Em không còn bị nhìn bằng ánh mắt sai nữa

8 giờ 42 sáng.

Bình An tỉnh dậy không vì chuông báo thức, mà vì tiếng rung liên tục từ điện thoại để trên bàn. Màn hình sáng lên mấy lần, lướt qua hàng chục tin nhắn từ nhóm bạn thân, dòng nào cũng nhấp nháy hai chữ "bùng rồi".

Cậu mở mắt, hơi mỏi vì ngủ chưa đủ. Tay lần mò lấy điện thoại, mở vào đường link được Ngọc Nguyên gửi kèm:

"Trang 'Chuyện Nghề' vừa đăng. Em xem đi. Nhưng chuẩn bị trước tinh thần."

Bài viết nằm trên đầu trang, được đánh dấu "Confession ẩn danh". Chưa đầy mười phút đăng, số lượt chia sẻ đã chạm mốc sáu nghìn.

Cậu đọc từng chữ. Là chính tay cậu viết, một buổi tối muộn cách đây vài hôm, khi cả người run lên vì tức giận và bất lực. Lúc đó, Bình An không mong được tin lại, càng không nghĩ sẽ có ngày bài được đăng thật. Cậu chỉ cần một nơi xả ra nỗi nghẹn trong cổ.

Giờ thì bài viết nằm ở đó. Giữa hàng trăm nghìn ánh mắt. Và sự thật đã không còn quay đầu được nữa.

Chiếc ly trên bàn khẽ rung khi điện thoại tiếp tục đổ chuông. Tin nhắn từ Khôi Vỹ:
"Anh thấy rồi. Chuẩn rồi. Nhưng... chắc Dương cũng thấy rồi."

Cậu buông điện thoại xuống, dựa người vào ghế. Tim không đập nhanh như tưởng tượng, nhưng có một khoảng trống nào đó đang nứt ra rất khẽ.

Không lâu sau, mạng xã hội bắt đầu dậy sóng.

Dương bị réo tên. Ban đầu là từ vài người quen biết trong ngành, sau đó là các KOL, các tài khoản chuyên soi chuyện hậu trường. Người ta tìm lại status cũ, ảnh cũ, tin nhắn cũ, lắp ghép thành chuỗi, và nhận ra — những gì trong bài viết, rất khớp.

Có người bắt đầu hỏi: "Vì sao trước giờ không ai nói?"
Cũng có người viết: "Thì ra cái show hồi tháng 3 cũng là do Dương đứng sau?"

Không cần ai xác nhận. Tên Dương bắt đầu nổi lên như dầu loang trên mặt nước.

Nhưng điều bất ngờ không đến từ phản ứng đó.

Nó đến từ một tài khoản ẩn danh, có dấu tick xanh, chuyên đăng tin hậu trường — đăng bài phản hồi.

Bài viết không nêu tên, không gán trách nhiệm, chỉ đặt một câu hỏi lửng:

"Nếu có một người đang chuẩn bị ký hợp đồng quốc tế, liệu việc hất Dương ra khỏi đường đi có phải là bước dọn dẹp cuối cùng?"

Ngay lập tức, mạng bắt đầu chia đôi. Một bên tin rằng confession là thật. Một bên bắt đầu nghi ngờ — tại sao thời điểm lại trùng khớp như thế?

Minh Hạo nhận tin ngay trong phòng họp với quản lý. Bàn tay anh đặt trên mặt bàn, ánh mắt bình tĩnh đến mức không ai đoán được anh đang nghĩ gì.

Người đại diện hỏi: "Giờ xử lý thế nào? Có cần lên tiếng không?"

Minh Hạo chỉ nói một câu:

"Không. Nhưng cần đưa ra thứ mà người ta không thể nghi ngờ được."

Đêm hôm đó, trang cá nhân của anh đăng một bài dài, kèm theo hồ sơ bằng chứng — gồm cả log email nội bộ, hình ảnh thời gian thực từ hành lang, và đoạn ghi âm có giọng Dương đang mặc cả giá rò rỉ tin tức.

Không một từ bênh vực. Không một lời chỉ trích. Chỉ có bằng chứng rõ ràng.

Một giờ sau, bình luận bắt đầu đổi chiều. Những người từng đặt dấu hỏi cũng phải im lặng.

Cùng thời điểm đó, Bình An nhận được một cuộc gọi từ một số lạ. Giọng người phụ nữ ở đầu dây nhẹ nhàng, nhưng rất dứt khoát.

"Chúng tôi là từ một kênh truyền hình chuyên mục 'Người thật chuyện thật'. Sau bài confession sáng nay, khán giả đang rất quan tâm. Chúng tôi sẽ đảm bảo bạn không phải lộ diện. Chỉ cần bạn sẵn sàng nói ra bằng chính giọng nói của mình."

Bình An im lặng một lúc. Trong tim cậu không còn sợ, nhưng vẫn còn rất nhiều thứ để cân nhắc. Rồi cậu hỏi:

"Nếu tôi nói, thì câu chuyện này... có kết thúc không?"

Người phụ nữ đáp: "Không. Nhưng nó sẽ bắt đầu đúng chỗ."

22 giờ 15 phút.
Chương trình "Người thật – Chuyện thật" bắt đầu lên sóng trực tuyến trên kênh phát thanh nổi tiếng về các đề tài xã hội. Không có hình ảnh, không cần studio hào nhoáng. Chỉ có giọng nói, và một khán phòng đèn mờ.

Người dẫn chương trình mở đầu bằng một lời giới thiệu ngắn:

"Tối nay, chúng tôi mời đến một người từng làm trong ngành giải trí, từng trải qua những chuyện ồn ào đang làm nóng mạng xã hội tuần này.
Cậu ấy không lộ danh tính. Cậu ấy không cần bênh vực ai.

Cậu ấy chỉ đến để kể lại... những gì thật sự đã xảy ra.
Và có thể, bạn sẽ thấy... đằng sau ánh đèn, là một bóng người rất mỏi."

Màn hình phát sóng hiện một tấm ảnh mờ – tách trà nóng đặt cạnh cuốn sổ tay. Không tên. Không gương mặt. Nhưng ai từng đọc confession sáng nay đều biết... đó là Bình An.

Giọng cậu vang lên, có một lớp lọc mờ nhẹ, nhưng vẫn nghe ra chất giọng trẻ trung, mềm và rõ ràng.

"Em từng là trợ lý cho một người nổi tiếng. Một công việc không có tên trên poster, không được cảm ơn trong bài phát biểu, không có lương cao và càng không có tiếng nói.
Nhưng em làm nó bằng tất cả sự tôn trọng."

"Cho đến một ngày, em thấy hình của mình bị rò rỉ lên mạng. Hình chụp trộm, góc rất gần, từ đúng nơi em từng gửi tài liệu cho bộ phận stylist.

Và em biết... có ai đó muốn em bị nhìn sai."

Người dẫn không ngắt lời. Bình An nói tiếp. Giọng cậu vẫn rất đều, nhưng mỗi chữ đều có lực.

"Cái đau nhất không phải là việc người ta hiểu lầm.
Mà là việc mình biết ai làm, nhưng không thể chỉ đích danh — vì mình không có quyền."

"Có những ngày, em bước vào công ty và thấy ánh mắt người ta nhìn mình khác đi. Có người gọi em là 'kẻ dựa hơi', có người bảo 'trợ lý mà cũng đòi được thương'.

Em không đòi gì hết. Em chỉ muốn được làm công việc của mình trong yên lặng."

Có một nhịp thở hơi gấp. Có thể cậu đang kìm nước mắt, hoặc chỉ đang giữ nhịp để không vỡ.

"Đến khi sự thật bị đẩy đi quá xa, em đã chọn gửi đi một lá thư nặc danh.
Em không mong nó được đăng.
Nhưng khi nó được chia sẻ, em hiểu... không chỉ có mình em từng bị bóp méo như vậy."

Người dẫn hỏi khẽ:

"Giờ em có sợ không?"

Cậu im vài giây, rồi trả lời:

"Sợ chứ. Nhưng nếu ai đó nghe câu chuyện này mà mạnh mẽ hơn một chút để nói lên phần của họ... thì em thấy, đáng."

Đoạn cuối chương trình, người dẫn hỏi:

"Nếu có một điều muốn gửi đến người từng khiến em im lặng suốt một thời gian dài, em sẽ nói gì?"

Cậu trả lời, giọng nhẹ như hơi thở, nhưng rõ như lưỡi dao cắt ngang đêm tối:

"Cảm ơn. Vì nhờ anh, em mới học được cách đứng thẳng giữa sự dối trá.
Nhưng em không còn là cậu trợ lý chỉ biết cúi đầu nữa rồi."

Sáng hôm sau, đoạn ghi âm chương trình được phát lại trên nền tảng mạng xã hội. Bài đăng mang tiêu đề:
"Một người thật sự đã lên tiếng – và sự im lặng không còn là lựa chọn nữa."

Khán giả không biết người đó là ai.
Nhưng một bộ phận lớn của ngành bắt đầu thì thầm tên cậu.
Và kẻ đã từng dùng quyền lực để thao túng ánh sáng — lần đầu tiên, bị nuốt chửng bởi chính bóng tối hắn tạo ra.

Trưa hôm sau, mạng xã hội đột nhiên rúng động lần nữa.

Một tài khoản TikTok có hơn 1 triệu lượt theo dõi bất ngờ đăng clip với tiêu đề:
"Minh Hạo từng dàn cảnh thân mật với nhiều người – scandal lần này chỉ là chiêu trò tiếp thị hình ảnh?"

Video dài một phút rưỡi. Nội dung là những bức ảnh cũ, mờ, chụp lén Minh Hạo đi ăn với một nữ ca sĩ trẻ từng có tin đồn tình cảm với anh ba năm trước. Dưới ảnh là dòng phụ đề mờ ám: "Người nghệ sĩ sống thật không bao giờ cần giấu ai trong bóng tối..."

Trong vòng 20 phút, clip thu về hơn 300.000 lượt xem, bình luận bắt đầu sôi lên:

"Ủa? Gì vậy, tưởng là đẹp lòng người hâm mộ, hóa ra diễn từ đầu?"
"Cái ngành giải trí thiệt biết lừa người ta luôn."
– "Minh Hạo và Bình An là để tiếp thị cho album mới chứ gì?"

Nhưng chưa đầy một giờ sau... mọi thứ xoay chiều.

14h12 — Một bình luận được thả lên đầu:

"Ảnh đầu tiên là chụp tại sự kiện Lễ Hội Ánh Sáng, 2021. Người trong ảnh là stylist cá nhân, không phải bạn gái.
Người đăng clip đang cố dựng chuyện bằng ảnh cũ không ngữ cảnh."

Ngay dưới là một link dẫn đến ảnh chính thức từ trang báo điện tử uy tín. Tấm ảnh nguyên bản có chú thích đầy đủ, rõ mặt cả ekip đi cùng Minh Hạo hôm đó.

Một tài khoản chuyên soi scandal nhanh chóng tung tiếp bằng chứng:

"Clip được đăng từ tài khoản phụ của thành viên ekip cũ từng làm việc với Dương. Tài khoản chính của người này bị report vì từng phát tán tin giả hồi năm ngoái."

Rồi hàng loạt fanpage, KOL, cả cộng đồng người hâm mộ của Minh Hạo bắt đầu lên tiếng phản bác.

"Dương chơi bài cuối rồi. Mà không biết giờ nên thấy thương hay thấy khinh."
"Cái trò dựng clip, cắt ghép đã xưa lắm rồi. Mạng xã hội không còn là chỗ thao túng nữa đâu."

Chưa đầy ba tiếng sau, clip bị gỡ khỏi TikTok vì vi phạm "Chính sách thông tin sai sự thật".

Phía LUXE – một thông cáo ngắn được đăng lên:

"Chúng tôi đã nhận được bằng chứng từ cộng đồng mạng trước cả khi hành động nội bộ.
Xin cảm ơn vì không im lặng.
Không ai có thể vặn méo sự thật mãi mãi khi sự tỉnh táo đang lớn dần mỗi ngày."

Minh Hạo từ trong nhà bước ra. Tay anh cầm một ly cacao nóng, đặt xuống bàn bên cạnh Bình An đang ngồi ngoài ban công.

Không nói gì ngay. Chỉ ngồi xuống cạnh cậu, nhìn về thành phố phía xa – nơi những tòa nhà lấp lánh đèn như thể chưa từng có scandal nào vừa đi qua.

Một lúc sau, anh cất giọng, rất khẽ:

"Muốn đi biển không?"

Bình An quay sang, hơi bất ngờ.

"Biển?"

Minh Hạo khẽ gật đầu, môi cong nhẹ thành nụ cười thoáng mỏi:

"Ừ. Một chỗ có gió thật, sóng thật. Nơi không có ai biết tụi mình là ai.
Không paparazzi. Không dư luận. Không mạng xã hội.
Chỉ có sóng, cát, và em nằm dài ngủ nguyên buổi sáng cũng được."

Bình An nhìn anh, ngỡ như đang mơ.
Nhưng đôi mắt Minh Hạo nhìn cậu rất thật. Không một tia diễn.

"Đi mấy ngày?" – cậu hỏi.

"Ba ngày. Hoặc hơn.
Tùy em muốn ở lại với biển... hay ở lại với anh."

Tim cậu khựng lại một nhịp.
Có lẽ, trong đời mỗi người, cũng nên có ít nhất một lần như vậy — buông hết vai diễn, để chỉ còn lại hai con người thật, bên nhau.

Cậu mỉm cười, gật đầu.

"Vậy... đi thôi."

Minh Hạo không nói thêm gì. Nhưng khi anh đứng dậy bước vào trong nhà để chuẩn bị hành lý, trái tim Bình An vẫn còn lặng đi một lúc, như thể biển đã bắt đầu vỗ sóng trong ngực cậu từ trước khi họ rời khỏi thành phố.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip