xa, nhưng anh lại chẳng mấy bận tâm, cứ lái xe suốt mấy tiếng ròng rã đến đây, ngủ lại một đêm, sáng sớm lại quay về đi làm.
Có khi bọn họ sẽ quấn quýt lấy nhau, có khi chỉ đơn giản ôm nhau ngủ một giấc.
Phải đến ngày thứ tư sau khi bà Triệu Thuỵ Chi và em trai cô đến, Minh Ương mới dành ra được một buổi chiều rảnh rỗi, lái xe đưa bọn họ ra ngoài dạo một vòng.
Ứng Tĩnh Kỳ mới vừa tốt nghiệp một năm trước, đi làm chưa được bao lâu, cũng vừa mới nghỉ việc gần đây. Triệu Thuỵ Chi muốn đưa cậu ta ra ngoài giải khuây, nghỉ ngơi một thời gian rồi lại tiếp tục tìm việc mới cũng không muộn.
Năm đó, ba Ứng ngừng chu cấp học phí và phí sinh hoạt của cô, chuyển hết số tiền đó cho cậu ta vào học một trường cấp ba tư thục. Thế nhưng sau này, điểm thi đại học của cậu ta chỉ vừa đủ để vào một trường đại học hạng hai, lại còn bị chuyển sang một chuyên ngành mới ít người theo học.
Minh Ương lái xe, cô đã quá quen với đường xá ở Bắc Thành, không cần phải dùng đến bản đồ chỉ đường.
Đến đây đã bốn ngày rồi mới gặp được cô, bà Triệu Thuỵ Chi đã tích tụ đầy bụng bực dọc.
"Bảo con đi gặp bác sĩ ngoại khoa kia, con lại không chịu. Điều kiện gia đình của người ta tốt như thế, có khi con muốn tiến tới, nhưng chưa chắc gì người ta đã vừa mắt con."
Minh Ương cũng chẳng buồn để tâm. "Thế mẹ cứ coi như anh ta không vừa mắt con đi."
Triệu Thuỵ Chi tức tối trừng mắt nhìn cô. Đúng lúc đó có tin nhắn Wechat gửi đến, bà mải xem điện thoại nên tạm thời không rảnh để mắng cô nữa.
Minh Ương xoay vô lăng, hỏi bà: "Mẹ, mẹ còn nhớ miếng ngọc bội kia của con không?"
Triệu Thuỵ Chi vẫn còn chưa nguôi giận: "Nhớ, sao thế?"
Minh Ương liếc nhìn bà qua gương chiếu hậu, vờ lơ đãng nói: "Hình như con gặp một người cũng có một miếng ngọc bội giống hệt của con."
Bà Triệu Thuỵ Chi vẫn còn đang trả lời tin nhắn của dì cả, thuận miệng đáp: "Có gì lạ đâu? Có khi tình cờ mua cùng một kiểu mà thôi."
Sắc mặt bà không lộ ra chút gì bất thường, quá đỗi thản nhiên.
Dường như thật sự không có bí mật gì đằng sau câu chuyện này.
Minh Ương rời tầm mắt, lại tập trung quan sát con đường trước mặt. Cô cất giọng hỏi người đang ngồi chơi game ở ghế sau: "Khi nào ba tới?"
Ứng Tĩnh Kỳ từ nhỏ đã rất quấn ba, cũng thân với ba nhất. Khi cô bắt đầu có ký ức, trong vòng tay của ba lúc nào cũng chỉ có mỗi em trai.
Bình thường, cũng chỉ có cậu ta nắm rõ lịch trình của ba nhất. Động tác trên tay Ứng Tĩnh Kỳ vẫn không ngừng, chỉ tiện miệng đáp: "Bảo là ngày mốt."
Bắc Thành có rất nhiều điểm tham quan, cũng có không ít chỗ vui chơi. Minh Ương đi chơi cùng bọn họ một buổi chiều, đến tối lại phải quay về đoàn làm phim.
Triệu Thuỵ Chi tiễn cô xuống sảnh khách sạn.
Mấy năm nay hai mẹ con cũng chỉ gặp mặt nhau được đúng một lần này. Mang tiếng là mẹ con, vậy mà đứng trước mặt nhau suýt nữa còn không nhận ra.
Bà cứ càm ràm mãi: "Con cũng đừng có bận quá. Tết nhất mà chẳng thấy mặt đâu, làm gì mà bận dữ vậy hả?"
Trời đã trở lạnh, Minh Ương lại mặc phong phanh, chỉ khoác mỗi chiếc áo khoác mỏng. Triệu Thuỵ Chi cũng chẳng biết có chắn gió được không, "Còn trẻ cũng đừng có cậy mạnh quá. Mau lên xe đi, về thay một bộ đồ thật dày vào."
Ra đến cửa, Minh Ương chợt đứng lại, "Lần này cả nhà đã đến đây, mẹ với ba cứ ở lại chơi thêm vài hôm, đừng về vội."
"Biết rồi." Giọng điệu của bà hôm nay cũng đã dịu lại đôi chút trước những lời quan tâm ngọt ngào của con gái: "À đúng rồi, nhà con ở đâu? Bảo Tiểu Mạt dẫn nhà mình sang đó tham quan một chút."
Bàn tay đang để trong túi áo của Minh Ương khẽ siết chặt. Sau một thoáng im lặng, cô mới khẽ đáp lại: "Con bán rồi."
Triệu Thuỵ Chi sững sờ.
Minh Ương cụp mắt, không nhiều lời, "Mẹ lên phòng đi, ngoài đây lạnh lắm."
Cô bước nhanh ra ngoài.
Triệu Thuỵ Chi dõi theo bóng lưng rời đi của cô, bà ngẩn người, đứng yên tại chỗ một hồi lâu.
Vừa quay trở lại đoàn loàm phim, Minh Ương chợt phát hiện bầu không khí hôm nay khác hẳn ngày thường. Từ trong ra ngoài đoàn phim đều vô cùng rộn ràng, như có mấy đợt quà đang được phát, hoa tươi cũng có đến mấy bó.
Nhân viên công tác đang chia đồ tinh mắt nhìn thấy cô, bèn cầm một ly cà phê chạy bước nhỏ tới: "Cô Minh, của chị này!"
Minh Ương đưa tay nhận lấy, cười hỏi: "Ở đâu ra vậy?"
Vừa chia cà phê xong, họ lại tiếp tục phát bánh ngọt. Đây là một cửa tiệm bánh ngọt handmade vô cùng nổi tiếng, bình thường giá rất cao, hơn nữa mỗi ngày chỉ làm với số lượng có hạn, nhưng hôm nay lại đưa đến đoàn phim một mẻ bánh lớn như thế.
Nhân viên công tác vui vẻ đáp lại: "Hôm nay là sinh nhật của cô Ôn, mời mọi người cùng chung vui đấy ạ."
Minh Ương chợt nhớ ra, hình như đúng là hôm nay.
"Hôm nay chị ra ngoài từ sáng nên không biết. Dì Lê đã đến đây từ sớm để chuẩn bị rồi. Cô Ôn vừa kết thúc cảnh quay lúc nãy, chắc giờ này họ đã đi mừng sinh nhật rồi, mới vừa rời đi thôi."
Anh trai của cô Ôn đã ở lại đây mấy hôm rồi, hình như hôm nay cũng vừa trả phòng, chắc hẳn là vì hôm nay là sinh nhật của cô ấy.
Nhân viên công tác cười toe toét đưa cho cô một đoá hồng, "Hì hì, tặng chị thêm một đoá hoa nè."
Minh Ương mỉm cười cảm ơn, chỉ nhận cà phê và hoa rồi quay về phòng. Phòng của cô và Ôn Toàn khá gần nhau, khắp hành lang cũng ngập tràn sắc hoa.
Không gặp được Ôn Toàn, cô bèn gửi lời chúc mừng sinh nhật qua Wechat.
Về đến phòng, cô lại lấy miếng ngọc bội ra, đặt lên lòng bàn tay, lặng lẽ ngắm nhìn một lúc.
Về phòng chưa được bao lâu, Minh Ương lại ra ngoài một chuyến. Cô khoác chiếc áo măng tô dài màu xanh nhạt, hai tay đút vào túi, như thể đang đi tản bộ sau bữa tối.
Lúc nãy khi trở về, bầu trời vẫn còn le lói ánh chiều tà nơi đường chân trời, nhưng chỉ vừa chớp mắt, sắc trời đã tối sẫm.
Cô thơ thẩn cất bước trong vô định, đến lúc nhận ra thì đã đi đến cây cầu gần đó từ lúc nào.
Nghiêng đầu nhìn mặt hồ dưới bóng đêm, cô chợt dừng chân, không bước tiếp nữa.
Vào giờ này, xung quanh vô cùng vắng lặng, chẳng có lấy một bóng người.
Lặng lẽ ngắm nhìn ánh trăng soi bóng dưới mặt hồ, khơi lên từng gợn sóng lấp lánh, Minh Ương ngẩn người một lúc lâu.
Cũng chẳng biết đã qua bao lâu.
Ánh trăng cũng dần mệt mỏi, rúc vào trong đám mây, bóng người mảnh mai đứng dưới ánh trăng cuối cùng cũng cử động.
Minh Ương rút tay ra khỏi túi, cầm lấy miếng ngọc bội mà mình vẫn luôn nắm chặt trong lòng bàn tay, ném thẳng xuống mặt hồ.
Động tác chậm rãi, ung dung, nhưng không chút do dự.
Miếng ngọc bội phá nát ánh trăng phản chiếu trên mặt hồ, khuấy lên những gợn sóng nhấp nhô, rồi chìm hẳn vào làn nước.
Minh Ương đút tay vào túi áo khoác, lặng lẽ dõi mắt nhìn mặt hồ dần dần lắng xuống, phẳng lặng như lúc ban đầu.
***
Jeongie:
Có miếng ngọc bội làm tin cũng bị vứt mất, điều này cho thấy Minh Ương thật sự không muốn làm phiền đến "hạnh phúc" gia đình nhà họ Ôn nữa. TT^TT
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip