Chương 20

Chiếc Bentley màu đen lặng lẽ đỗ ở một góc bên ngoài phim trường, ánh tuyết phủ lên thân xe một lớp sương lạnh lẽo.

Khu vực này rất ít người lui tới, lại nằm trong vùng thiếu sáng nên rất hẻo lánh và vắng vẻ.

-- Đây là chỗ ẩn thân mà cô đã "tia" được từ những ngày đầu quay phim.

Mỗi lần gặp nhau như đang tác chiến bí mật.

Tấm chắn trên xe được kéo lên, Thẩm Ký Niên ngồi một mình ở ghế sau xử lý công việc.

Chiếc xe lặng lẽ đỗ yên một chỗ suốt một lúc lâu, xung quanh chìm vào yên tĩnh. Mãi cho đến khi từ xa bỗng vọng lại tiếng bước chân khe khẽ, ngay sau đó, có người mở cửa xe và ngồi vào với tốc độ cực nhanh.

Minh Ương nhào vào lòng anh, như đang tìm kiếm nguồn nhiệt toả ra từ cơ thể anh, khẽ thở dài một hơi.

Thẩm Ký Niên đặt máy tính bảng sang một bên, một tay ôm chặt cô vào lòng.

Cả người cô gần như dán chặt lên người anh.

Hơi ấm từ máy sưởi nhẹ nhàng lan toả, dịu dàng bao lấy cô.

Thẩm Ký Niên cúi mắt nhìn cô, dịu dàng hỏi han như đang phục vụ: "Em thấy hài lòng không?"

Cô lại dụi đầu vào người anh, cảm thấy vô cùng dễ chịu, khe khẽ gật đầu, lại thỏ thẻ hỏi: "Anh chờ ở đây bao lâu rồi?"

Xe dừng ở góc bên này, vừa nãy Thẩm Ký Niên chỉ mải giải quyết công việc, nên anh cũng không để ý lắm: "Chỉ mới đến thôi."

Cô ngẩng đầu, hôn lên quả táo Adam của anh: "Sao anh lại đến giờ này?"

Chỗ cô vừa hôn khẽ động đậy theo phản xạ.

Thẩm Ký Niên rủ hàng mi, giấu đi sắc tối nơi đáy mắt, "Không biết khi nào em mới quay xong. Đợi thêm một tiếng nữa, anh sẽ phải ra sân bay."

Minh Ương hơi sững người, "Anh phải đi công tác sao?"

"Ừ." Bàn tay anh không hề yên phận, lẳng lặng trượt xuống phía dưới, bụng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve bên eo cô. Dù cách một lớp quần áo khá dày, vẫn khiến người ta cảm nhận được hơi nóng lan toả, "Chỉ muốn gặp em một lần."

Bị thúc giục quá gấp, anh cũng chẳng có nhiều thời gian.

Bờ môi Minh Ương hơi mấp máy, cô chợt hỏi: "Vậy... nếu như không gặp được thì sao?"

Anh hơi nhếch môi, trên người vẫn toát ra hơi thở ung dung và bình thản, "Vậy có nghĩa là... duyên phận giữa anh và cô Minh đây... có lẽ không đủ sâu."

Cái lạnh theo cô vào xe đã dần được hơi ấm từ trên người anh xua tan, khiến đáy mắt cô cũng dần nóng lên. Rõ ràng bận đến mức không có thời gian, vậy mà anh lại lái xe cả một quãng đường xa như thế đến đây chỉ để thăm cô. Hơn nữa, đêm cũng đã khuya, khả năng gặp được nhau cũng rất thấp.

May mắn thay, duyên phận hôm nay vẫn đủ đầy.

Cô nuốt khan một cái, rồi nghiêng người tới, khẽ hôn lên cằm anh, sau đó dần dần hướng lên trên, tìm đến môi anh.

Trong không gian chật hẹp, dường như lại càng dễ gần gũi hơn.

Anh đặt tay lên eo cô, đáp lại bằng một nụ hôn thật sâu. Trong hơi thở ngày càng nóng bỏng của anh, nhiệt độ cơ thể cô cũng nhanh chóng tăng lên.

Bị anh kìm giữ, cô nín thở, gần như không chịu nổi.

Khẽ lùi lại một chút, cô nhìn vào mắt anh, cố gắng gạt đi lớp sương mờ trước mắt để có thể ngắm nhìn rõ hơn. Giọng cô khẽ khàng, tựa như gió: "Anh Thẩm, anh..."

Anh cúi đầu nhìn cô, ánh mắt u tối, cảm thấy cách xưng hô này... quá xa cách.

"Bao giờ thì anh cưới?"

Cuối cùng, cô vẫn hỏi thành lời.

Lần trước sau khi nghe anh nói xong, dường như mọi chuyện đều dừng lại ở đó.

Thế nhưng, chỉ một câu hỏi ấy thôi.

Anh chợt bừng tỉnh.

Ánh mắt Thẩm Ký Niên như sững lại. Anh siết chặt vòng tay, ôm cô thật lâu, rồi mới đáp: "Vẫn chưa vội."

Giọng anh đã khàn đi, như bị phủ kín bởi một khao khát chưa nguôi.

Sau cuộc nói chuyện lần trước, hai người chưa từng nhắc lại chuyện này. Thế nhưng tối nay, cô lại đột ngột nhắc đến.

Khi ấy, cô nói mình "Không biết", nhưng anh lại không biết, khi thời gian đã được định ra, liệu cô sẽ cho anh một câu trả lời "rõ ràng" hay không.

Không vội sao?

Ông cụ đã cho người đưa đến một danh sách liệt kê những "ngày lành tháng tốt" mà họ đã chọn kỹ càng, bảo anh chọn một ngày để đính hôn, thông báo với họ hàng thân thích. Nhưng anh lại gác sang một bên không đoái hoài tới. Có biết bao nhiêu ngày lành tháng tốt trải dài từ đầu năm đến giữa năm, nhưng anh chẳng chọn lấy một ngày nào.

Hàng mi đen nhánh của Minh Ương khẽ rung rung, cô lặng lẽ nhìn anh. Thật ra là anh đang cố gắng kéo dài thời gian, lòng cô hiểu rõ hơn ai hết.

Anh chỉ có thể nán lại đây một tiếng, chớp mắt đã đến giờ phải đi. Thế nhưng cái ôm này quá đỗi ấm áp, đến mức cô không nỡ rời đi. Thẩm Ký Niên hôn nhẹ lên trán cô, kiềm nén ngọn lửa nóng rực trong nụ hôn ấy, "Chuyến công tác lần này không lâu. Đợi em đóng máy, chắc anh cũng đã sắp về."

Cô đáp "Ừ" một tiếng rất khẽ.

Phía trước, trợ lý Lý lại gõ lên tấm chắn một lần nữa. Thời gian thật sự không còn nhiều.

Minh Ương mở cửa xe, nhưng còn chưa kịp bước xuống, anh đã nắm lấy cổ tay cô, kéo ngược trở về, dịu dàng đặt lên đó một nụ hôn. Thẩm Ký Niên nhỏ giọng dặn dò: "Về phòng nghỉ ngơi sớm nhé."

"Dạ." Cô bước xuống xe.

Chiếc Bentley lăn bánh rời đi, nhưng Minh Ương vẫn yên tại chỗ. Cô nhét hai tay vào túi, lặng lẽ dõi mắt nhìn theo bóng xe khuất dần.

Chiếc áo khoác màu xanh nhạt của cô như một nét chấm phá đặc biệt trong màn đêm lạnh lẽo, toát ra vẻ dịu dàng, tươi sáng và rạng rỡ.

Ánh mắt Thẩm Ký Niên dừng lại ở điểm sáng ấy thật lâu.

Vừa rồi sau khi quay xong, không ít người trong đoàn phim quây quần ăn khuya cùng nhau. Sau khi ăn xong, Mạt Mạt vẫn còn chưa đi. Đến khi nhìn thấy Minh Ương trở về, cô nàng mới chạy tới, đòi về phòng cùng cô.

"À đúng rồi, chị này, hôm qua em với anh Chu có rà lại lịch trình, hình như mấy công việc sắp tới đều tạm dừng hết rồi ạ?" Mạt Mạt khẽ rụt cổ lại vì lạnh, nghiêng đầu nhìn cô.

Ngoài những các dự án lớn đã được ký hợp đồng, trong lịch trình của cô gần như không có thêm công việc mới nào.

Minh Ương nhìn xa xăm về phía trước, khoé môi khẽ cong lên, chỉ hờ hững "Ừ" một tiếng.

...

Tối thứ Sáu, Ôn Hành Chi ở trong phòng của Ôn Hi một lúc lâu.

Anh đứng trước tủ, ngắm nhìn bức ảnh cô chụp ở trước nhà lúc còn nhỏ. Khi ấy gia đình bọn họ vẫn chưa chuyển đến ngôi nhà này, căn nhà cũ nhỏ hơn ở đây nhiều.

Ông Ôn Thừa Chương tìm khắp nhà mới thấy anh ở đây, "Theo ba sang thư phòng một lát."

Ôn Hành Chi liếc nhìn bức ảnh thêm một lần nữa, rồi mới cất bước theo sau ông.

Suốt cả tuần làm việc vừa qua, anh gần như đều ngâm mình trong phim trường, chỉ tính mỗi chuyện họp hành thôi mà ông Ôn Thừa Chương đã thay anh chủ trì đến ba cuộc họp.

Anh bảo mình sang đó thăm Ôn Toàn, nhưng thời gian ở đó còn dài hơn cả con bé.

Ông Ôn Thừa Chương quan sát nét mặt của con trai, nhưng anh lại vô cùng điềm tĩnh, đứng trước bàn với dáng vẻ ung dung, không chút dao động.

Ông Ôn Thừa Chương khẽ mỉm cười, ngồi xuống bàn trà, bắt đầu pha trà.

Ôn Hành Chi không khách sáo với ba mình, kéo ghế ngồi xuống đối diện.

Ông Ôn Thừa Chương hỏi: "Không có chuyện gì chứ?"

Ôn Hành Chi không nói gì. Dù ba không tìm anh, anh cũng sẽ tự đến tìm ba mình.

Suốt hai ngày qua, anh vẫn đang suy nghĩ một chuyện.

"Con muốn hỏi ba một chuyện." Anh nhìn chằm chằm dòng nước sôi xối thẳng vào lá trà, bọt trà sủi lên, ánh mắt anh vẫn bình thản như mặt hồ phẳng lặng.

"Chuyện gì thế?"

Ôn Hành Chi có trí nhớ rất tốt, anh thuật lại nguyên vẹn câu hỏi mà ngày đó Minh Ương đã từng hỏi mình.

"Ba có nghĩ đến... con bé hiện tại sẽ như thế nào không?"

Ý cười ôn hoà và điềm đạm vốn luôn hiện hữu trên gương mặt ông Ôn Thừa Chương thoáng phai nhạt trong thoáng chốc, động tác đưa tay nhấc ấm trà lên cũng chợt khựng lại. Ông ngồi im một lúc lâu, bàn tay lặng lẽ đặt lên đầu gối.

"Sao tự dưng con lại hỏi thế?"

Ôn Hành Chi rủ hàng mi, "Con chỉ muốn biết câu trả lời của ba là gì."

Mấy ngày hôm nay, anh cứ suy đi nghĩ lại, có phải câu trả lời ngày hôm đó của anh đã sai rồi không. Bởi vì giữa bọn họ chỉ có vài lần trao đổi ngắn ngủi.

Có lẽ câu trả lời của anh khi ấy không đủ tốt, hoặc có lẽ anh đã trả lời sai.

Vậy nên hôm nay, anh quyết định đến gặp ba mình để hỏi.

Ông Ôn Thừa Chương khẽ nhíu mày, không hiểu sao con trai mình lại đột ngột hỏi thế.

Người đàn ông đã ngoài năm mươi, bao năm qua dù đối mặt với sóng gió lớn đến đâu cũng chưa từng nhíu mày lấy một lần. Vậy mà lúc này, ông lại cau chặt hàng mày.

"Con bé có thế nào cũng được cả." Ông suy nghĩ thật lâu, lại gạt bỏ vài đáp án trong đầu. Ông vốn có rất nhiều kỳ vọng, nhưng rồi lại cảm thấy, một mình con bé lưu lạc ở bên ngoài, có thể sống sót cũng là điều không dễ dàng gì. Cuối cùng, ông chỉ gói gọn lại trong một câu: "Chỉ cần con bé có thể bình an trở về là tốt rồi."

Ông như chợt nhận ra điều gì đó, ngước mắt nhìn Ôn Hành Chi chăm chú, "Rốt cuộc là con muốn nói gì?"

Ôn Hành Chi nhìn ba, ánh mắt khẽ động. Người đã từng đặt biết bao nhiêu kỳ vọng tốt nhất vào tương lai của em gái, không biết từ lúc nào đã hạ thấp tiêu chuẩn xuống mức thấp nhất.

Không cầu mong điều gì, cũng không trông đợi điều gì.

Anh không nhiều lời, chỉ khẽ lắc đầu: "Không có gì, đột nhiên nghĩ đến chuyện này, nên muốn hỏi ba một chút."

Ôn Hành Chi không giải thích nhiều, anh muốn đợi đến khi có kết quả chắc chắn mới nói với ba mẹ. Dẫu sao thì hiện tại cũng chỉ mới là suy đoán mơ hồ của anh.

Có thể linh cảm của anh là đúng, nhưng cũng có thể là do anh cả nghĩ.

Ông Ôn Thừa Chương nhìn anh, "Con vẫn chưa nói cho ba biết, con ở trong đoàn phim lâu thế, rốt cuộc là đang làm gì?"

Ôn Hành Chi nhếch môi, nhấp ngụm trà mới vừa pha, sau đó đặt tách trà không xuống mặt bàn gỗ lim, rồi đứng dậy bước thẳng ra ngoài: "Khi nào có kết quả con sẽ nói với ba."

Anh còn phải quay về khách sạn, tiếp tục giám sát việc hút cạn nước hồ nhân tạo.

Ông Ôn Thừa Chương nhìn tách trà đã cạn trên bàn, vừa bực mình vừa buồn cười, hình như ông lại bị con trai qua mặt thêm một lần nữa.

...

Sau khi Thẩm Ký Niên đi công tác, Minh Ương lại cảm thấy chán chường. Mỗi ngày ngoài việc quay phim ra thì cũng chẳng còn chuyện gì khác để làm.

Rõ ràng trước kia cũng đều như thế, nhưng cô lại không có cảm giác gì, bây giờ không hiểu sao lại thấy không quen.

May mắn thay, đến mấy ngày cuối cùng, Khương Lai - người vốn kêu gào muốn đến đây từ sớm - cuối cùng cũng kéo vali xuất hiện trước mặt cô.

Bộ phim Năm tháng rực rỡ chủ yếu xoay quanh hai nữ chính, thế nên phân cảnh của các diễn viên nam cũng không quá nhiều. Vậy nên thời gian Tông Diễn có mặt ở đoàn làm phim không dài bằng cô và Ôn Toàn.

Ngày cô nàng đến, vừa khéo Tông Diễn lại không có mặt ở phim trường.

Nụ cười trên môi Khương Lai chưa kịp nở rộ đã lập tức héo tàn, "Oh no!!!"

Chuyện này còn khiến cô nàng buồn hơn cả việc ăn mì gói mà lại không có nĩa!

Ủ rũ chưa được mấy giây, cô nàng đã quấn lấy Minh Ương bằng hai tay hai chân, năn nỉ ỉ oi nhờ cô hỏi giúp khi nào anh ta quay lại.

Minh Ương chỉ ở lại đây thêm vài ngày nữa. Nếu cô trở về, Khương Lai cũng sẽ về theo cô, thời gian còn lại cũng không còn nhiều.

Khương Lai vừa dỗ ngọt vừa năn nỉ, nằm bò bên cạnh nhìn Minh Ương gửi tin nhắn cho anh ta, đôi mắt sáng long lanh.

Nhưng đợi mãi, đợi mãi, vẫn không nhận được tin nhắn trả lời.

Trái lại, điện thoại cô nàng lại reo trước, thông báo cô nàng ra ngoài lấy đồ.

Giang Lai vẫn không cam lòng, vừa đi vừa ngoái đầu lại, "Ương Ương à, cậu giúp mình canh tin nhắn của anh ấy nhé. Khi nào anh trả lời thì báo ngay với mình."

Cô nàng kéo một chiếc vali đến đây vẫn chưa thấy đủ, còn ký gửi một thùng hàng, tất cả đều được gửi đến cùng lúc.

Tông Diễn hẳn là đang bận, Minh Ương đắp mặt nạ xong mới nhận được tin nhắn trả lời của anh ta: [Chiều mai tôi sẽ quay lại đoàn phim.]

Cũng không thể chỉ hỏi người ta mỗi câu đó, Minh Ương gỡ mặt nạ ra, lại trò chuyện với anh ta thêm vài câu.

Còn chưa kịp thông báo cho Khương Lai thì cô nàng đã gọi tới.

"Anh ấy trả lời rồi."

Minh Ương sắp xếp lại nội dung mấy tin nhắn mà mình vừa nhận được, truyền đạt lại cho cô bạn, "Chiều mai Tông Diễn sẽ quay về đoàn phim, anh ấy tham dự một sự kiện ở Giang Thành. Từ sân bay đi thẳng về đây, có lẽ đến tối là có thể gặp được anh ấy."

Đây là lần đu idol hiếm hoi mà Khương Lai có thể duy trì được hơn vài tháng, nên Minh Ương nghĩ chắc chắn cô nàng phải biết đến sự kiện đó. Nhưng cô nói xong, đợi thêm vài giây, đầu bên kia vẫn im lặng không đáp lại.

Minh Ương soi gương, tò mò hỏi: "Ơ? Cậu không biết gì sao? Đó là sự kiện của thương hiệu mới vừa ký hợp đồng với anh ấy đấy."

Đối phương cuối cùng cũng có động tĩnh, giọng nói trầm thấp từ tốn vang lên: "Em biết rõ quá nhỉ?"

Thời gian, địa điểm, tên sự kiện, cô đều nắm rõ như lòng bàn tay.

Minh Ương chợt sững người. Cô lấy điện thoại đang áp bên tai xuống, nhìn tên người gọi hiển thị trên màn hình.

Trước mắt cô như tối sầm lại.

***
Jeongie:

Minh Ương không nhận muốn nhận lại ba mẹ, một phần là do cuộc sống của họ đã quá tốt, có cô hay không cũng không sao. Một phần là vì quá khứ của cô, cô cảm thấy chuyện mình "ký hợp đồng" với Thẩm Ký Niên sẽ khiến ba mẹ ruột nghĩ con gái họ đã đi sai đường.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip