Chúng ta sống chung một mái nhà.
Ánh sáng nhạt len qua rèm cửa , rọi vào căn phòng rộng thênh thang, mang theo một chút ấm áp đầu ngày. Bình An cựa mình, mắt vẫn còn lờ đờ buồn ngủ. Cậu khẽ nhíu mày khi cảm nhận được ai đó đang ngồi bên cạnh giường.
Bình An chớp mắt vài lần, cảm giác buồn ngủ tan dần, thay vào đó là sự chú ý lặng thầm. Cậu không thể rời mắt khỏi người đối diện.
Sống mũi cao, đường nét góc cạnh nhưng kh lạnh lùng hài hòa đến kỳ lạ. Làn da dưới ánh nắng trở nên sáng hơn, mái tóc đen mềm có vài sợi rũ xuống trán, càng khiến đường nét khuôn mặt thêm phần dịu lại. Đôi mắt ấy - thứ từng khiến cậu khó chịu vì cái nhìn sắc lạnh - giờ phút này lại đang phản chiếu một thứ gì đó gần như... dịu dàng.
Đẹp trai thật. Bình An bất giác nghĩ thầm. Nhìn gần thế này, hóa ra Minh Hạo còn thu hút hơn cả trên show thời trang. Có gì đó trong lòng, cậu khẽ rung lên - rất khẽ, đến mức chính Bình An chưa kịp nhận ra.
" Nhìn gì vậy?" - Anh hỏi, giọng trầm nhưng không hề xa cách.
Bình An giật mình, như thể vừa bị bắt quả tang đang làm chuyện mờ ám. Gương mắt thoáng chốc đỏ lên, ánh mắt vội vàng lảng đi, miệng lúng túng :
" Không... không có gì. Chỉ là ngạc nhiên vì anh ngồi đây."
Minh Hạo khẽ nhếch môi, một nụ cười mỏng hiện lên - nửa như trêu chọc, nửa như đang dò xét.
" Tôi đâu có cấm cậu nhìn tôi."
Câu nói này khiến tim Bình An như đánh lỡ một nhịp. Cậu không biết phải đáp lại ra sao, chỉ đành kéo chăn lên che đến tận mũi, như thể đang trốn tránh ánh mắt kia.
" Bình An." Giọng anh chậm rãi. " Từ hôm nay, cậu phải dọn đồ đến sống với tôi. Đây là mệnh lệnh. Và cũng từ hôm nay cậu phải bắt đầu làm quen với việc có tôi kề bên."
Ánh mắt họ lại giao nhau, lần này Bình An không kịp né tránh. Cậu nhìn thấy trong đôi mắt Minh Hạo - không phải sự đùa giỡn hay lạnh nhạt như mọi khi, mà là điều gì đó sâu hơn, khó đoán hơn.
Và chính khoảnh khắc ấy, cậu cảm thấy một điều : cuộc sống chung nhà với Mình Hạo... sẽ không hề đơn giản như cậu tưởng.
Bình An vẫn còn nằm đờ trên giường, tim đập hơi nhanh hơn bình thường vì ánh nhìn khi nãy. Vài phút sau, khi nghe thấy tiếng bước chân rời khỏi phòng, cậu mới thở phào.
Nhưng sự ngạc nhiên chưa dừng lại ở đó.
Mùi thơm nước dùng lạ lẫm len vào từng ngóc ngách căn phòng. Cậu không nhầm được - là mùi nước dùng xương thanh ngọt, thoảng thoảng hương tiêu và gừng. Mùi này không phải mùi đồ ăn nhanh hay món gọi từ nhà hàng.
Bình An nhíu mày, ngồi dậy, luống cuống tìm dép rồi bước ra ngoài. Cậu bước ra khỏi phòng , chân còn lười biếng lê từng bước. Và rồi cảnh tượng trong bếp gần như đứng hình.
Minh Hạo đang cẩn thận xếp từng chiếc hoành thánh vào nồi nước sôi. Ánh sáng buổi sáng chiếu lên gò má anh, mái tóc rối nhẹ, áo thun trắng và quần thể thao đơn giản, trông hoàn toàn không giống một sao hạng A mà thiên hạ vẫn bàn tán.
" Anh...đang nấu hoành thánh?" - Giọng Bình An khàn khàn, không tin vào mắt mình.
Minh Hạo không quay lại, chỉ khẽ đáp :
" Ừ. Hoành thánh sống người ta tự gói sẵn ở siêu thị, nhưng nhân tôi tự nêm. Ăn thử rồi chê thì đừng khách sáo."
Một lúc sau, tô hoành thánh nóng hổi được đặt trước mặt cậu. Những miếng hoành thánh vàng ươm nổi lềnh bềnh trong nước dùng trong veo, vài cọng hẹ xanh, một ít cải ngọt và ít hành phi thơm nức.
" Không ngờ có ngày được anh người mẫu Minh Hạo nấu cho." - Bình An lầm bầm.
Minh Hạo đặt rồi của mình xuống , ngồi đối diện. " Tôi cũng không ngờ có ngày sẽ tự nguyện dậy sớm để nấu đồ ăn sáng cho một người chuyên làm cho tôi đau đầu."
Bình An mím môi, giả bộ cúi xuống ăn, che đi nụ cười lỡ nở trên môi.
Một thìa nước dùng đầu tiên vừa đưa vào miệng, cậu đã sững người. Thanh, ngọt, không gắt, lại ấm bụng lạ thường.
" Ngon?" - Minh Hạo hỏi, tay chống cằm ánh mắt như muốn dòm thấu suy nghĩ của cậu.
Bình An không trả lời ngay. Cậu chỉ lặng lẽ gật đầu, rồi lại cúi xuống ăn tiếp, cố giấu vẻ mặt đang đỏ dần đi.
Sáng nay tô hoành thánh này... hình như không chỉ ấm bụng, mà còn làm lòng cậu dịu đi một cách kỳ lạ.
————————————————————————
Buổi chiều, trời ngã màu hổ phách, ánh nắng rọi xiên qua những tán cây thưa lá tạo thành những vệt sáng lấp lánh như rắc vàng trên mặt đường. Minh Hạo dựng xe trước cổng nhà Khôi Vỹ, mở cốp sau để lấy mấy túi đồ vừa xếp gọn lúc trưa.
Bình An đứng kế bên, trong tay ôm con mèo trắng muốt lông xù đang lim dim gục đầu vào ngực cậu - Kitty.
" Cậu mang ít thôi." Bình An lí nhí, tay xoa nhẹ phần gáy mèo như thể đang cố níu kéo thời gian.
Bình An không nói gì, ánh mắt vẫn dán vào Kitty. Nó dường như cũng nhận ra một điều gì đó không ổn, bỗng mở mắt, kêu " meo" một tiếng nhỏ, ngước nhìn cậu bằng ánh mắt ngây thơ nhưng hoang mang.
"Kitty ở lại nhé", Bình An thì thầm, giọng run run. " Anh Khôi Vỹ nói sẽ chăm nó. Ở chỗ anh Hạo không tiện..."
Cậu ngồi xuống, đặt Kitty vào bậc thềm quen thuộc trước cửa. Con mèo dụi đầu vào tay cậu một lần cuối rồi đi vài bước, quay đầu lại nhìn như muốn hỏi : Sao không đi cùng nữa?
Minh Hạo đến gần, đặt tay lên vai cậu, bóp nhẹ.
" Nó sẽ ổn. Chúng ta không đi xa. Mỗi tuần tôi sẽ đưa cậu về thăm nó."
Bình An gật đầu, nhưng vẫn quay đầu nhìn theo Kitty mãi đến khi xe rẽ khỏi con hẻm nhỏ. Không khí trong xe yên ắng, chỉ có tiếng radio bật nhỏ, giọng ca sĩ nữ cất lên giai điệu buồn mơ hồ :
" Có những ngày lòng muốn nói điều gì đó...
Nhưng cổ họng lại thít chặt vì sợ một người đau..."
Minh Hạo liếc sang Bình An - cậu ngồi dựa lưng vào ghế, mắt dõi ra cửa kính. Trong mặt cậu phản chiếu vầng chiếu nhạt nắng - dịu mà buồn.
" Về nhà rồi tôi nấu đồ ăn ngon cho ăn nhé." - Minh Hạo mở lời, giọng mềm xuống như rót mật.
Bình An quay lại, gượng cười.
" Mỳ ý sốt kem nấm nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip