Nhắc em bằng cách của anh.

Bình An ngồi tựa lưng vào ghế sofa, ánh đèn vàng hắt xuống làn tóc rối bời sau một ngày dài. Căn phòng yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng tích tắc đồng hồ treo tường, từng giây như kéo dài mãi. Cậu chẳng buồn mở nhạc, cũng không muốn lướt điện thoại nữa. Chỉ ngồi đó, mắt nhìn mông lung về phía cửa kính, nơi ngoài kia là thành phố đang chuyển mình về đêm – đầy ánh sáng nhưng lạnh lẽo.

Không hiểu vì sao, trong khoảnh khắc ấy, một nỗi nhớ mơ hồ trỗi dậy. Không rõ là nhớ ai, hay nhớ điều gì – chỉ là sâu trong lòng thấy trống rỗng. Như một chỗ lõm nhỏ không ai chạm tới.

Bình An chợt thèm cái cảm giác cũ kỹ: tiếng nhạc đập mạnh vào lồng ngực, ánh đèn nhấp nháy, không khí mờ mịt khói và rượu, tiếng cười tiếng hò hét vô nghĩa của những con người cũng đang đi tìm một cái lấp lửng để lấp đầy. Cậu thèm được đứng giữa một quán bar ồn ào, nơi chẳng ai quen ai, chỉ có thứ tự do bất cần len lỏi trong từng hơi thở.

"Muốn say một chút," cậu thầm nghĩ. "Muốn được tan ra một chút... giữa đám đông không cần biết tên nhau."

Cậu ngồi thẫn thờ thêm vài phút nữa rồi bất chợt đứng dậy, như thể có một luồng điện chạy dọc sống lưng khiến mọi thứ trong người giật nhẹ. Không suy nghĩ nhiều, cậu nhấc điện thoại lên, mở danh bạ, ngón tay chạm vào cái tên quen thuộc – Minh Hạo.

Chuông đổ chưa đến ba hồi, giọng người kia vang lên, trầm và hơi khàn vì vừa mới tắm xong:
"Alo?"

Bình An cố làm cho giọng mình nhẹ nhàng, tự nhiên hết mức có thể.

"Em ra ngoài một chút nhé. Bạn em... rủ đi cà phê khuya."

Một khoảng im lặng ngắn. Minh Hạo đáp:

"Giờ này?"

"Ừm, chỉ là gặp nhau xíu thôi. Em cần... thay đổi không khí một chút."

"Ừ, đi sớm về sớm." Giọng anh không gắt gỏng, cũng chẳng nghi ngờ. Chỉ đơn giản là tin tưởng.

Bình An bước vào phòng, ánh đèn trắng phản chiếu qua gương khiến làn da cậu trở nên nhợt nhạt hơn bình thường. Nhưng trong đôi mắt kia lại ánh lên một thứ gì đó không còn mềm mại như mọi khi — mà sắc, lạnh, và bất cần.

Cậu mở tủ, lần tay qua hàng loạt áo sơ mi, hoodie, vest lịch sự... rồi dừng lại ở một góc khuất. Một chiếc áo lụa mỏng màu đen, cổ đổ sâu, và quần da bó sát. Nhưng thứ cậu rút ra lại là một chiếc sơ mi da beo ngắn tay, hơi bó, gợi cảm và táo bạo — thứ trang phục cậu chưa từng dám mặc ra ngoài khi còn ở cạnh Minh Hạo.

Cậu mặc nó vào, đứng trước gương nhìn chính mình. Phía dưới, cậu chọn chiếc quần skinny đen ôm sát đôi chân thon dài, thắt lưng bạc ánh lên nhẹ dưới ánh đèn. Vòng tay, khuyên tai nhỏ, và một chút nhũ bạc ở khóe mắt khiến khuôn mặt trở nên hoang dại hơn thường ngày.

Bàn tay lướt trên hộp phấn má, môi, và một ít nước hoa xịt lên cổ — mùi strong vanilla cay nhẹ trộn với mùi thuốc lá cũ mà cậu từng ngửi thấy ở một gã lạ trong lần đi bar trước. Có gì đó rất bản năng, rất giải thoát.

Cậu cười khẽ, như thể thấy một phiên bản khác của chính mình phản chiếu trong gương. Một Bình An không cần dịu dàng, không cần ngoan, không cần phải được yêu kiểu hoàn hảo.

Chỉ cần được sống. Một đêm thôi.

————————————————————————

Chiếc taxi dừng lại trước một con hẻm nhỏ rực rỡ ánh đèn neon. Âm nhạc dội từ bên trong những bức tường như thở, tràn ra phố bằng những nhịp bass trầm nặng, hoang dại. Cửa xe vừa mở, làn hơi nóng ban đêm pha lẫn mùi rượu, mùi khói thuốc, và mùi tự do phả thẳng vào mặt.

Bình An bước xuống, gót giày đập nhẹ trên mặt đường ẩm ướt còn đọng hơi mưa cũ. Cậu không vội bước ngay. Đứng im vài giây, hít một hơi thật sâu — như thể đang thấm lấy không khí nổi loạn này vào từng lỗ chân lông. Tay đẩy nhẹ kính râm lên đỉnh đầu, cậu liếc nhìn qua những ánh mắt xa lạ đang lướt qua mình trên vỉa hè. Có vài cái nhìn dừng lại lâu hơn thường lệ — ánh nhìn vừa tò mò, vừa thèm muốn.

Làn da trắng nổi bật dưới lớp áo da beo táo bạo, mái tóc rũ xuống trán như vô tình nhưng lại có chủ ý. Bình An nhếch môi, nửa cười nửa thách thức. Cậu không cần nổi bật. Nhưng đêm nay, cậu cho phép mình được chói sáng.

"Chào mừng quay lại," cậu thầm nghĩ, đẩy cửa quán bar, ánh đèn xanh tím lập lòe tràn lên người như nuốt trọn lấy cậu vào một thế giới khác — nơi không có đúng sai, chỉ có cảm xúc.

Bước chân Bình An vừa chạm vào nền sàn ánh bạc của quán bar, không khí xung quanh lập tức thay đổi. Như có một luồng điện chạy xuyên qua đám đông đang ngả ngớn bên ly cocktail và khói vape — ánh mắt các cậu ấm, cô chiêu đang ngồi dựa hờ bên ghế da cao lập tức đổ dồn về phía cậu.

Chiếc áo sơ mi da beo lấp lánh nhẹ dưới ánh đèn xanh tím, phác lên từng đường nét cơ thể đầy ẩn ý. Mái tóc hơi rối, môi hồng đỏ tự nhiên, cùng với ánh nhìn mơ màng nhưng sắc sảo — tất cả khiến cậu không cần cố gắng mà vẫn tách biệt khỏi phần còn lại của căn phòng.

Một cậu trai tóc bạch kim đang xoay ly martini dừng tay, khẽ huýt sáo với đám bạn:

"Ai vậy? Nhìn quen không?"
Một cô gái diện váy cắt xẻ cười khúc khích, nhấp một ngụm rượu vang:

"Quen hay không cũng muốn làm quen."

Nhưng Bình An chẳng bận tâm. Cậu như đã quá quen với thứ ánh nhìn đó. Không vội, không gấp, cậu bước thẳng đến quầy bar cuối góc, nơi ánh sáng mờ nhất — cũng là nơi quen thuộc nhất với cậu.

"Lâu quá mới thấy cưng." Giọng gã bartender khàn đặc, nở nụ cười vừa bất cần vừa thân quen. Gã đưa cho Bình An một ly thủy tinh trong suốt, bên trong là thứ rượu nâu đỏ ánh lên như mật ong — đúng vị cậu thích.

"Vẫn nhớ em thích mạnh vừa đủ để tê, nhưng không đủ để gục ha."

Bình An nhận ly rượu, xoay nhẹ trên tay, môi cong lên thành một nụ cười nửa vời.

"Em không dễ gục vậy đâu."

Cậu ngả người vào quầy, một tay chống lên mặt đá lạnh, mắt lướt qua đám đông trong gương. Bữa tiệc đêm mới chỉ bắt đầu, nhưng cậu thì như đã thuộc về nó từ lâu.

Âm nhạc càng lúc càng dồn dập, ánh đèn xoay vòng như muốn cuốn cả căn phòng vào một vòng xoáy không trọng lực. Bình An vẫn ngồi im ở góc quầy, một tay cầm ly rượu, tay còn lại xoay xoay chiếc nhẫn bạc trên ngón trỏ. Cậu không cười, nhưng vẻ lạnh lùng lại khiến cậu nổi bật hơn bất kỳ ai đang cố thu hút sự chú ý.

Một chàng trai từ nhóm ghế VIP bước ra, ánh mắt lướt tới cậu từ nãy giờ cuối cùng cũng không kiềm được. Hắn cao, da nâu sáng, tóc cắt sát hai bên, ăn mặc chỉnh tề nhưng ánh mắt thì lấp lánh thứ tò mò pha chút ngông cuồng.

"Ngồi một mình vậy, có buồn không?" – Giọng hắn trầm, nhưng cố làm nhẹ như đùa giỡn.

Bình An không quay đầu, chỉ nhấp một ngụm rượu, mắt vẫn nhìn vào gương phản chiếu phía sau quầy.

"Cũng chưa đến mức cần ai kéo ra khỏi nỗi buồn đâu."

"Vậy chỉ cần có người làm nó... thú vị hơn là được, đúng không?" – Hắn cười, rồi nhẹ nhàng đặt một ly cocktail màu sapphire xuống cạnh ly cậu.

"Mạnh vừa đủ để cười, nhưng không đủ để lỡ lời."

Bình An liếc mắt nhìn ly rượu mới, không chạm vào nhưng cũng không từ chối. Chàng trai rút ra một điếu thuốc mảnh từ hộp, loại thuốc lá Pháp đắt tiền có hương vanilla thoảng qua, rồi đưa cho cậu cùng một chiếc bật lửa nhỏ bằng kim loại bóng loáng.

"Không biết em có hút không, nhưng đi bar mà thiếu khói thì buồn lắm."

Bình An nhận lấy, kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay thon dài. Đôi mắt hơi nheo lại khi ngọn lửa bật lên, rồi khẽ rít một hơi — khói trắng bay ra thành vòng mờ ảo, tan giữa âm nhạc và ánh đèn.

"Thứ này dễ gây nghiện lắm," cậu buông một câu, giọng nhẹ như khói.

"Còn em thì sao?" – hắn hỏi, ghé gần hơn.

"Cũng thế thôi," Bình An nhếch môi, "Ai dính vào cũng khó dứt."

Chàng trai tựa người gần hơn vào Bình An, mùi nước hoa gỗ pha chút cay nhẹ lan tỏa giữa không khí ngột ngạt mùi khói rượu. Tay hắn đặt hờ lên lưng ghế sau cậu, ánh mắt như dán vào từng biểu cảm nhỏ nhất.

"Em thật đẹp." Hắn nói, giọng trầm nhưng dịu như rót mật. "Đẹp kiểu... làm người ta thấy muốn giữ lại ngay từ cái nhìn đầu tiên."
Bình An hơi nghiêng đầu, đôi mắt vẫn giữ vẻ bình thản, nhưng khóe môi lại nhếch lên.

"Nghe quen quen. Anh nói với ai bao nhiêu lần rồi?"

"Chỉ những người khiến anh im lặng khi nhìn thấy. Như em."

Lời nói không ồn ào, nhưng lại vang lên rõ ràng bên tai trong sự hỗn loạn của bar. Cậu bật cười khẽ, tiếng cười như hòa tan vào tiếng nhạc điện tử đang lên cao trào. Bàn tay hắn đã chạm nhẹ lên eo cậu – rất khéo, rất tự nhiên như thể là chuyện bình thường. Cậu không gạt ra.

Ly cocktail thứ ba được rót đầy. Rượu bắt đầu ngấm vào máu, vào ý thức, và những giới hạn cũng bắt đầu mờ dần đi. Bình An không nhớ rõ ai là người đưa tay trước, chỉ biết lúc hắn nói:

"Đi thôi, nhảy một bài. Em không cần phải giữ mình ở đây. Cứ để bản năng dẫn đường."
...thì cậu đã đặt ly xuống, để mặc tay hắn dẫn ra giữa sàn nhảy.

Tay chạm tay, ánh đèn tím đỏ lấp loáng trên làn da. Họ xoay người sát lại, nhịp nhạc như thay tim đập. Một vòng tay siết lấy eo cậu, hơi thở phả sau gáy, ánh mắt cậu mơ màng như say – mà thực ra là say thật.

Ở góc khuất trên tầng hai, nơi ánh sáng không chạm tới, một gã đàn ông mặc áo đen đang giơ điện thoại, bấm chụp liên tục.

"Tách... tách..."

Hàng loạt tấm ảnh được gửi đi – từng khoảnh khắc Bình An ngả đầu vào vai người lạ, ánh mắt mơ hồ, bàn tay ai đó trượt dọc lưng cậu. Mỗi tấm là một nhát dao chậm rãi cắm vào màn hình điện thoại của Minh Hạo – người đang ngồi lặng trong xe, trên màn hình là hàng loạt thông báo: "File mới từ đội giám sát."

Mắt anh tối lại. Ngón tay vuốt lên bức ảnh cuối cùng – tấm chụp rõ nét nhất khi Bình An cười nghiêng đầu, còn tay chàng trai kia thì đã đặt lên hông cậu quá thân mật.

Minh Hạo không nói gì. Không tức giận, không vội vã gọi điện. Nhưng hơi thở anh chậm lại, ánh mắt lạnh như băng.

"Em muốn chơi," anh lẩm bẩm. "Vậy anh sẽ cho em thấy... cái giá của tự do là gì."

————————————————————————

Cửa vừa khép lại sau lưng, Bình An tựa nhẹ vào tường, thở ra một hơi dài. Đầu vẫn còn lân lân men rượu, bàn tay vẫn thoang thoảng mùi thuốc lá vanilla, và cơ thể thì nóng lên bởi nhạc, khói, và những đụng chạm trên sàn nhảy.

Cậu nhắm mắt một lúc. Chỉ một đêm thôi – cậu nghĩ – một đêm để trốn ra khỏi chiếc lồng mạ vàng mang tên Minh Hạo.

"Tách."

Âm thanh khóa cửa xoay nhẹ vang lên, không lớn nhưng cũng đủ khiến toàn thân Bình An cứng lại. Cậu quay đầu.

Minh Hạo đứng đó, trong bóng tối của phòng khách chỉ có ánh đèn ngủ mờ rọi một bên mặt anh. Vẫn là chiếc sơ mi đen, áo khoác vắt hờ trên vai, tay cầm điện thoại – màn hình sáng lên bức ảnh cuối cùng: cậu, trong vòng tay người đàn ông lạ, cười như thể cả thế giới này chẳng còn gì đáng lo.

– "Em vui nhỉ." Giọng anh đều đều, không gằn, nhưng mang theo thứ âm sắc khiến người ta lạnh sống lưng.

Bình An mở miệng, định nói gì đó, nhưng Minh Hạo đã bước đến, ánh mắt không còn dịu dàng như mọi khi mà lạnh, sâu, và... nguy hiểm.
– "Cái gì khiến em cười như vậy? Là rượu, hay là tay người khác đặt trên eo em?"
Anh giơ điện thoại lên, bấm lướt qua từng bức ảnh, rồi giơ ra trước mặt cậu.
– "Hay là điếu thuốc thơm ấy? Em không hút với anh, nhưng lại hút với một gã không biết tên?"

– "Minh Hạo—"
– "Im." Anh cắt ngang, không lớn tiếng, nhưng đủ khiến cậu nuốt ngược tất cả. Anh tiến lại, siết lấy cổ tay cậu, đẩy cậu tựa lưng vào cửa.
– "Em tưởng em đi đâu mà anh không biết? Em tưởng mấy tấm ảnh này chỉ khiến anh ghen thôi sao?"

Minh Hạo cúi đầu xuống, hơi thở nóng rát phả sát tai Bình An.
– "Không đâu, Bình An. Với anh, ghen không đủ. Anh phải khiến em nhớ... rằng em là của ai."

Lưng cậu đập vào cửa, hơi rượu chưa kịp tan đã bị át đi bởi mùi hương thân thuộc của Minh Hạo. Một bàn tay siết lấy eo cậu – mạnh, nhưng không thô bạo. Là chiếm hữu, không phải ép buộc. Là trừng phạt, nhưng vẫn trong giới hạn của tình yêu méo mó mà anh dành cho cậu.

– "Anh sẽ không hỏi em đã làm gì. Anh sẽ cho em cảm nhận điều em đã khiến anh cảm thấy cả buổi tối nay."

Bình An rùng mình. Không phải vì sợ. Mà vì cậu hiểu rõ – Minh Hạo khi lạnh lùng thế này... luôn đáng sợ hơn cả khi nổi giận.

Và đêm ấy, chính căn phòng quen thuộc, ánh đèn ngủ mờ ấm áp... lại trở thành nơi duy nhất cậu không thể chạy thoát khỏi Minh Hạo – và khỏi chính cảm giác lạc lõng trong lòng mình.

Bình An chưa kịp bước vào phòng thì cổ tay đã bị nắm chặt. Lực siết mạnh đến mức cậu phải quay lại nhìn, nhưng ánh mắt Minh Hạo lúc đó khiến cậu nghẹn họng.

Không nói một lời, Minh Hạo kéo cậu thẳng về phía phòng ngủ. Cánh cửa bật mở, và chỉ trong giây tiếp theo, Bình An bị xô ngã lên giường. Tấm nệm êm không kịp đỡ lấy cảm giác hoảng loạn dâng trào trong lòng cậu.

Tiếng kim loại va nhẹ vang lên giữa không gian im ắng. Minh Hạo từ từ tháo chiếc thắt lưng da khỏi người, động tác không vội nhưng dứt khoát. Bình An giật mình, ngồi dậy, ánh mắt chạm vào món đồ quen thuộc ấy – nhưng lần này không phải để buộc lại chiếc quần âu chỉn chu anh thường mặc, mà là...

"Minh Hạo, anh... đang làm gì vậy?" – Giọng cậu run lên một chút.

"Em biết đấy." – Anh đáp, giọng trầm khàn, ánh mắt lạnh như thép. "Em vừa khiến anh mất kiểm soát."

Anh siết lấy cổ tay cậu, ép cậu nằm xuống giường, không mạnh đến mức đau, nhưng vừa đủ để Bình An không thể gượng dậy. Cả người cậu lọt thỏm dưới thân hình cao lớn của Minh Hạo, bị kẹp giữa ga giường lạnh và hơi thở nóng như thiêu của anh.

Minh Hạo không đánh. Nhưng bàn tay cầm thắt lưng khẽ trượt dọc sống lưng cậu, như một lời cảnh cáo, như một ranh giới mong manh giữa kiểm soát và buông thả.

Tiếng thắt lưng da rít nhẹ trong không khí khi Minh Hạo siết chặt nó trong tay, ánh mắt anh tối sầm, không phải vì thù hận, mà vì sự điên cuồng của một kẻ yêu quá sâu, quá nhiều, đến mức phát điên khi thấy người mình yêu nằm trong tay người khác – dù chỉ là một khoảnh khắc.

Bình An nằm im, ánh mắt mở lớn, cổ tay vẫn bị giữ chặt trên giường. Cậu không van xin, cũng không giãy giụa. Chỉ nhìn Minh Hạo – như thể muốn hỏi: "Anh thực sự sẽ làm thế sao?"

Câu trả lời là cú quất đầu tiên.

"Chát!"

Tiếng da chạm vào da không lớn, nhưng vang lên đầy ám ảnh trong căn phòng im ắng. Minh Hạo không đánh mạnh. Chỉ vừa đủ để để lại một vệt ửng đỏ nhạt trên vùng hông trắng mịn – một nơi không ai thấy được, trừ chính anh.

Cậu khẽ giật mình, toàn thân căng lên, nhưng vẫn cắn chặt môi không bật ra tiếng nào.

"Chát."

" Của tôi."

"Chát."

" Chỉ của tôi."

Minh Hạo quất xuống thêm lần nữa. Bình An rướn người, đôi tay bị giữ chặt, cậu gần như ngạt thở trong chính nỗi tủi hờn đang dâng đầy trong ngực.

Cậu không đếm được bao nhiêu lần nữa — chỉ biết rằng mỗi cú quất đều lạnh, đều dứt khoát, không thương xót. Không còn là lời cảnh cáo. Mà là trừng phạt. Là lời tuyên bố chủ quyền đầy thô bạo.

Cơ thể cậu không bầm tím. Nhưng trái tim thì đang bị xé từng mảnh.

Minh Hạo đứng yên thật lâu, bàn tay vẫn giữ nguyên trong không khí, như thể không biết phải đặt xuống đâu cho đúng nữa. Ánh mắt anh nhìn xuống thân ảnh nhỏ đang run lên từng đợt, lưng cong lại, gương mặt úp xuống gối, nước mắt đã làm ướt cả một khoảng vải.

Không ai nói gì.

Chỉ có tiếng nấc khe khẽ, đau đến thắt ruột.

Chiếc thắt lưng cuối cùng cũng rơi khỏi tay anh, rơi xuống sàn với một tiếng lạch cạch khô khốc. Minh Hạo cúi người, chậm rãi đỡ Bình An dậy. Cậu hơi lùi lại theo phản xạ, nhưng bàn tay của anh lần này không còn siết chặt nữa – mà dịu lại, run nhẹ.

"Được rồi..." – Giọng anh trầm xuống, khàn đặc – "Anh không đánh nữa."

Anh đưa cậu tựa vào ngực mình, đỡ cậu ngồi dậy, rồi rời khỏi phòng vài giây. Khi quay lại, trên tay anh là một ly nước. Anh ngồi xuống mép giường, vòng qua sau lưng cậu, đưa ly nước lên môi cậu.

"Uống đi, ít nhất để thở lại bình thường."

Bình An ngước mắt nhìn anh. Đôi mắt đỏ hoe, mi ướt đẫm, và hơi nước nóng vẫn còn đọng nơi khóe mắt. Cậu chần chừ, rồi cuối cùng cũng uống một ngụm nhỏ – không phải vì tin, mà vì không còn sức để cãi.

Minh Hạo đặt ly xuống bàn, rồi giữ cằm cậu bằng một tay, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình.

"Nghe cho kỹ," anh nói chậm, giọng vẫn thấp nhưng sắc lạnh. "Anh tha cho em lần này. Nhưng nếu anh còn thấy em xuất hiện trong vòng tay người khác..."

Anh siết nhẹ quai hàm cậu, ánh mắt như lưỡi dao.

– "...Anh sẽ không dừng lại như hôm nay đâu."

Bình An không gật, cũng không lắc đầu. Cậu chỉ nhìn anh, không còn ánh nhìn thách thức, mà là một đôi mắt mờ đục – của người đang tự hỏi: "Liệu đây có còn là tình yêu?"

Minh Hạo buông tay ra, đứng dậy.

"Lau mặt đi. Em là của anh. Nếu em quên điều đó... anh sẽ nhắc lại, bất kể bằng cách nào."

Rồi anh bước ra khỏi phòng, để lại cậu một mình trong bóng tối, hơi nước trên môi vẫn còn chưa kịp tan – mà tim thì đã không còn biết nên đau, nên giận... hay nên khóc tiếp.

Không khí trong phòng vẫn còn đậm đặc hơi thở gấp gáp, hơi nước mắt, và cả im lặng dày như sương đêm. Bình An nằm im, ánh mắt ráo hoảnh, như đã khóc đến cạn kiệt.

Minh Hạo ngồi đó, bàn tay anh vẫn còn run nhẹ sau khi buông thắt lưng. Anh nhìn thân ảnh nhỏ đang nằm nghiêng, sống lưng cậu để lộ vài vệt đỏ nhạt — những dấu vết của chính anh, của cơn giận vừa rồi.

Im lặng một lát, anh rời khỏi giường.

Chưa đầy hai phút sau, anh quay lại với lọ thuốc mỡ và chiếc khăn mềm. Không chờ đến sáng, không để vết hằn nguội đi — Minh Hạo quỳ gối xuống bên cạnh, chạm nhẹ vào vai cậu.

"Ngồi dậy một chút. Anh bôi thuốc."
Giọng anh khàn, nhỏ, như thể sợ làm đau thêm một lần nữa.

Bình An không nhúc nhích. Nhưng cũng không từ chối.

Minh Hạo khẽ kéo cậu ngồi dậy, để cậu dựa vào ngực mình. Anh đặt khăn ấm lên lưng cậu trước, lau qua nhẹ nhàng từng vệt đỏ, rồi mới mở nắp lọ thuốc. Mùi bạc hà nhè nhẹ lan ra, mát lạnh. Anh dùng đầu ngón tay thoa lên từng dấu hằn, chậm, đều và nhẹ như đang xin lỗi qua mỗi lần chạm.

"Anh đã mất kiểm soát..." – Minh Hạo thì thầm, trán chạm nhẹ vào gáy cậu. "Anh thấy em trong tay người khác... là anh không thể chịu nổi."

Bình An nhắm mắt. Vết kem mát lan trên da, nhưng nóng ran trong ngực. Cậu không nói gì. Không còn sức để giận, để khóc, hay thậm chí để đẩy anh ra.

"Từ giờ..." – Minh Hạo thoa xong vết cuối cùng, ngừng lại một giây. "Em đừng thử rời khỏi vòng tay anh theo cách đó nữa."

Anh siết nhẹ vòng tay qua eo cậu, ôm trọn thân thể mỏng đang dần lạnh đi.

"Em có thể giận, có thể ghét... nhưng đừng biến mất khỏi anh như vậy. Anh không chịu nổi."

Sau khi thoa thuốc xong, Minh Hạo đặt lọ xuống bàn, tay vẫn không rời khỏi người Bình An. Cậu ngồi trong lòng anh, cả người mềm nhũn, tựa đầu lên vai anh như chẳng còn chút sức lực nào để vùng vẫy. Minh Hạo vòng tay ôm lấy cậu, cẩn thận bế bổng cả thân người nhỏ vào lòng.

Cậu không chống cự. Chỉ khẽ khịt mũi, ôm lấy cổ anh như một đứa trẻ mệt nhoài sau trận giận hờn.

Anh nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, nhưng không rời khỏi. Thay vào đó, Minh Hạo ngồi lại, kéo cậu nghiêng người dựa lên đùi mình. Một tay khẽ vén tóc cậu ra sau tai, tay kia thì lặng lẽ... xoa lên vùng mông vừa thoa thuốc khi nãy – động tác không gợi dục, mà dịu dàng như đang xoa dịu một chú mèo nhỏ bị tổn thương.

"Còn đau không?" – Anh hỏi, giọng trầm khàn.

"Không..." – Bình An thì thầm, giọng nghèn nghẹn nhưng đã dịu lại. – "Chỉ... hơi rát."

Minh Hạo gật nhẹ. Ngón tay vẫn xoa đều theo nhịp, ánh mắt không còn căng cứng như khi nãy, chỉ còn đầy ám ảnh và nỗi lo sợ.

"Em xin lỗi." – Cậu nhỏ giọng, vùi mặt vào bụng anh. "Lúc đó em... chỉ muốn giải toả một chút thôi. Em không nghĩ là... lại khiến anh phát điên như vậy."

Minh Hạo lặng thinh trong vài giây. Rồi anh khẽ cúi người xuống, hôn nhẹ lên tóc cậu.

"Em muốn giải toả thì nói với anh. Anh có thể dẫn em đi bất cứ đâu."

Giọng anh vẫn nhẹ, nhưng dứt khoát. "Nhưng nếu có lần sau..."

Tay anh ngừng lại, đặt yên lên phần vừa bị đánh, ngón cái ấn nhẹ một cái như nhấn nhá.

"...anh sẽ không chỉ dừng lại ở vài dấu đỏ thế này đâu."

Bình An rùng mình nhẹ, nhưng không phản ứng gì hơn. Cậu thở dài, ngoan ngoãn nằm trong lòng anh, bàn tay vẽ vòng tròn nhỏ trên đùi Minh Hạo như thể đang dỗ chính bản thân mình.

"Em biết rồi..." – Cậu nói nhỏ xíu, mắt nhắm hờ. – "Không có lần sau nữa."

Minh Hạo khẽ siết tay, ôm chặt cậu vào lòng, như thể sợ nếu buông ra... người trong tay sẽ biến mất ngay tức khắc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip