Khoảnh Khắc Của Riêng Mình

Ánh đèn sáng trắng rọi xuống dãy bàn trang điểm dài chạy dọc theo vách hậu trường. Những chiếc gương lớn viền đèn LED phản chiếu từng gương mặt đang dần biến hóa — từ mộc mạc trở nên rực rỡ, từ bình thường trở nên phi thường. Bàn chải tán phấn lướt qua gò má, cọ mắt tô từng nét mảnh, từng tiếng xịt tóc vang lên như nhịp gõ đều của một bản nhạc không lời.

Bình An ngồi lặng trước gương, không cử động. Một chuyên viên makeup đang cẩn thận dùng cọ phủ lớp shimmer ánh bạc lên phần bầu mắt, để ánh đèn sân khấu khi chiếu vào sẽ phản xạ ánh sáng như sương đọng trên lụa.

Cậu đang mặc chiếc áo dài trắng được đính lông vũ mảnh, phần tà phủ dài, nhẹ như cánh chim đang dang ra giữa cơn gió. Chiếc áo ôm sát dáng người, khiến từng cử chỉ của cậu như được làm chậm lại, thanh thoát hơn. Người thiết kế từng nói: "Chiếc áo này không cần đi mạnh. Nó cần người mặc biết... thở cùng nó."

Phía đối diện, Minh Hạo vừa bước vào, dáng người cao lớn trong chiếc áo dài nam cách tân trắng với phần khoác ngoài có vạt đôi uốn cong màu xanh lam phai nhạt như dòng nước. Chất liệu lụa Nhật pha organza khiến từng chuyển động của anh khi bước đến cũng trở nên mềm và lặng — nhưng vẫn đầy khí chất.

Anh dừng lại sau lưng Bình An, ánh mắt nhìn qua lớp gương. Họ đối diện nhau qua phản chiếu. Không một lời.

Chuyên viên trang điểm bước lùi lại vài bước, ngắm tổng thể rồi nói khẽ:
"Xong rồi. Đẹp lắm."

Minh Hạo nhấc tay, nhẹ nhàng chỉnh lại phần cổ áo của Bình An, rồi lấy ngón tay cái vuốt một sợi tóc mai vừa bung ra. Anh không cần hỏi cậu có hồi hộp không. Chỉ nhìn ánh mắt qua gương là đủ biết.

"Chút nữa khi ra diễn, nếu em run, cứ nắm tay anh thật chặt." – Anh nói nhỏ, như thầm thì.

Bình An nhìn anh, gật khẽ. Rồi quay lại nhìn chính mình trong gương.

Trong lớp ánh sáng phản chiếu, có hai người hiện ra: một người mặc áo dài trắng lông vũ như hóa thân của gió, một người mặc vạt xanh như mang theo hơi thở biển cả. Không cần sân khấu, không cần tiếng nhạc – khoảnh khắc ấy, chỉ riêng hậu trường, cũng đã đủ để thở ra một khung hình đẹp đến yên lặng.

Không gian chính thức của show "Mộng Lụa" như được dựng nên từ một giấc mơ mang hình dáng Việt.

Cả sảnh trung tâm của Trung tâm Triển lãm Văn hóa Quốc gia đắm trong thứ ánh sáng trắng ngà, dịu nhẹ nhưng sắc sảo. Runway dài gần ba mươi mét nằm chính giữa, lát gỗ nâu trầm, hai bên là hàng ghế giới hạn khách mời – những tên tuổi kỳ cựu trong làng thời trang, nghệ thuật, báo chí và cả các đại sứ văn hóa quốc tế. Ai nấy đều khoác lên mình vẻ ngoài chỉn chu, nhưng ánh mắt thì không giấu được mong đợi.

Không phải vì tò mò ai diễn. Mà vì đây là show mở màn cho một mùa lễ hội tôn vinh áo dài. Và trong thế giới thời trang đầy biến động, không có gì thiêng liêng bằng việc giữ nguyên vẹn tinh thần của một biểu tượng truyền thống.

Tiếng đàn tranh vang lên như một sợi tơ chạm vào lòng người. Mở đầu là những mẫu thiết kế mang sắc trầm – màu đất, màu đồng, màu nước lũ quê nhà. Những người mẫu nữ sải bước chậm rãi trong tiếng trống chầu, tà áo quét nhẹ mặt sàn như nhang khói trôi giữa làn sương.

Tiếp theo là phân đoạn áo dài lấy cảm hứng từ vùng cao nguyên – thổ cẩm, tua rua, sắc màu ngập tràn nhưng vẫn giữ được phom dáng cổ điển. Mỗi bước chân như kể một câu chuyện về bản làng, rừng núi, mây trời.

Ánh sáng sân khấu chuyển tông từ ấm sang xanh mát. Giọng một MC nữ vang lên, nhẹ nhưng rõ:

"Và bây giờ, mời quý vị hướng mắt về phần trình diễn kết màn của bộ sưu tập 'Mộng Lụa' – với hai thiết kế chủ đạo mang tên 'Gió Trắng' và 'Dòng Lam.'"

Cả sảnh đồng loạt im lặng.

Tiếng nhạc bắt đầu – một bản phối giữa đàn tranh, sáo trúc và piano hiện đại, âm thanh êm như gió vờn trên sóng nước. Rồi Minh Hạo xuất hiện. Anh bước ra từ phía cánh phải, dáng người thẳng tắp trong chiếc áo dài nam trắng pha xanh, ánh đèn hắt xuống từng lớp vải chuyển màu như sóng biển khẽ động.

Ngay sau đó, từ cánh trái, Bình An bước ra – ánh sáng dịu hơn, phủ mờ, khiến bộ áo dài trắng lông vũ trên người cậu như đang tự phát sáng. Những sợi lông vũ chuyển động nhẹ theo từng nhịp bước, tạo cảm giác như có một cánh chim đang sải ngang bầu trời sân khấu.

Không ai nói gì.

Không ai vỗ tay.

Chỉ có tiếng vải khẽ chạm gió. Tiếng nhạc. Và ánh mắt của hàng trăm người đang dõi theo từng bước chân của hai người — một người mạnh mẽ, uy nghi; một người mềm mại, nhẹ như sương. Nhưng không ai bị nhấn chìm. Họ như đang bước trong cùng một nhịp, hòa làm một dải chuyển động liền mạch – không tranh nhau ánh sáng, không giành vị trí, chỉ đơn thuần là... cùng tồn tại trong một vẻ đẹp cân bằng.

Khi họ bước đến đoạn giữa runway – nơi gần với khán giả nhất, Minh Hạo giơ tay, nhẹ nắm lấy tay Bình An, như thể đây là một phần được dàn dựng sẵn.

Nhưng không ai tin đó là diễn nữa.

Vì ánh mắt họ hướng về nhau không giống biểu cảm sân khấu. Mà là cái nhìn của hai người vừa đi qua một cơn sóng, và biết rằng mình vẫn đang đứng vững.

Tà áo dài lướt qua mặt sàn. Một khoảnh khắc như ngưng đọng.

Rồi họ quay đầu bước trở vào trong, để lại phía sau là tiếng nhạc dần hạ, ánh đèn tắt chậm theo từng nhịp chân.

Và lần này, tiếng vỗ tay vang lên.

Không ồ ạt. Không phô trương.

Mà là những tràng pháo tay đều đặn, vững vàng – như một sự công nhận không cần lời.

Ngay khi bước qua rìa sân khấu, ánh sáng rực rỡ phía trước như bị bỏ lại, nhường chỗ cho ánh đèn vàng dịu sau cánh gà. Âm thanh tràng pháo tay vẫn còn vọng lại phía sau lưng, nhưng nơi này — phía sau tấm rèm sân khấu — là một thế giới khác: nhỏ hơn, lặng hơn, nhưng tràn đầy cảm xúc đang rộn ràng dưới làn da.

Bình An buông tay Minh Hạo ra trước tiên, rồi khẽ đưa cả hai tay ôm lấy gương mặt mình, như không tin được những gì vừa xảy ra. Môi cậu run nhẹ, không phải vì sợ, mà vì sự vỡ òa sau bao nhiêu kìm nén. Mỗi bước chân ngoài kia là một lần cậu hít sâu, là một lần tự nhủ "đừng để lộ ra mình đang lo lắng". Nhưng giờ, không còn khán giả. Không còn ánh mắt dò xét. Cậu được thở. Thật sự thở.

Minh Hạo đứng đó, lặng nhìn cậu. Rồi anh bước đến, không nói gì, vòng tay kéo cậu vào lòng mình.

Ôm thật chặt.

Không phải kiểu ôm để người khác thấy. Mà là kiểu ôm chỉ dành cho riêng nhau – nơi hơi thở hòa vào cổ áo người kia, nơi bàn tay đặt sau lưng không run, nhưng truyền đi một loại yên tâm dịu dàng.

"Em làm được rồi." – Anh nói khẽ bên tai, giọng trầm ấm như đất.
"Anh thấy tự hào lắm."

Bình An rúc mặt vào vai anh, giọng nghèn nghẹn:

"Em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thật sự bước ra đó... cùng anh. Giữa tất cả những người chuyên nghiệp, em cứ nghĩ mình sẽ lạc lõng."

Minh Hạo kéo nhẹ ra, nhìn vào mắt cậu:
"Nhưng em đâu có lạc. Em rất đẹp. Đẹp theo cách không ai bắt chước được."

Cánh gà bắt đầu có người bước qua lại, vài trợ lý chạy đến nhắc lịch thay đồ cho phần chụp hậu trường, vài người mẫu khác vừa diễn xong đang hối hả rút lui. Nhưng ở góc này, nơi có hai người vẫn đứng bên nhau trong ánh sáng mờ, thời gian như dừng lại một chút.

Minh Hạo khẽ vuốt phần tóc dính mồ hôi trên trán Bình An. Anh cười – nụ cười không xuất hiện nhiều trên sàn diễn, càng không xuất hiện trước máy quay – nhưng bây giờ, dành trọn vẹn cho cậu.

"Và nếu em vẫn còn sợ," – Anh nói, "thì từ giờ cứ sợ chung với anh."

Bình An bật cười trong nước mắt, tay quệt nhẹ qua khóe mi. Không cần hoa, không cần cúp vàng hay spotlight. Giây phút này, trong lòng cậu đã rực rỡ hơn tất cả.

Phía ngoài, tiếng nhạc của phần trình diễn kế tiếp vang lên. Một stylist chạy ngang khẽ reo:
"Ê, hai người nãy cháy thiệt! Cái đoạn nắm tay là highlight á, mọi người ai cũng trầm trồ!"

Cả hai chỉ nhìn nhau, không cần đáp.

Họ vừa bước khỏi góc cánh gà chưa lâu thì đã có người từ ê-kíp truyền thông nội bộ chạy tới.

"Minh Hạo, Bình An! Qua bên khu chụp hậu trường nhé, tụi em set sẵn background rồi. Ảnh này sẽ dùng cho poster tổng hợp và press release."

Không khí phía sau sân khấu đã bắt đầu trở lại với guồng quay quen thuộc. Những người mẫu khác thay áo dài bước vào chụp lần lượt, mỗi người chỉ có chưa đầy ba phút tạo dáng trước máy ảnh. Phông nền là một tấm màn lụa trắng nhẹ, được hắt sáng bằng hai đèn công suất lớn tạo hiệu ứng như đang đứng giữa trời mờ sương – giữ đúng tinh thần của show "Mộng Lụa".

Bình An được dẫn vào trước. Cậu chưa kịp nghỉ hơi thì stylist đã vội vàng chỉnh lại cổ áo, phủi lông vũ, xịt cố định vài chỗ tà áo đã bị lệch trong lúc diễn.

"Nhìn thẳng, nghiêng nhẹ vai trái, thở đều," – nhiếp ảnh gia nhắc nhanh, mắt không rời ống kính.

Tách. Tách. Tách.
Tiếng shutter vang lên đều đặn.

Bình An xoay nhẹ người theo hướng dẫn, đôi mắt không cần quá sắc bén, chỉ cần giữ được cảm xúc vừa bước ra từ sân khấu. Những cử chỉ mềm mại, nhẹ đến mức như một nhánh mây trôi ngang khung hình.

Ngay sau đó, Minh Hạo bước vào.

Không cần ai chỉnh trang. Anh chỉ đứng thẳng, ánh mắt hướng về máy ảnh, vai hơi nghiêng. Nhưng khi Bình An đứng cạnh, anh lại quay sang, khẽ chạm vào phần eo cậu – không quá thân mật, nhưng đủ để truyền qua một nhịp điệu rất riêng.

"Nhìn nhau một chút nhé. Đừng nhìn máy." – Nhiếp ảnh gia nói, giọng hơi cao, phấn khích hơn lúc nãy. "Đúng rồi... giữ nguyên!"

Tách!
Một khuôn hình được ghi lại – Minh Hạo nhìn Bình An, ánh mắt sâu và chậm, còn Bình An lại nhìn xuống, cười nhẹ, như thể có gió thoảng qua lòng.

"Rồi, cho cái nắm tay ở giữa khung! Chậm thôi. Đừng gồng, cứ như hồi nãy lúc bước diễn."

Họ làm theo. Tay nắm tay. Nhưng lần này không có sân khấu, không có khán giả. Chỉ có ánh đèn và chiếc máy ảnh đang ghi lại một thứ tình cảm không được đặt tên, nhưng rất thật.

"Được rồi, xong! Tụi anh là cặp đôi có chemistry nhất buổi này đó." – Nhiếp ảnh gia vừa xem preview ảnh vừa cười.

Xung quanh có vài ánh mắt từ phía đội truyền thông dừng lại lâu hơn mức bình thường. Một stylist nữ còn thì thầm với bạn:

"Ê, không biết hai người này có phải thiệt không nữa... diễn gì mà vừa tự nhiên vừa dịu vậy trời."

Minh Hạo và Bình An quay lại khu thay đồ, tà áo dài tung nhẹ phía sau theo bước chân. Trong ánh sáng mờ của hậu trường, có điều gì đó rất riêng giữa họ — không phải tình yêu công khai, cũng không phải diễn xuất – mà là sự đồng điệu. Như thể mọi khoảng cách đã được san bằng chỉ bằng một cái nắm tay, một ánh nhìn.

Và khi họ đi ngang qua tấm bảng ghi "Vedette", ai đó đã lặng lẽ quay điện thoại, chụp lại bóng lưng hai người, rồi đăng lên với dòng chữ ngắn gọn:

"Không cần spotlight. Họ tự phát sáng."

Vì họ biết, highlight thật không nằm ở động tác.
Mà là khoảnh khắc hai nhịp tim... cùng bước.

Chiếc xe SUV màu đen lướt đi êm ái giữa dòng người đang tan dần sau sự kiện. Đèn đường hắt vào kính lái từng vệt sáng loang mờ, ánh vàng nhạt xen lẫn ánh trắng, nhịp nhàng như nhịp thở sau một đêm dài rực rỡ.

Minh Hạo ngồi ghế lái, tay đặt vững vàng trên vô lăng, mắt tập trung hướng về phía trước. Đèn đỏ phía ngã tư vừa chuyển màu, anh đánh xi-nhan, nhẹ nhàng rẽ vào con đường vắng hơn.

Bình An ngồi bên ghế phụ, vẫn mặc áo dài nhưng đã cởi bớt lớp ngoài để thoải mái hơn. Cậu dựa nhẹ vào lưng ghế, tay lướt điện thoại, khuôn mặt rạng rỡ một cách... không giấu nổi. Cứ mỗi lần kéo xuống đọc thêm một dòng bình luận mới, khóe môi lại cong lên, còn ánh mắt thì sáng như ánh đèn trong buổi diễn vừa rồi vẫn chưa tắt.

"'Ánh mắt Minh Hạo nhìn bạn diễn như đang yêu thật.' – Ừ, đúng rồi đó. Yêu thật chứ còn gì nữa!" – Cậu lẩm bẩm, không giấu được nụ cười tủm tỉm.

Minh Hạo liếc ngang một cái, khóe môi khẽ nhếch.

"Đọc cái gì mà cười hoài vậy?" – Anh hỏi, giọng nhẹ như gió giữa đêm.

"Đọc bình luận á. Mọi người nói tụi mình có 'chemistry như cặp đã cưới'. Có người còn nói tiếc vì không có màn hôn nhau chốt show..." – Cậu nghiêng đầu nhìn anh, đôi mắt ánh lên trêu chọc.

Minh Hạo nhún vai, giọng trầm ấm:

"Anh mà hôn em giữa sân khấu thiệt, chắc sáng mai lên top tìm kiếm. Xong scandal đủ kiểu đổ xuống đầu em."

"Em đâu sợ." – Bình An đáp ngay, mặt vẫn còn đỏ nhưng ánh mắt đầy ý cười. "Chỉ là... hơi tiếc."

"Tiếc gì?"

"Tiếc... cái hôn đó lẽ ra đẹp lắm."

Minh Hạo cười khẽ. Rồi khi xe dừng ở đèn đỏ, anh quay hẳn sang, nhìn cậu chăm chú trong vài giây — đủ lâu để Bình An bắt đầu mất tự nhiên mà ngó sang chỗ khác.

"Vậy..." – Anh nói, giọng nhỏ, "bây giờ còn tiếc không?"

Bình An vừa định hỏi thì Minh Hạo nghiêng người sang, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cậu, ngay giữa đèn đỏ, giữa khoảnh khắc cả thành phố đang ngủ yên.

Không vội. Không phô trương. Chỉ là một cái chạm thật êm — như lời cảm ơn vì đã đồng hành, như một nốt nhạc cuối cùng sau bản giao hưởng vừa cất lên từ sàn diễn.

Đèn giao thông chuyển xanh. Minh Hạo quay lại vị trí lái, thản nhiên như chưa có gì xảy ra.

Còn Bình An thì... vẫn đang nhìn thẳng phía trước, mặt đỏ bừng, tay vẫn cầm điện thoại nhưng không còn đọc gì nữa.

"...Em không còn tiếc nữa." – Cậu lẩm bẩm, nửa nói với mình, nửa như trả lời anh.

Minh Hạo cười nhẹ.

"Vậy về nhà ngủ ngon. Ngày mai, tụi mình sẽ là hai cái tên được nhắc đến đầu tiên. Không phải vì scandal. Mà vì... một màn diễn đẹp."

"Ừ." – Bình An gật đầu, ngả đầu vào ghế.

Ngoài kia, thành phố vẫn sáng.
Nhưng trong xe, có hai người vừa chạm đến thứ ánh sáng dịu dàng nhất của riêng họ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip