Một lời kể dưới ánh sáng
Bình An bước xuống xe cùng Minh Hạo, nắng sáng chiếu nhẹ trên vai áo sơ mi trắng của cậu. Cảm giác trong lòng bình ổn lạ thường – giống như sau cơn mưa đêm qua, giờ trời đã quang, và cậu đã chọn ở lại.
Nhưng vừa bước vào sảnh công ty, không khí đã đổi khác. Những cái nhìn, thì thầm, và...
Dương đứng ngay khu vực tiếp khách, tay khoanh trước ngực, ánh mắt sắc như kim loại.
"Ồ, trợ lý nổi tiếng đến rồi à?" – Giọng hắn vang lên, không lớn, nhưng cố tình đủ để nhiều người nghe.
Minh Hạo khựng lại một giây, ánh mắt tối đi hẳn. Nhưng trước khi anh kịp mở miệng, Bình An đã bước lên trước nửa bước, ánh mắt không né tránh, bình tĩnh đến lạnh lùng:
"Anh có chuyện gì với tôi sao?"
Dương nheo mắt:
"Không. Tôi chỉ thấy lạ. Có người không biết phân biệt ranh giới giữa 'trợ lý nghệ sĩ' và 'người ngủ cùng nghệ sĩ'."
Một cú đâm thẳng mặt. Vài nhân viên đi ngang khựng lại, quay nhìn. Không gian nặng như chì.
Minh Hạo cứng tay, chuẩn bị bước tới — nhưng Bình An đưa tay chặn nhẹ trước ngực anh. Cậu ngẩng đầu, nhìn thẳng Dương:
"Tôi biết anh cay vì bị thay khỏi team. Nhưng cay thì về nhà nấu nước, đừng mang lên công ty."
"Anh nên cảm thấy may mắn vì tôi chưa đưa bản sao đoạn chat 'gửi ảnh leak' từ IP công ty cho giám đốc. Tôi vẫn cho anh thời gian... tự biến đi."
Dương trợn mắt.
"Cậu đang vu khống?"
Bình An rút điện thoại, mở hình chụp màn hình, đưa ra không phải để công khai, mà chỉ đủ Dương nhìn thấy tên file ảnh, thời gian gửi, địa chỉ IP – tất cả đã được tra ngược.
"Anh nghĩ bạn tôi chỉ biết bán cà phê?" – Cậu nhếch môi – "Bạn tôi biết cả truy vết số liệu."
Minh Hạo khoanh tay nhìn Dương, không xen vào, chỉ lạnh giọng:
"Rút lui hay bị xử lý nội bộ, chọn đi."
Dương siết chặt quai túi, gằn giọng:
"Cứ đợi đấy."
Rồi hắn quay đi. Bước chân nặng nề, nhưng không ai giữ lại.
Chưa đầy một tiếng sau khi Dương bị đối chất trước sảnh công ty, một thông báo nội bộ được gửi đến các trưởng bộ phận:
"Cuộc họp khẩn cấp tại phòng họp tầng 9. Về vấn đề rò rỉ hình ảnh nghệ sĩ."
Không khí trong phòng họp lạnh như đá. Ai cũng biết vụ việc đã vượt xa một tai nạn nội bộ – giờ nó đe dọa đến danh tiếng nghệ sĩ đắt giá nhất của công ty: Minh Hạo.
Anh bước vào đúng giờ, áo sơ mi đen cài kín cổ, gương mặt không cảm xúc. Bình An đi cạnh, lưng thẳng, ánh mắt bình tĩnh. Không ai dám gọi cậu là "trợ lý" nữa – cậu bước đi với khí chất của người nắm giữ sự thật.
Giám đốc điều hành LUXE ngồi ở đầu bàn, gõ nhịp cây bút xuống mặt bàn kính:
"Tôi sẽ nói ngắn gọn: stylist Dương là người gửi ảnh. Dữ liệu đã được xác minh từ IP nội bộ. Hợp đồng của anh ta sẽ được thanh lý lập tức."
Một trưởng phòng truyền thông xen vào:
"Tuy nhiên, vấn đề không dừng ở đó. Hiện truyền thông đang râm ran tên một 'trợ lý thân thiết'. Nếu không xử lý dứt khoát, nguy cơ ảnh hưởng tới danh tiếng anh Hạo là rất lớn."
Minh Hạo ngẩng đầu, giọng trầm mà rõ:
"Tôi không muốn 'xử lý dứt khoát'. Tôi muốn nói rõ mọi thứ."
Cả phòng họp quay nhìn anh.
"Tối nay tôi có buổi phỏng vấn trực tiếp với HerStyleTV. Tôi sẽ nhắc tên Bình An, và nói rõ cậu ấy là người đang đồng hành cùng tôi."
"Tôi không cần scandal bị chôn. Tôi cần sự thật được đưa ra."
Một nữ quản lý nghệ sĩ nhíu mày:
"Anh Hạo, việc đó quá nguy hiểm. Fan có thể phản ứng tiêu cực—"
"Ai cần tôi giả vờ để được yêu thích, tôi xin lỗi, tôi không thể giữ." – Minh Hạo ngắt lời, vẫn giữ giọng trầm đều.
"Tôi chọn được là chính mình, và để người bên cạnh tôi không phải cúi đầu vì cái gọi là 'trong sạch hình ảnh'."
Câu nói vừa dứt, Bình An ngẩng đầu nhìn anh, mắt khẽ lay động.
Không ai phản bác nữa.
🎤TỐI HÔM ĐÓ – TRỰC TIẾP TRÊN HERSTYLETV
MC:
"Dạo gần đây, có một cái tên xuất hiện rất nhiều bên cạnh anh. Một trợ lý, rất im lặng, rất ít thông tin. Anh có muốn chia sẻ gì không?"
Minh Hạo ngước mắt lên camera, không né tránh:
"Cậu ấy tên là Bình An. Không chỉ là trợ lý."
"Cậu ấy là người hiểu tôi, nhắc tôi nhớ tại sao mình bắt đầu. Và dù có bao nhiêu chuyện xảy ra, cậu ấy vẫn ở lại."
"Nếu mọi người muốn gọi đó là 'đặc biệt', thì đúng, Bình An rất đặc biệt với tôi."
📱SAU BUỔI PHỎNG VẤN – MẠNG XÃ HỘI BÙNG NỔ
• "Minh Hạo vừa công khai luôn rồi? Đùa chứ đẹp trai mà sống thật là đỉnh luôn á."
• "Tui thích Bình An rồi đó nha. Không hề lên tiếng thanh minh, không khóc lóc. Ở lại và được gọi tên."
• "Ai chửi tiếp là tui block liền. Hai người đó thật sự quá hợp."
Bình An ngồi trong góc phòng làm việc nhỏ của penthouse. Cậu vừa tắt màn hình livestream.
Minh Hạo vẫn còn trong phòng tắm, chưa biết là cái tên "Bình An" vừa lọt top từ khóa thịnh hành chỉ sau... 8 phút.
Nhưng điều bất ngờ nhất đến từ một tài khoản Twitter lâu năm trong fandom, chủ nhân là một cái tên khiến ai cũng phải nể:
🔰 @HALightSince2008 – người được xem như fan đời đầu, mẹ tổng hợp link fancam, từng là admin fanpage có sức ảnh hưởng cực lớn.
Và rồi, chị ấy... đăng một đoạn tweet – vừa dài, vừa gây chấn động.
⸻
"Mình từng không thích trợ lý mới. Thấy bạn ấy lạnh, không tương tác, luôn né ống kính. Thậm chí mình từng viết một bài góp ý dài ba trang gửi vào fanpage đề nghị thay người.
Nhưng hôm nay, khi Minh Hạo nói 'Cậu ấy ở lại', mình đã hiểu... tại sao bạn ấy ở đó.
Bình An không phải fanservice, không phải búp bê cho công ty sắp đặt. Bạn ấy làm đúng công việc của mình, bảo vệ người mình làm việc cùng, không thanh minh, không than khóc.
Lúc scandal nổ ra, trong khi mọi người phán xét, bạn ấy vẫn ở lại, đi bên cạnh Minh Hạo như cũ.
Mình là fan từ 2020. Từ khi Minh Hạo chỉ là background dancer. Mình thấy rõ một điều: cậu ấy chỉ thật sự cười an tâm... khi đứng cạnh Bình An.
Nếu người đó là người khiến Minh Hạo vững lòng... thì tụi mình – những người yêu quý cậu ấy – không có quyền đòi hỏi thêm.
Từ hôm nay, mình xin lỗi Bình An. Và cảm ơn bạn... vì đã ở lại."
Minh Hạo bước ra từ phòng tắm, lau tóc, hỏi:
"Em vừa coi livestream hả? Có phản ứng gì chưa?"
Bình An không nói. Cậu chỉ giơ điện thoại lên, đưa cho anh đọc bài đăng của @HALightSince2008.
Minh Hạo nhìn, rồi im lặng suốt một lúc lâu.
Cuối cùng, anh đặt điện thoại xuống, vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau, giọng nhỏ:
"Em thấy chưa. Anh nói rồi... nếu em đứng yên, cả thế giới sẽ từ từ hiểu."
"Nhưng em không đứng yên." – Bình An cười nhẹ – "Em chọn đứng cạnh anh."
Minh Hạo dụi cằm vào vai cậu, khẽ nói:
"Vậy... đừng rời đi nữa nhé.
————————————————————————
Ngọc Nguyên đã đặt riêng tầng trên – chỉ có ba người. Không nhạc, không khách. Chỉ có mùi trà thơm thoang thoảng, bảng trắng dựng bên tường, và ba ly nước ép cà rốt gừng – thứ "nạp não" mà Ngọc Nguyên luôn tin là giúp tỉnh táo khi cần chiến đấu.
Bình An ngồi thẳng lưng, gương mặt trầm ổn.
Khôi Vỹ khoanh tay, điện thoại mở sẵn một chuỗi bằng chứng.
Ngọc Nguyên đeo kính gọng tròn, tay cầm bút highlight, ánh mắt sáng rực như giáo viên chủ nhiệm đang mở sổ đầu bài.
"Đầu tiên, thằng Dương bị đuổi khỏi LUXE là đúng. Nhưng..." – Khôi Vỹ bắt đầu – "... tụi mình đều biết nó chưa sạch sẽ gì đâu."
Ngọc Nguyên gật đầu, xoay bút trên tay:
"Hắn có nguồn tin trong giới stylist ngầm. Nghe nói từng nhận tiền 'gài scandal' cho nhiều idol bên công ty khác. Có thể đây không phải lần đầu."
Bình An siết nhẹ tay:
"Em không muốn trả thù. Em chỉ muốn mọi người biết bộ mặt thật của hắn. Để không có một 'Bình An thứ hai' bị chơi xấu sau cánh gà."
Khôi Vỹ gật mạnh:
"Vậy thì chơi tới. Tao vừa gửi thông tin cho bạn tao bên một kênh tin tức chuyên 'bóc ngành'. Nó đồng ý nhận điều kiện: nếu có bằng chứng hắn nhận tiền để tung tin giả – tụi nó lên bài."
Ngọc Nguyên đưa mắt sang bảng trắng, ghi:
☑️ Mục tiêu: Vạch trần hoạt động bất hợp pháp của Dương trong giới stylist
☑️ Kênh công khai: Báo mạng (ẩn nguồn) + tài khoản cộng đồng fan
☑️ Bằng chứng:
- IP gửi ảnh rò rỉ
- Tin nhắn offer mua thông tin
- Đơn tố cáo nặc danh từ 2 idol từng bị hại (bạn tao đang xin)
Bình An im lặng vài giây, rồi chậm rãi nói:
"Nếu được... Tao muốn mình là người gửi bài ẩn danh đầu tiên. Đính kèm câu chuyện thật của mình. Không tên, không mặt. Chỉ là... một người từng suýt bị bóp chết bởi im lặng."
Cả Ngọc Nguyên và Khôi Vỹ đều ngước nhìn cậu. Ánh mắt không còn là lo lắng – mà là tôn trọng.
"Ừ. Vậy mình không trả thù. Mình chỉ... bóc mặt nạ của nó. Để sau này, ai cũng biết mà tránh xa." – Ngọc Nguyên gật đầu.
"Tụi mình chơi đúng luật. Nhưng chơi tới cùng." – Khôi Vỹ cười, đập tay xuống bàn.
Ngọc Nguyên gửi ly nước cuối cùng tới Bình An, nhẹ giọng:
"Mày từng nghĩ là chỉ có một mình. Nhưng hôm nay, rõ chưa?"
Bình An cười nhẹ, chạm ly:
"Tao có đồng bọn rồi. Mà đồng bọn đẹp nữa."
Trong căn phòng tầng hai của quán Vintage – Love, ánh đèn bàn màu cam dịu rọi lên khuôn mặt Bình An.
Ngọc Nguyên và Khôi Vỹ không làm phiền. Họ chỉ đưa ly trà ấm rồi xuống lầu, để cậu ở lại một mình trước màn hình trắng toát của email:
To: [email protected]
Subject: Một chuyện thật – từ hậu trường ngành giải trí
Con trỏ nhấp nháy trên dòng đầu tiên.
Bình An hít vào, thở ra. Cậu bắt đầu gõ.
Xin chào,
Tôi không phải người nổi tiếng, cũng không đại diện cho ai.
Tôi chỉ là một người làm nghề ở phía sau ánh đèn – đúng hơn là... từng đứng rất gần với những ánh đèn đó, nhưng không đủ "sạch sẽ" để bước ra.
Tôi từng là trợ lý của một nghệ sĩ nổi tiếng. Và tôi từng bị chụp hình lén, rò rỉ ảnh cá nhân, rồi bị bôi nhọ là "trèo cao", "dùng thân thể để tiến thân".
Điều khiến tôi sợ nhất không phải là tin đồn. Mà là việc người tung ảnh đó từng làm việc trong cùng một công ty – từng ăn chung, từng nói cười chung với tôi.
Họ nghĩ vì tôi im lặng nên tôi không biết.
Họ nghĩ nếu tôi không nói gì, nghĩa là tôi chịu thua.
Nhưng tôi viết thư này, không phải để đòi lại danh tiếng.
Mà để đặt ra một câu hỏi:
"Bao nhiêu người trong ngành này, mỗi năm, bị bẻ gãy bởi những cú đâm từ đồng nghiệp?"
Có bao nhiêu hình ảnh bị rò rỉ không phải do hacker, mà từ chính người cùng công ty gửi đi?
Có bao nhiêu người trẻ mới vào nghề bị gọi là "thân thiết", bị gán ghép, rồi bị đá văng như một lỗi PR?
Tôi không nói tên, nhưng tôi biết có một stylist – từng bị đuổi vì thiếu chuyên môn – đã nhận tiền để phát tán hình ảnh nghệ sĩ. Và người đó không chỉ làm điều đó với tôi.
Đây là bằng chứng tôi có:
– Tin nhắn gợi ý mua thông tin nghệ sĩ
– IP nội bộ công ty khớp với dữ liệu gửi ảnh
– Lời khai của hai người từng bị gài trước đó
Tôi để phía bên anh/chị tự kiểm tra, vì tôi tin các anh/chị biết đâu là thật.
Tôi không cần credit. Tôi không cần spotlight.
Tôi chỉ cần... một lần ánh đèn chiếu đúng về phía người đáng bị lộ mặt.
Cậu dừng lại, đọc lại từ đầu. Mỗi câu chữ như rút từ nơi sâu nhất trong cổ họng. Không nặng nề, nhưng chân thành.
Sau cùng, Bình An bấm "Gửi".
Màn hình trở lại im lặng. Như thể... chưa từng có gì xảy ra.
Ngọc Nguyên nhìn thấy cậu bước xuống, gương mặt không còn căng như trước.
"Xong rồi?" – cô hỏi.
"Ừ. Tao gửi đi rồi. Phần còn lại... để ánh sáng làm nốt." – Bình An mỉm cười, ánh mắt bình thản.
Khôi Vỹ giơ tay đập nhẹ sau lưng cậu:
"Chào mừng tới hội không thù hận, chỉ có trí và trà gừng
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip