Cả Gió, Cả Sóng, Đều Biết Rằng Ta Thuộc Về Nhau

Chiếc xe lướt êm trên con đường quốc lộ ven biển, hai bên là rặng phi lao chạy dài, thỉnh thoảng lấp ló vài quán nước lợp tôn. Mặt trời chưa gắt, chỉ vừa nhô lên khỏi rặng núi phía xa, ánh sáng vàng rót xuống mặt kính xe, hắt lên gương mặt đang nghiêng nghiêng của Bình An. Cậu tựa đầu vào cửa sổ, tai nghe phát nhạc nhỏ vừa đủ, tay vuốt nhẹ theo giai điệu, ánh mắt mông lung như đang cố giữ cho lòng mình lặng lại.

Minh Hạo ngồi ghế lái, tay cầm vô lăng nhưng mắt thỉnh thoảng liếc sang cậu trai bên cạnh. Anh không mở lời, cũng không bật nhạc trong xe. Trong khoang nội thất kín, chỉ còn tiếng gió ào nhẹ bên ngoài cửa kính và sự yên lặng căng như dây đàn giữa hai người.

"Em buồn ngủ thì ngả ghế ra nằm một lát đi." – Cuối cùng anh cũng lên tiếng, giọng đều đều, như cố gắng không làm vỡ cái khoảng im đang mỏng như mặt nước ấy.

Bình An không trả lời ngay. Một lúc sau, cậu chỉ khẽ lắc đầu, giọng khàn nhẹ vì dậy sớm:
"Không ngủ được. Lạ chỗ."

Minh Hạo bật cười một tiếng thật khẽ – không rõ là cười cho câu trả lời hay cho chính sự lúng túng vụng về của mình.
"Lát tới biển, anh đưa em tới chỗ này. Yên tĩnh lắm. Không ai làm phiền."

"Anh từng đi rồi à?"

"Ừ, khi cần biến mất một chút khỏi cái ngành khốn kiếp này."

Bình An xoay đầu nhìn anh. Cậu không hỏi thêm, nhưng ánh mắt đã khác đi – không còn lạnh nữa, mà chùng xuống, như thể vừa bắt gặp một phần thật mà trước giờ người đàn ông ngồi cạnh chưa bao giờ để lộ.

Chiếc xe rẽ vào con đường đất nhỏ, dẫn về phía biển. Không ai nói gì thêm. Nhưng trong khoảng lặng ấy, có một điều gì đó đã dịch chuyển – nhỏ thôi, nhưng đủ để cả hai nhận ra.

Chiếc xe lướt êm trên con đường quốc lộ ven biển, hai bên là rặng phi lao chạy dài, thỉnh thoảng lấp ló vài quán nước lợp tôn. Mặt trời chưa gắt, chỉ vừa nhô lên khỏi rặng núi phía xa, ánh sáng vàng rót xuống mặt kính xe, hắt lên gương mặt đang nghiêng nghiêng của Bình An. Cậu tựa đầu vào cửa sổ, tai nghe phát nhạc nhỏ vừa đủ, tay vuốt nhẹ theo giai điệu, ánh mắt mông lung như đang cố giữ cho lòng mình lặng lại.

Minh Hạo ngồi ghế lái, tay cầm vô lăng nhưng mắt thỉnh thoảng liếc sang cậu trai bên cạnh. Anh không mở lời, cũng không bật nhạc trong xe. Trong khoang nội thất kín, chỉ còn tiếng gió ào nhẹ bên ngoài cửa kính và sự yên lặng căng như dây đàn giữa hai người.

"Em buồn ngủ thì ngả ghế ra nằm một lát đi." – Cuối cùng anh cũng lên tiếng, giọng đều đều, như cố gắng không làm vỡ cái khoảng im đang mỏng như mặt nước ấy.

Bình An không trả lời ngay. Một lúc sau, cậu chỉ khẽ lắc đầu, giọng khàn nhẹ vì dậy sớm:
"Không ngủ được. Lạ chỗ."

Minh Hạo bật cười một tiếng thật khẽ – không rõ là cười cho câu trả lời hay cho chính sự lúng túng vụng về của mình.
"Lát tới biển, anh đưa em tới chỗ này. Yên tĩnh lắm. Không ai làm phiền."

"Anh từng đi rồi à?"

"Ừ, khi cần biến mất một chút khỏi cái ngành khốn kiếp này."

Bình An xoay đầu nhìn anh. Cậu không hỏi thêm, nhưng ánh mắt đã khác đi – không còn lạnh nữa, mà chùng xuống, như thể vừa bắt gặp một phần thật mà trước giờ người đàn ông ngồi cạnh chưa bao giờ để lộ.

Chiếc xe rẽ vào con đường đất nhỏ, dẫn về phía biển. Không ai nói gì thêm. Nhưng trong khoảng lặng ấy, có một điều gì đó đã dịch chuyển – nhỏ thôi, nhưng đủ để cả hai nhận ra.

Chiều buông chậm rãi như một dải lụa hồng rơi xuống mặt biển. Ánh nắng rót vàng lên những gợn sóng lăn tăn, lên bờ cát mịn màng in dấu chân hai người đi cạnh nhau – chậm rãi, không ai nói gì, như thể mọi ngôn từ đều là thừa thãi trước vẻ đẹp của khoảnh khắc.

Bình An cúi đầu nhìn chân mình lún trong cát, thỉnh thoảng lại quay sang nhìn Minh Hạo – người đàn ông vẫn sải bước bên cạnh mình, cao lớn, im lặng nhưng không hề xa cách. Khoảng cách giữa hai bàn tay chỉ là vài phân... nhưng cả bầu không khí giữa họ như rung nhẹ.

"Em không nghĩ... có ngày sẽ đi biển với anh thế này." – Bình An lên tiếng trước, giọng khẽ như thể sợ phá vỡ mặt nước đang lặng.

Minh Hạo chỉ "ừ" một tiếng trong cổ họng. Nhưng một lúc sau, anh dừng lại.

"Đứng yên." – Anh nói, rồi cúi xuống, nhẹ nhàng phủi một ít cát dính trên ống quần của cậu. Hành động đơn giản, nhưng cách anh làm – tỉ mỉ, dịu dàng – khiến tim Bình An khẽ khựng lại một nhịp.

"Xong rồi." – Anh đứng dậy, mắt vẫn dừng trên mặt cậu lâu hơn một chút. "Cát dính cả vào mi nữa."

Nói rồi, anh đưa tay lên, ngập ngừng một chút rồi nhẹ nhàng vuốt nhẹ đuôi mắt cho cậu. Bàn tay anh ấm, mùi nước hoa trên cổ tay thoang thoảng quen thuộc – mùi mà mỗi lần gần anh, Bình An đều có thể nhận ra trong vô thức.

"Anh hay làm thế với ai khác không?" – Bình An bất ngờ hỏi, mắt không tránh đi.

Minh Hạo khựng lại một giây – nhưng không rút tay xuống. Trái lại, anh cúi xuống, để khoảng cách giữa hai người chỉ còn bằng hơi thở.

"Anh chưa từng làm điều này... với ai mà anh muốn giữ lại lâu hơn một chuyến đi."

Gió biển bất chợt nổi lên, lạnh và lồng lộng. Nhưng Bình An lại thấy lòng mình nóng lên – như vừa bị ánh hoàng hôn chạm vào từ bên trong. Cậu không nói gì nữa. Chỉ khẽ nghiêng đầu, để trán mình chạm nhẹ vào ngực anh.

Minh Hạo không ngạc nhiên. Anh vòng tay ôm lấy cậu, siết rất chậm, rất chắc. Trong cái ôm đó, có cả sự trấn an, cả sự thừa nhận, và cả điều gì đó chưa kịp nói thành lời – nhưng rõ ràng đang lớn dần lên, từng chút một, qua nhịp tim đang hòa vào nhau.

Đêm buông như một tấm nhung đen, vắt ngang bầu trời đầy sao. Mặt biển lúc này không còn xanh biếc, mà là một vệt bạc rung rinh, lấp loáng ánh trăng treo lửng lơ giữa khoảng trời tĩnh lặng. Căn bungalow nhỏ nơi hai người trú lại đêm nay không bật đèn sáng – chỉ có ánh nến đặt trên bàn gỗ ngoài hiên, chập chờn theo gió biển, đổ bóng rung rinh lên khuôn mặt cả hai.

Minh Hạo rót rượu vang ra hai chiếc ly thủy tinh thấp cổ, tiếng ly chạm nhau khẽ vang lên như một lời chúc không cần nói thành câu. Bình An ngồi trên chiếc ghế mây, khoác hờ áo choàng tắm trắng, tóc vẫn còn hơi ẩm sau khi tắm, lòa xòa trước trán. Cậu không trang điểm, không tạo kiểu – mà lặng lẽ đẹp một cách tự nhiên nhất, như một cảnh phim cắt ra từ những ngày hè ở miền nam nước Pháp.

Gió mặn thổi qua. Áo chạm vào tay áo. Ánh nhìn chạm nhau. Không khí yên đến nỗi, người ta có thể nghe được tiếng đập nhè nhẹ của trái tim mình.

"Anh từng nghĩ những khoảnh khắc thế này chỉ có trong phim." – Minh Hạo nói, mắt không rời khỏi cậu. "Yên bình, nhưng không nhàm chán. Đẹp, nhưng không giả vờ."

"Vì có em ở đây à?" – Bình An mỉm cười, mắt vẫn hướng ra biển. Giọng cậu nhẹ như hơi thở – không kiêu, cũng không hỏi để khẳng định.

"Vì em khiến mọi thứ trở nên thật."

Minh Hạo đặt ly xuống bàn, rồi vươn tay nắm lấy tay cậu. Tay cậu hơi lạnh. Anh không nói thêm lời nào, chỉ siết nhẹ – một cử chỉ đơn giản, nhưng lại làm sống dậy trong lòng Bình An cảm giác được yêu, được giữ gìn như một điều quý giá.

Họ cùng nhau ra bờ biển. Đôi chân trần chạm cát mịn lạnh. Sóng vỗ lăn tăn dưới mắt cá. Trăng đổ dài bóng hai người sát nhau trên mặt nước. Minh Hạo khoác vai Bình An, và trong khoảnh khắc đó – không có quá khứ, không có tương lai, không có dư luận hay sân khấu – chỉ có hai người, và tiếng sóng nói thay lòng.

Khi dừng chân, Minh Hạo quay lại đối diện với Bình An, tay nâng nhẹ cằm cậu. Trong ánh trăng bạc, gương mặt anh trở nên dịu dàng lạ thường.

"Anh có thể hôn em không?" – Anh hỏi, không gấp gáp. Một lời xin phép đúng nghĩa – không phải vì sợ từ chối, mà vì muốn trân trọng.

Bình An khẽ gật đầu.

Và khi môi họ chạm nhau, nhẹ như cánh hải âu lướt qua mặt biển, mọi thứ xung quanh dường như ngưng lại – để nhường cho khoảnh khắc ấy, một khoảnh khắc đủ khiến cả đời người ta muốn quay về chỉ để sống lại một lần.

Sau nụ hôn đó, cả hai không nói gì thêm. Họ ngồi bên nhau trên một tảng đá phẳng sát mép nước, lưng tựa vào nhau, mắt nhìn lên bầu trời. Trăng đã ngả xế, những vì sao lấp lánh như rắc muối giữa màn đêm sâu thẳm.

Tiếng sóng vẫn vỗ đều như lời ru xa xăm. Gió thổi nhẹ qua mái tóc, cuốn theo chút mùi của nước biển, của gỗ ẩm, và cả hơi rượu nồng còn vương lại từ bữa tối.

Một lúc sau, Minh Hạo là người lên tiếng trước. Giọng anh trầm nhưng rõ, như thể từng câu đã được ủ lâu trong lòng, chờ đêm nay để mở nắp.

"An."

"Ừm?" – Cậu không quay lại, nhưng ngón tay đang vô thức nghịch vạt áo khoác bên hông anh bỗng dừng lại.

Minh Hạo nhìn về phía chân trời, nơi đường nét giữa biển và trời bắt đầu nhòe đi, như đường ranh giữa người quen và người thương dần bị xóa mờ.

"Anh không biết bắt đầu từ khi nào. Có thể là buổi sáng đầu tiên em gõ cửa phòng anh với đôi mắt chưa tỉnh ngủ. Hoặc khi em lạnh lùng chỉnh lại áo cho anh trước hàng tá stylist, nhưng sau đó lén dúi vào tay anh một gói kẹo gừng vì biết anh mệt."

Bình An khẽ mỉm cười. Một nụ cười bé xíu, nhưng tim cậu như vừa nhói một nhịp.

"Anh đã thử trốn tránh. Vì em còn trẻ. Vì anh không phải kiểu người dễ yêu. Nhưng mỗi lần em bước vào phòng, mọi thứ ồn ào trong đầu anh đều tắt lịm."

Minh Hạo quay sang. Lần này, ánh mắt anh dừng thẳng vào cậu – không chệch một li.

"Anh không chỉ thích em. Anh yêu em. Yêu theo cách của một người trưởng thành: không hứa hão, không ràng buộc, nhưng muốn đi đến cùng. Muốn có em trong đời, không chỉ khi vui mà cả khi khốn khổ."

Bình An quay sang, mắt hơi mở lớn. Cậu không nói gì ngay. Chỉ nhìn anh rất lâu – như thể đang chờ một phần lý trí nào đó lên tiếng phủ nhận.

Nhưng trái tim đã lặng lẽ lên tiếng trước.

Cậu mím môi. Và bằng một động tác dứt khoát, cậu vươn tay ôm lấy anh – không ngại ngùng, không lưỡng lự. Cậu vùi mặt vào vai Minh Hạo, để mặc những giọt nước mặn nơi khóe mắt thấm vào cổ áo anh, hoà lẫn với vị mặn của biển đêm.

"Em cũng vậy." – Giọng Bình An khàn khàn, nghẹn lại nơi cổ họng. "Em cũng muốn ở cạnh anh, không cần lý do."

Minh Hạo siết cậu vào lòng – lần này không còn dè dặt. Trong vòng tay ấy, giữa sóng và sao, họ tìm được một điều gì đó vững chắc hơn bất cứ hợp đồng nào, lời hứa nào, hay ánh hào quang nào: một tình yêu có thực.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip