Không Leo Cây, Leo Tim Anh Thôi
Sáng sớm Đà Lạt luôn có một thứ không khí rất riêng – lành lạnh, trong lành và thơm mùi sương sớm lẫn hương thông non từ vườn phía sau nhà bay vào. Nắng chưa rực, chỉ len lỏi nhẹ qua tán cây cẩm tú cầu còn đẫm sương, phủ lên sân gạch đỏ một lớp ánh vàng mỏng như tơ.
Tiếng chim hót líu lo vang lên từ đâu đó trên cành mai, tiếng gió khẽ rì rào qua hàng thông làm rung nhẹ những chiếc lồng đèn treo trước hiên. Căn biệt thự cổ như đang khẽ vươn vai thức giấc giữa cao nguyên tĩnh lặng.
Bình An ra khỏi phòng trong chiếc áo len dày, tóc còn hơi rối, chân mang dép bông mềm. Cậu dụi mắt, vừa bước xuống cầu thang vừa ngửi thấy mùi nắng mới quyện lẫn mùi gỗ ẩm và chút hương vôi cũ từ tường nhà – một hỗn hợp rất... Đà Lạt, rất hoài niệm.
Dưới sân, mẹ Minh Hạo đã bắt đầu treo thêm đèn lồng đỏ, tay thoăn thoắt không khác gì một nghệ nhân sắp hoàn thiện tác phẩm. Ba Minh Hạo thì đang tỉa cành cho chậu mai trước hiên, gương mặt nghiêm nghị nhưng ánh mắt lại sáng lên một cách bình dị.
Minh Hạo đang đứng bên thang gỗ, cài lại dây đèn LED chạy dọc viền mái nhà. Anh mặc áo len đen và quàng khăn đỏ, trông vừa ấm áp vừa bận rộn. Thấy cậu bước ra, anh ngoái đầu lại, nháy mắt một cái: "Chào buổi sáng, bé lười. Xuống phụ nha?"
Bình An khẽ cười, bước tới gần. "Em đâu có lười... tại không ai gọi."
"Vậy giờ coi như gọi rồi đó." – Anh chìa ra một bó dây ruy băng và túi kẹo màu: "Nhiệm vụ của em là buộc từng gói kẹo vào nhánh đào, giống hồi nhỏ mẹ anh hay làm. Tết mà không có kẹo treo cây là không vui đâu nha."
"Mẹ đã đợi con dâu dậy từ sớm để cùng trang trí cây mà." – Mẹ Minh Hạo tiếp lời, giọng vui như Tết. "Ba con nói dán câu đối xong sẽ dọn nhà, An có muốn phụ mẹ lau bàn thờ không?"
Bình An gật đầu liên tục như con chim sẻ nhỏ. "Dạ có ạ!"
Cả nhà ai cũng bận rộn, nhưng không khí thì tràn đầy tiếng cười. Minh Hạo vừa buộc dây vừa hát nghêu ngao, Bình An cặm cụi xếp kẹo, nhưng thỉnh thoảng lại lén liếc anh, rồi mỉm cười một mình. Mẹ Minh Hạo thì vừa lau lư đồng vừa gọi với ra: "Lát nữa nấu chè đậu đỏ nha, An thích ngọt đúng không con?"
Ba Minh Hạo đứng từ xa nhìn cảnh tượng đó, gật gù: "Tết nay vui hơn hẳn mấy năm trước."
Chẳng ai nói to, cũng không có pháo nổ rình rang, nhưng từng hành động nhỏ đều thấm đẫm yêu thương. Trong cái lạnh của Đà Lạt sáng sớm, căn biệt thự cổ như sáng rực lên bởi tiếng cười, ánh mắt, và sự hiện diện giản dị mà đầy ấm áp của một người mới – người mà giờ đây, ai cũng ngầm thừa nhận là một phần không thể thiếu trong mái nhà này.
Khi những dây đèn cuối cùng được cột lên mái hiên, chậu mai đặt ngay ngắn trước cửa và bàn thờ tổ tiên đã lau sạch bóng, không gian như được thắp sáng bởi một niềm vui rạng rỡ.
Mẹ Minh Hạo phủi tay sau khi đặt lại bình hoa cúc vàng trên bàn giữa, quay sang nhìn cả nhà đang ríu rít trang trí. Bà đặt tay lên vai Bình An, nắm lấy bàn tay cậu rồi vui vẻ cất tiếng:
"Thôi, giờ đến tiết mục quan trọng: mẹ với An đi chợ Tết đây nha!"
Cả Minh Hạo lẫn ba anh đều ngẩng lên đồng loạt, đồng thanh:
"Hai người đi riêng hả?"
Mẹ Minh Hạo bật cười, siết tay Bình An chặt hơn, như thể sợ ai đó giành mất. "Chứ sao? Hôm nay mẹ dắt con dâu đi chợ lớn mua đồ, tiện thể khoe nữa. Ai hỏi mẹ sẽ nói 'đây là con An, người yêu của thằng Hạo, năm nay ăn Tết với gia đình mình'. Mẹ nói rồi nha, đừng ai ngăn!"
Bình An đỏ mặt ngay tức khắc, hai má hồng lên như quả đào chín. "Dạ... con đi với mẹ..."
"Thấy chưa! Nó ngoan lắm, chịu theo mẹ liền." – Bà hào hứng kéo tay cậu ra sân, vừa đi vừa không quên quay lại dặn: "Hai cha con ở nhà lau lại bộ salon cho mẹ, rồi quét sân sạch vào. Lát mẹ về mà thấy chưa xong là biết tay nha!"
Ba Minh Hạo và Minh Hạo cùng lúc thở dài, nhìn theo bóng hai người – một lớn một nhỏ, tay trong tay bước ra khỏi cổng như một cặp mẹ con thân thiết lâu năm.
"Con dâu gì đâu mà cướp hết cả sự chú ý của nhà mình vậy trời..." – Minh Hạo than nhẹ.
Ba anh nhấp ngụm trà, chép miệng: "Sáng giờ bị giành đồ ăn, giờ thì giành luôn cả vợ. Tết năm nay thiệt... không còn là trung tâm nữa."
Minh Hạo liếc ông, lẩm bẩm: "Hai cha con mình lập hội ghen tị luôn đi."
Chợ Đà Lạt sáng sớm những ngày giáp Tết luôn đông đúc một cách vui vẻ và sống động. Mùi hoa mai, hoa đào, lá dong, mứt dừa và cả nhang trầm hòa quyện vào nhau tạo nên thứ hương vị rất riêng – mộc mạc mà chẳng thể lẫn với bất kỳ nơi nào.
Tiếng rao vang lên từ khắp bốn phía:
"Bánh chưng mới ra lò đây!"
"Dưa món, mứt gừng không phẩm màu nè cô ơi!"
"Mai đào chơi Tết, giá mềm, lại chọn đi!"
Giữa dòng người tấp nập, nổi bật lên là bóng dáng hai người – một người phụ nữ trung niên phúc hậu, tóc búi gọn, quàng khăn ấm màu kem, tay cầm giỏ xách lớn; người còn lại là một chàng trai trẻ mặc áo len xám, đeo khẩu trang mỏng, tay lỉnh kỉnh xách theo túi hành lý đồ ăn và... kẹo lén mua thêm.
Mẹ Minh Hạo tay khoác tay Bình An, vừa đi vừa chỉ vào từng sạp hàng, ánh mắt sáng rỡ như trẻ nhỏ được ra phố:
"An ơi, con ăn mứt me không? Cái loại cuốn trong lá dứa ấy, hồi nhỏ Hạo nó mê tít!"
Bình An gật đầu, khẽ cười: "Dạ, con thích chua chua ngọt ngọt..."
"Vậy lấy nửa ký!" – Mẹ Minh Hạo quay sang cô bán hàng, hào hứng. "Mứt me loại ngon nha cô, cho nhiều một chút."
Rồi bà lại dắt cậu tới sạp rau: "Mẹ muốn nấu canh măng giò, với lẩu gà lá é nữa. Con có ăn được cay không?"
Bình An khẽ gật, ánh mắt lấp lánh: "Con ăn cay hơi dở... nhưng mẹ nấu chắc con ăn hết."
Câu nói khiến bà cười vang, xoa đầu cậu như thể đây là đứa con trai ruột thịt vừa nói câu khiến mẹ vui nhất ngày. "Trời đất, sao mà thương gì đâu á trời."
Những người xung quanh lén nhìn hai người họ, ai cũng tưởng là mẹ con ruột. Có bà cụ bán lá dong chép miệng:
"Trời ơi, nhìn hai mẹ con này thấy thương quá à. Đứa nhỏ nhìn hiền thiệt ha."
Có cô bán hoa thì ghé tai bạn mình nói nhỏ:
"Con dâu nhà ai mà cưng dữ vậy trời... mặt mày dễ thương mà ngoan quá trời."
Bình An nghe lỏm được, mặt đỏ hồng, tay siết nhẹ quai giỏ. Cậu quay sang nhìn mẹ Minh Hạo như muốn tìm chỗ trốn, nhưng bà chỉ cười hả hê, vỗ nhẹ vai cậu rồi thì thầm:
"Thấy chưa? Mẹ nói rồi, đem con ra chợ khoe là ai cũng thích."
Cả buổi sáng, hai người cứ thế đi qua từng gian hàng – chọn hoa cúc để cắm bàn thờ, mua thêm lá dong, đặt bánh tét dừa, rồi lại ghé tiệm bánh mua thêm ít mứt thập cẩm đem về đãi khách.
Thỉnh thoảng mẹ Minh Hạo lại nói to rõ ràng: "Con An nè, con dâu mẹ đó. Năm nay ăn Tết ở nhà luôn."
Bình An vừa mắc cỡ, vừa thấy lòng mình ấm đến mềm ra. Trong cái ồn ào rộn rã của chợ Tết, trong tiếng rao, tiếng trả giá, tiếng cười nói rôm rả ấy... cậu cảm thấy mình đang đứng đúng chỗ thuộc về.
Một cái nắm tay dắt đi giữa phố xá đông người. Một tiếng "con dâu mẹ" được lặp đi lặp lại đầy hãnh diện. Và một ánh mắt nhìn cậu như thể cậu là món quà quý giá nhất mà Tết này mang đến cho gia đình họ.
Hai mẹ con vừa rẽ sang dãy hàng ăn sáng thì một làn hương bỗng thoảng qua khiến bước chân Bình An khựng lại một chút. Là mùi xôi nếp than – thơm bùi, ngọt nhè nhẹ, quyện cùng mùi đậu xanh và dừa nạo béo ngậy. Mùi hương ấy như đánh thức một kỷ niệm tuổi thơ nào đó trong lòng cậu.
Bình An khẽ quay đầu lại nhìn. Trên chiếc xe đẩy nhỏ là xửng xôi còn bốc khói, xôi nếp than được múc ra thành từng phần, phủ một lớp đậu xanh mịn và dừa trắng tinh tươi mới. Cậu ngập ngừng nửa giây, rồi cất tiếng nhẹ tênh, như sợ mình làm phiền:
"Ơm... mẹ ơi... cái này nhìn ngon quá..."
Mẹ Minh Hạo nghe thấy liền quay lại, ánh mắt sáng lên như vừa bắt được tín hiệu đáng yêu nhất sáng nay. "Con thích à? Đợi mẹ!"
Không để cậu nói thêm lời nào, bà đã nhanh chân bước tới, vui vẻ gọi cô bán xôi: "Cho cô hai phần xôi nếp than – một phần ăn liền cho bé này, một phần mang về nha!"
Bình An lúng túng đưa tay định cản lại. "Mẹ, con chỉ... nhìn thôi mà..."
"Nhìn là đủ biết thèm rồi!" – Bà quay lại, ánh mắt vừa hài hước vừa cưng chiều. "Lạnh như vầy ăn xôi nếp than cho ấm bụng, biết chưa?"
Cô bán hàng nhanh nhẹn gói xôi, còn khen cậu nhỏ quá trời:
"Bạn trai dễ thương quá trời luôn ha cô. Tóc đẹp ghê. Nhìn ngoan ơi là ngoan."
Mẹ Minh Hạo cười tít mắt, giọng đầy tự hào như vừa khoe một chiến lợi phẩm Tết:
"Dễ thương thiệt chớ! Con dâu cô đó, năm nay theo về ăn Tết luôn!"
Bình An muốn tìm cái túi để chui vô cho rồi. Cậu khẽ cắn môi, tay đón lấy phần xôi được đưa cho, hai má nóng ran. Nhưng khi mở gói xôi, hương thơm bốc lên, vị ấm nóng lan ra từng ngón tay – tự nhiên cậu thấy trong lòng có chút gì đó rất ngọt, rất đầy.
Mẹ vừa trả tiền vừa vỗ nhẹ lên lưng cậu: "Đi với mẹ là phải ăn ngon, không được nhịn. Có gì thèm là nói liền nha, mẹ bao hết."
Bình An khẽ cười, miếng xôi vừa dẻo vừa ngọt tan trên đầu lưỡi, nhưng còn ngọt hơn cả... chính là cảm giác được yêu thương một cách chân thành đến thế.
Khi chiếc cổng sắt của căn biệt thự cổ vừa mở ra, hai bóng người liền xuất hiện – một lớn một nhỏ, mỗi người hai tay xách lỉnh kỉnh nào là túi xách, giỏ xôi, mớ rau cải xanh, cành hoa lay ơn đỏ thắm, cả mấy hộp bánh trái được buộc dây đỏ sặc sỡ.
Mẹ Minh Hạo mặt rạng rỡ như vừa đánh chiếm nguyên khu chợ thành công, miệng không ngừng kể:
"An lựa rau khéo ghê chưa kìa. Coi bó cải này coi, tươi như vừa hái luôn. Xôi cũng là An thấy đầu tiên đó, mẹ vừa quay lại là thấy con ngó nó không chớp mắt rồi."
Bình An đi phía sau, tay ôm chặt hai túi đầy ắp, vừa thở vừa đỏ mặt. Cậu chưa từng đi chợ nào mà... vui như đi trẩy hội thế này. Cứ tưởng chỉ phụ mẹ xíu rồi về, ai ngờ được khen, được gọi "con dâu", lại còn bị khen... dễ thương quá trời đất.
Vừa bước vào sân, Minh Hạo đã từ hiên nhà chạy ra, trên tay vẫn còn cầm chổi. Thấy cảnh trước mắt, anh đứng khựng lại một giây rồi nhướn mày.
"Ủa? Hai người đi chợ hay đi buôn vậy?"
Mẹ anh bĩu môi: "Thì đồ Tết phải mua nhiều chớ! Con coi An tay nhỏ xíu vậy mà xách hết cả giỏ bánh đấy."
Minh Hạo vội vàng chạy lại đỡ túi từ tay cậu, liếc nhìn gương mặt đỏ bừng vì nắng và xấu hổ của Bình An rồi bật cười: "Trời ơi, coi kìa. Mặt đỏ như quả cà chua luôn rồi. Mẹ hành gì em vậy?"
"Không có hành! Là An nó sung!" – Mẹ anh cãi ngay, tự hào nói tiếp. "Cả chợ ai cũng khen con dâu mẹ dễ thương, ngoan ngoãn, còn bảo 'được mẹ chồng thương chắc sướng lắm' nữa đó."
Minh Hạo thở dài, nhướng mày nhìn ba đang đứng trong nhà bước ra: "Ba thấy không, giờ con là người vô hình luôn rồi..."
Ba anh gật đầu, không quên châm thêm một câu: "Ừ, mới sáng nay thôi mà ba với con bị cho ra rìa ba lần rồi. Giờ mẹ con có con dâu rồi, ai thèm nhớ tới mình."
Cả nhà cùng cười vang.
Mẹ Minh Hạo không buồn đáp lại, chỉ đưa tay đẩy nhẹ lưng Bình An, giọng đầy hứng khởi: "Thôi, vô nhà cất đồ rồi mẹ với con nấu cơm trưa nha. Lát nữa nấu món xôi nếp than luôn, cho nóng, ăn cho ấm bụng."
Minh Hạo nhìn Bình An bị kéo đi, chỉ kịp lẩm bẩm nhỏ đủ cho cậu nghe: "Tối nay anh sẽ đòi em bù đấy... sáng giờ bị cướp mất rồi..."
Bình An quay đầu lại, nhoẻn miệng cười, môi mấp máy thật khẽ:
"Em chịu bù."
Rồi cậu quay đi, theo bước chân của người mẹ chồng đáng yêu nhất trần đời, lòng vẫn còn lâng lâng trong niềm vui rất đơn sơ – niềm vui của một người lần đầu được gọi là "con", giữa những tiếng cười rộn ràng của một mái nhà đang chào đón mùa xuân.
——————————————————————————————-
Chiều xuống, nắng Đà Lạt dịu êm như một dải lụa mỏng trải ngang qua sân vườn. Không khí lành lạnh thoang thoảng hương cây cỏ sau mưa sớm, hoa lay ơn rũ mình trong gió nhẹ, còn mấy con bướm vàng bay lượn quanh gốc mai như múa lượn đón Tết.
Bình An bước ra vườn sau với chiếc áo len mỏng, tay cầm nửa quả xôi nếp than còn dang dở. Cậu lững thững dạo quanh, chân đá nhẹ vài viên sỏi nhỏ, mắt ngước lên nhìn ngôi biệt thự cổ yên bình bao quanh bởi thiên nhiên như cổ tích.
Và rồi... cậu nhìn thấy nó – một cây xoài cổ thụ cao lớn bên góc vườn, tán lá rậm rạp, và ở trên cao, những trái xoài vàng ươm, căng mọng như đang trêu chọc.
Cậu lẩm bẩm:
"Trời đất... xoài gì mà đẹp dữ vậy ta..."
Bình An ngó quanh. Không ai cả. Nhà trong bếp vẫn rộn ràng tiếng nói cười.
Không nghĩ nhiều, cậu lặng lẽ đặt túi xôi xuống ghế đá, kéo ống tay áo lên và bắt đầu... trèo cây.
Cành xoài chắc khỏe, thân cây hơi rêu nhưng không quá trơn. Cậu từng trèo cây mít, cây ổi ở quê nên chuyện này... cậu tự tin là làm được.
Tiếng động lớn vang lên giữa buổi chiều yên tĩnh khiến cả biệt thự như bị lay động.
Minh Hạo vừa mới lau tay sau khi rửa xe trước sân, thì tiếng "bịch!" vọng từ sau vườn khiến anh ném luôn khăn xuống đất, chạy thục mạng ra sau nhà.
Chỉ vài giây sau, hình ảnh đập vào mắt khiến mắt anh tối sầm: Bình An đang ngồi dưới gốc cây xoài, tóc tai rối bù, áo len dính bẩn, tay ôm mông, mặt nhăn nhó.
Nhìn lên: một nhánh xoài vừa gãy, mấy trái xoài vàng lăn lóc.
Lồng ngực Minh Hạo như muốn nổ tung.
"BÌNH AN!!!"
Anh bước nhanh tới, cúi xuống kéo mạnh cậu đứng dậy, mắt đầy giận dữ:
"Em bị cái gì vậy hả?! Cái đầu em để làm cảnh à?!"
Bình An giật mình, chưa kịp đứng vững đã bị gằn giọng sát bên tai:
"Ở nhà anh mà cũng trèo cây? Cây xoài cao ba mét rưỡi! Em tưởng mình là ai?! Bay lên hái chắc? Em có biết nếu em té trúng đá, gãy xương hay đập đầu thì sao không hả?!"
"Em... em thấy xoài đẹp quá nên..." – Cậu nói lí nhí, như một chú mèo ướt.
Minh Hạo siết mạnh bờ vai gầy, mắt đỏ ngầu:
"Đẹp thì để đó! Anh hái! Anh thích thì hái cho em, mỗi ngày một trái cũng được! Nhưng không có chuyện em tự ý trèo lên như vậy!"
Giọng anh trầm thấp, đầy tính chiếm hữu:
"Em là của anh. Cơ thể này, đôi tay này, từng sợi tóc của em — đều thuộc về anh! Em không có quyền đem bản thân ra mạo hiểm, không hỏi ý anh! Hiểu chưa?!"
Bình An cắn môi. Nỗi đau vì té chưa tan, thì lời nói như quát vào tim cậu khiến lòng cũng nhói theo. Nước mắt cậu trào ra, giọng run run:
"Em... em chỉ muốn hái xoài cho mẹ. Em đâu cố ý... Anh mắng như em làm gì sai khủng khiếp lắm vậy... huhu..."
Ngay lúc ấy, tiếng dép bước nhanh vang lên sau lưng.
Mẹ Minh Hạo từ trong nhà chạy ra, thấy cảnh con trai đang siết vai người yêu của mình, còn Bình An thì khóc như sắp ngất, bà trừng mắt:
"Minh Hạo!"
Anh quay lại, thở hắt ra, nhưng chưa kịp nói gì thì mẹ anh đã bước tới, gỡ tay anh khỏi vai Bình An và kéo cậu vào lòng bà:
"Con làm cái gì vậy hả? Nó chỉ hái xoài thôi! Té có chút xíu mà con làm như nó giết người không bằng!"
"Mẹ! Em trèo cây cao hơn đầu người, nhánh lại mục—"
"Biết thì lần sau không cho trèo nữa, chứ không phải quát nạt tới mức con nó khóc như vầy!" – Mẹ anh phẩy tay cắt lời, giọng rõ ràng là đứng về phe Bình An. "Còn nói cái gì mà 'thuộc về anh' với 'không được phép'. Nó là người yêu, không phải tài sản!"
Bình An càng nghe càng đỏ mặt, úp mặt vào vai mẹ anh nức nở, như tìm được chỗ an toàn nhất trần đời.
Minh Hạo đứng đó, nắm tay siết chặt, cắn môi. Anh biết mẹ nói đúng, nhưng trái tim anh thì vẫn quặn lên từng cơn, chỉ vì cái cảnh cậu ngã xuống đất đã ăn sâu vào đầu anh như một cú tát.
Mẹ anh quay sang, xoa đầu Bình An, giọng dịu hẳn:
"Không sao đâu con, mẹ thương. Lần sau muốn ăn xoài cứ nói mẹ, mẹ sai thằng cha nóng tính này leo. Nó leo giỏi lắm!"
Mẹ Minh Hạo nắm chặt tay Bình An, dẫn cậu đi vào nhà như bảo vệ một kho báu quý giá, vừa đi vừa lầm bầm:
"Đàn ông gì mà nóng như lửa. Mẹ biết con té là mẹ xót muốn chết, vậy mà nó còn mắng cho con khóc luôn, thiệt tình..."
Bình An vừa đi vừa dụi mắt, giọng nghèn nghẹn:
"Con đâu có cố ý... mẹ đừng giận anh..."
"Không giận thì sao gọi là mẹ được?" – Bà cười khẽ, tay vỗ nhẹ vào lưng cậu. "Mẹ sẽ dạy lại nó một trận."
Hai người một lớn một nhỏ cứ thế bước qua sân lát gạch, bỏ lại phía sau Minh Hạo vẫn còn đứng yên như bị bỏ rơi ngoài trận địa.
Gió chiều lùa qua, làm tán xoài trên đầu anh khẽ rung rinh, vài chiếc lá úa rơi nhẹ xuống vai áo. Anh không nhúc nhích, chỉ siết tay trong túi quần, mắt dán chặt vào bóng lưng đang xa dần.
Một người là mẹ. Một người là người yêu. Và giờ, cả hai đều bênh nhau, dắt tay nhau bỏ mặc anh — tên hung thần gắt gỏng, không ai thương.
Minh Hạo hầm hầm.
Ghen.
Bực.
Và đau tim nhẹ.
Tức là vậy đó. Dám trèo cây không hỏi, dám té mà không sợ, rồi dám khóc trước mặt mẹ để được dỗ dành. Mà sao vẫn thấy cậu dễ thương chết đi được.
Anh nhếch môi, thở dài một hơi, mắt vẫn dõi theo dáng người nhỏ nhắn đang nép vào mẹ anh phía trước. Trong đầu chợt bật ra một ý nghĩ đen tối:
"Giỏi lắm Bình An... Mẹ che chở em được ban ngày thôi. Còn tối nay..."
"Tối nay anh sẽ khiến em mềm nhũn trong vòng tay anh, khóc cũng không ai bênh nữa đâu."
Một chiếc lá xoài rơi ngang sống mũi anh. Minh Hạo ngẩng lên, tay chậm rãi phủi nó đi, ánh mắt đen thẫm đầy tính toán.
Gió chiều mát lạnh. Nhưng trong lòng anh lại âm ỉ một ngọn lửa khác – ngọn lửa của yêu thương, chiếm hữu... và một chút trả đũa ngọt ngào mà chỉ hai người biết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip