Nếu anh muốn, em chỉ mang nước cho một người.

Sáng sớm, công ty giải trí LUXE vẫn còn vắng vẻ, nhưng tầng 6 - khu vực dành cho người mẫu - đã sáng đèn từ rất lâu.

Bình An đeo tai nghe bluetooth, tay thoăn thoắt lướt trên màn hình máy tính bảng vừa đi vừa theo sát Minh Hạo đang bước vào phòng thử đồ. " 9 giờ có buổi fitting với nhà thiết kế. Sau đó anh được nghỉ nửa tiếng rồi chụp lookbook cho tạp chí thời trang. Em đã gửi toàn bộ moodboard cho stylist và đội make up."

" Nước ép cần tây đâu." - Minh Hạo ngồi xuống ghế, bắt đầu cởi nút áo sơ mi.

" Ở đây." - Bình An chìa ra ly nước ép cần tây thêm 3 lát táo cắt mỏng. " Vẫn đúng nước ép anh thích. Không đá. Không đường. Đặc biệt là thêm 3 lát táo."

Minh Hạo liếc nhìn cậu, sâu như thể đang muốn nói nhiều hơn, nhưng rồi cười nhạt. " Biết sở thích của tôi kỹ vậy, không định làm người yêu luôn à?"

Bình An không phản ứng, chỉ cúi xuống kiểm tra lại bộ trang phục đã được treo sẵn. " Người yêu thì có thể đến trễ. Trợ lý thì không."

Minh Hạo cười khẽ : " Sắc bén lắm."

Suốt buổi sáng, cậu đi sau anh như cái bóng, lo từng việc nhỏ : chỉnh góc ánh sáng khi anh chụp hình, nhắc stylist đổi lens khi phát hiện ánh phản chiếu, ghi chú từng outfit để gửi lại cho tạp chí. Dưới ánh đèn flash Minh Hạo là ngôi sao - còn Bình An là mặt trăng lặng lẽ xoay quanh, không bao giờ chiếu sáng chính mình.

Buổi chụp hình kết thúc sát giờ ăn cơm trưa. Ekip lục đục thu dọn đạo cụ, âm thanh lách cách vang vọng trong studio rộng lớn. Minh Hạo vừa rời khỏi khung hình cuối, xoay xoay cổ tay đang mỏi sau nhiều tư thế tạo dáng. Bình An bước đến, trên tay là một chai nước suối và chiếc khăn lông.

" Đưa đây." Cậu quỳ xuống, tự nhiên lau mồ hôi còn sót trên cổ Minh Hạo.

Minh Hạo ngẩng đầu lên nhìn cậu một lúc. " Làm vậy hoài, em không sợ bị tôi phụ thuộc à?"

Bình An khẽ cười. " Nếu anh phụ thuộc, em sẽ tăng lương chăm sóc."

" Chẳng phải tôi đã trả lương em bằng ánh mắt đầy mê đắm trong suốt buổi chụp hình rồi sao." - Minh Hạo nghiêng đầu, nửa trêu, nửa nghiêm túc.

Bình An giả vờ nhìn đồng hồ. " Ánh mắt anh không quy đổi ra tiền mặt được, nhưng có thể quy đổi ra một bữa trưa."

Minh Hạo bật cười - tiếng khàn khàn sau một ngày dài. Anh kéo tay cậu ngồi xuống cạnh mình, khoảng cách gần đến mức nghe rõ hơi thở.

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, thế giới xung quanh như ngừng lại. Không có ống kính, không có fan, không có áp lực . Chỉ có hai người - một siêu mẫu ngồi im lặng, và một người luôn biết cách khiến anh mỉm cười.

" Ê Hạo, ăn trưa không? Tôi mới biết cái quán sushi mới mở ngon lắm." - Là Nhựt Nam - nhiếp ảnh gia và cũng là bạn của Mimh
Hạo. Tay vẫn cầm máy ảnh, mặt cười hớn hở như thể vừa phá được bức tường băng giữa hai kê đang suýt... không còn giữ được khoảng cách.

Minh Hạo hơi nghiến răng. Lông mày anh giật nhẹ một cái. Bình An giật mình, lùi lại nửa bước, định đứng dậy đi từ phía sau, một giọng nói khác xem vào phía sau - trầm hơn, thoải mái hơn. :

" Mày, ăn trưa với tao không?" - Khôi Vỹ một tay khoác tay Bình An, tay kia xách nón bảo hiểm.

" Tao ghé ngang quán cơm xéo công ty nè. Vẫn món sườn ram mày mê. Đi không?"

Bình An hơi sững. Vỹ cười nhẹ, ra hiệu bằng cằm. " Nhanh. Tao còn họp nữa."

Minh Hạo không nhìn cậu. Anh cúi đầu chỉnh lại tay nút áo, động tác chậm rãi như đang cố giấu điều gì sau dáng vẻ bình thản. Nhưng tai hơi ửng đỏ.

" Đi đi." - Anh nói, giọng vẫn trầm và đều. " Ăn trưa xong nhớ về sớm nhé."

Bình An gật đầu. " Em mua thêm nước ép cần tây cho anh nhé?"

Minh Hạo ngước lên, mắt khẽ nheo lại. " Đổi thành nước ép thơm đi."

Bình An mỉm cười, ánh mắt dịu dàng hơn : " Vậy em thêm 3 lát thơm mỏng ngọt cho anh nhé."

Minh Hạo khẽ gật. " Ừ."

Khôi Vỹ vỗ nhẹ vai cậu. " Mày còn không đi là người ta ăn hết phần sườn ram của mày á nha."

Cậu quay lại đi được 3 bước đi thì Mình Hạo gọi lại, nhẹ như gió :

" Bình An."

Cậu quay lại.

Minh Hạo không nói gì thêm. Chỉ đưa tay ra, vuốt một sợi tóc dính trên áo khoác cậu. Nhẹ nhàng. Tự nhiên. Rồi thu tay về, ánh mắt vẫn giữ bình thản.

" Nắng ngoài đường gắt lắm. Đừng quên mặc thêm áo khoác chống nắng."

Bình An hơi sững lại. Cậu chỉ " ừ." khẽ một tiếng, rồi đi theo Khôi Vỹ. Tim, không hiểu vì sao, khẽ lỡ một nhịp.

Phía sau cánh cửa studio, Minh Hạo vẫn ngồi đó. Một mình.

Anh đưa tay lên cổ, nơi vừa nãy Bình An lau mồ hôi cho mình. Da anh vẫn còn hơi ấm từ bàn tay ấy.

————————————————————————

Quán cơm trưa vẫn đông như mọi khi. Bình An và Khôi Vỹ ngồi ở bàn sát cửa sổ, hai phần cơm sườn ram nóng hổi vừa được mang ra.

" Cơm dẻo, sườn mềm, trời lại nắng đẹp - hết bài." - Khôi Vỹ hào hứng cầm đũa, không quên cười trêu. " Lâu rồi mới lôi mày ra đi được đó."

Bình An gật gù, rót thêm trà đá vào ly của Vỹ. " Ừm. Dạo này Minh Hạo có thêm mấy cái campaign lớn, lịch dày đặc. Tao gần như dính với Mình Hạo suốt."

" Mệt không?"

" Cũng có, nhưng quen rồi. Ổn mà." - Bình An mỉm cười. Giọng nói nhẹ tênh, nhưng ánh mắt vẫn có điều gì đó âm thầm - như một cơn gió thoảng, chẳng ai kịp nắm.

Khôi Vỹ ăn được vài đĩa rồi chậm lại, nhìn Bình An.

" Biết gì không? Làm việc chung với Mình Hạo ấy, không phải ai cũng theo kịp. Nhưng mày thì... hợp lạ."

" Hợp chỗ nào."

" Chắc là cái cách mày luôn im lặng nhưng không bao giờ bỏ mặc." - Vỹ nói, mắt vẫn nhìn đĩa cơm, nhưng giọng chân thành lạ lùng. " Người như mày, chỉ cần đứng sau ai đó, cũng khiến người ta yên tâm."

Bình An không trả lời ngay. Cậu chỉ cười, múc thêm miếng canh, thổi nhẹ cho nguội.

" Làm trợ lý mà. Yên tâm là yêu cầu cơ bản nhất."

" Ừ. Nhưng mày làm tốt hơn mức cơ bản đó nhiều."  - Vỹ vỗ vai cậu, rồi lại cười : "Thôi ăn đi. Cơm nguội rồi đó."

————————————————————————

Bình An quay về công ty lúc gần 2 giờ. Trời đầu giờ chiều dịu nắng, hành lang tầng 6 vẫn vắng, chỉ còn vài nhân viên kỹ thuật đang kiểm tra lại thiết bị sau buổi chụp. Bước ra khỏi thang máy, tay cầm ly nước ép thơm mới mua từ cửa hàng quen gần công ty. Hương thơm ngọt mát từ thơm quyện cùng mấy lát thơm mỏng lơ lửng trên mặt nước ép làm dịu đi cái nắng còn sót lại trên vai cậu.

Cửa studio khép hờ. Bình An đẩy nhẹ, cánh cửa mở ra, lộ ra bóng lưng Minh Hạo đang ngồi một mình trên ghế dài, tay chống cằm, mắt nhìn vô định vào khoảng trống trước mặt như thể buổi trưa vừa rồi chưa từng có ai chen vào cuộc sống của mình.

" Anh Hạo." Bình An gọi khẽ, giọng đủ mềm để không phá vỡ sự tĩnh lặng, nhưng vẫn đủ lực để gọi người đang trầm mặc trở lại hiện tại.

" Em lại không quên thật." - Anh đưa tay ra đón ly nước.

" Ba lát thơm ngọt, không đá, không đường." - Bình An ngồi xuống đối diện, mắt vẫn chưa dời khỏi anh. " Yêu cầu đặc biệt rồi. Quên làm sao được."

Minh Hạo cầm ly, không uống ngay. Ngón tay mân mê thành cốc, ánh mắt nhìn xuống mấy lát thơm như thể đang soi chiếu cả những điều sâu kín hơn.

" Một người từng nói với anh... càng chi tiết trong việc chăm sóc, càng dễ tổn thương nếu không nhận lại."

Bình An chống cằm, ánh mắt lơ đãng lướt về phía cửa sổ nơi nắng đang nghiêng qua lớp kính.

" Còn em nghĩ, biết chăm sóc người khác không phải vì mong nhận lại, mà là vì không chịu nổi việc thấy người đó chăm sóc mình sai cách."

Minh Hạo cười khẽ, môi cong nhẹ nhưng mắt lại không cười. " Nói vậy là... em đang thấy anh tự chăm sóc mình sai cách?"

" Ít nhất là trong chuyện ăn uống và cả cái cách anh giấu cảm xúc vào im lặng." - Bình An đáp, không vòng vo. " Cả ngày anh cười, chụp hình, diễn... nhưng anh có mệt không?"

Minh Hạo không trả lời. Anh chỉ nhìn ly nước một lần nữa, rồi chậm rãi uống một ngụm. Vị thơm ngọt lan ra đầu lưỡi, mát lạnh nhưng cũng mơn man như một cái chạm ngón tay vào nếp gấm tâm trí.

" Em uống chưa?"

Bình An lắc đầu. " Chưa em thích vị cần tây hơn."

Minh Hạo đặt ly xuống, ánh mắt hơi nheo lại : " Không giống người vừa ăn cơm với bạn thân xong lại mua nước thơm đem lên cho người khác."

" Không giống là đúng rồi." - Bình An mỉm cười đứng dậy khẽ chỉnh lại cổ áo cho anh như một thói quen vô thức. " Bạn thân thì ăn cơm, còn ngươi đặc biệt... mới khiến em nhớ mang theo một ly nước, chỉ đúng vị người đó thích."

Minh Hạo giữ nguyên, mắt dán vào cậu, giọng trầm thấp như gió luồng qua rìa vai : " Nếu anh muốn từ giờ em chỉ mang nước cho một người thì sao?"

Bình An hơi khựng lại vài giây. Trong không khí bỗng vang lên nhịp thở của cả hai- không có tiếng máy ảnh, không có tiếng người. Chỉ là khoảng trống riêng tư cho hai người.

" Thì anh phải uống cho hết. Dù có ngọt đến mấy, cũng không được bỏ sót." - Cậu đáp, tay rút lại, ánh mắt không trốn tránh. " Em ghét người bỏ ly nước em mang đến."

Minh Hạo khẽ gật đầu, ngón tay siết nhẹ quanh thân cốc. " Anh không bỏ. Chưa từng bỏ. Và... sẽ không."

Trong khoảng khắc đó, mọi thứ tưởng như dừng lại một giây. Ngay cả ánh nắng rọi qua khe cửa cũng nhẹ hơn. Và Bình An, đứng lặng, trong lòng bỗng dưng có một vết lõm ấm áp vừa chạm vào.

————————————————————————

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip