Thềm Xuân
Ánh nắng sớm Đà Lạt dịu dàng len qua lớp rèm trắng, trải lên sàn gỗ một lớp vàng mềm mại. Trong căn phòng nhỏ lặng yên, tiếng chim hót ngoài sân vườn vọng vào khe khẽ, như một bản nhạc nền dịu dàng của buổi sáng đầu năm.
Minh Hạo mở mắt.
Phản xạ đầu tiên là quay đầu sang bên phải — nơi mà cả đêm qua, anh đã ôm trọn một người nhỏ bé vào lòng.
Bình An vẫn còn ngủ say.
Cậu nằm nghiêng, gối đầu lên phần chăn gấp lại, mái tóc hơi rối xõa xuống trán, đôi má ửng hồng nhẹ vì khí lạnh. Đôi môi cậu hơi hé, thỉnh thoảng còn khẽ cử động như đang mơ điều gì đó dễ thương.
Minh Hạo nhìn một lúc lâu, rồi bật cười thật khẽ — một nụ cười chỉ dành riêng cho khoảnh khắc này.
Anh vươn tay, nhẹ nhàng luồn qua mái tóc mềm mượt, xoa nhẹ đầu cậu vài cái như vỗ về:
"Nhìn em thế này... sao anh nỡ mắng nổi nữa chứ..."
Cậu khẽ trở mình, mặt rúc sát hơn vào gối, môi lẩm bẩm vài tiếng mơ hồ:
"...Đừng mắng em..."
Minh Hạo cứng đờ người trong nửa giây, rồi cười thành tiếng — lần này là thật sự bật cười. Anh cúi người, đặt một nụ hôn thật khẽ lên đỉnh trán cậu.
"Được rồi. Không mắng. Nhưng dậy đi, bé con. Mẹ mà lên kêu mà thấy anh còn ôm em thế này... chắc anh bị mắng luôn phần em đó."
Cậu chẳng trả lời. Chỉ nhích người vào lòng anh hơn nữa, tay vô thức kéo vạt áo ngủ anh lại, ôm lấy như ôm gối ôm.
Minh Hạo khẽ lắc đầu, dịu dàng nhìn gương mặt đáng yêu ấy, lòng mềm ra như nước.
"Chắc mai mốt anh phải làm gì đó... để mỗi sáng đều được thức dậy và thấy em nằm cạnh thế này."
Sau một lúc ôm ấp và vỗ về, Minh Hạo khẽ cúi xuống, cẩn thận bế Bình An lên khỏi giường.
"Dậy thôi bé con. Không trốn sáng nay được đâu."
Bình An dụi mắt, giọng ngái ngủ:
"Em không đi nổi..."
"Thì anh bế." – Minh Hạo đáp như chuyện hiển nhiên.
Cậu không còn sức để cãi, chỉ rúc đầu vào cổ anh, khẽ cọ lên lớp áo thun mỏng. Mùi sữa tắm quen thuộc pha chút mùi trà xanh nhè nhẹ khiến cậu thấy yên lòng đến lạ.
Minh Hạo mở cửa nhà tắm, đặt cậu ngồi gọn lên mép bồn rửa mặt bằng đá cẩm thạch mát lạnh. Hai chân cậu lủng lẳng, áo ngủ dài che đến đầu gối, gương mặt vẫn còn phảng phất vẻ mơ màng.
Anh lấy bàn chải của cả hai, bóp kem vừa đủ, rồi đưa lên trước mặt cậu.
"Há miệng ra."
Bình An nhìn anh như thể... chưa từng nghĩ có ngày được người yêu đánh răng dùm.
"Ngại quá..."
"Ngại là tối qua thôi." – Minh Hạo nhếch môi, đưa bàn chải vào miệng cậu – "Giờ thì ngoan nào."
Cậu há miệng, để anh chải từng bên răng thật nhẹ, vừa cẩn thận vừa tinh tế. Tay anh đỡ sau gáy cậu, tay còn lại đưa bàn chải xoay đều theo nhịp.
"Lưỡi nữa. Đúng rồi, ngửa đầu lên tí..."
Bình An đỏ mặt đến tận mang tai, vừa buồn vừa mắc cỡ.
Sau khi súc miệng xong, Minh Hạo rửa tay rồi thấm khăn bông bằng nước ấm, nhẹ nhàng lau từng góc mặt, từ trán đến cằm.
"Tối qua khóc sưng cả mắt. Nhìn thấy thương."
Bình An mím môi, lườm anh trong gương:
"Tại ai chứ..."
"Ờ. Tại anh thương quá đó." – Anh đáp, lau đến tai, rồi hôn phớt lên chóp mũi cậu. "Thương tới mức sáng nay cũng phải chăm hết cho biết."
Khi lau xong, Minh Hạo đặt khăn lên vai cậu, ngắm cậu như một kiệt tác mới hoàn thiện.
"Đẹp trai lại rồi đó."
Bình An khúc khích cười.
"Vậy có được thưởng gì không?"
Minh Hạo cúi xuống, ghé sát môi:
"Thưởng một nụ hôn. Rồi xuống nhà — trước khi mẹ lên kiểm tra mà thấy em đang ngồi trên bồn rửa, chắc anh bị rầy tiếp."
Bình An vẫn còn ngồi trên bồn rửa mặt, hai chân lủng lẳng đung đưa, mắt long lanh nhìn Minh Hạo như một đứa trẻ vừa được chăm tận răng.
Minh Hạo đứng sát lại, hai tay chống lên thành đá hai bên cậu, giam gương mặt nhỏ kia trong vòng vây dịu dàng của mình.
"Giờ là phần thưởng." – Anh khẽ nói, giọng trầm xuống hẳn.
Bình An cười khúc khích, quay mặt đi trêu:
"Thưởng gì mà sát vậy..."
"Thưởng vì ngoan. Thưởng vì đáng yêu. Và... thưởng vì hôm qua bị anh bắt nạt hơi nhiều."
Không đợi cậu phản ứng, Minh Hạo đã cúi xuống, chạm môi mình lên môi cậu. Là một nụ hôn nhẹ, không vồ vập, nhưng chất chứa tất cả dịu dàng anh có.
Môi anh lướt qua môi cậu, chạm khẽ rồi dừng lại, như muốn nhắc nhở, như muốn dỗ dành, và cũng như muốn giữ lấy nhịp thở ngọt ngào nhất của buổi sáng Đà Lạt lành lạnh.
Cậu khẽ rướn người theo bản năng, muốn giữ lấy thêm một giây, nhưng anh đã rời ra, mỉm cười:
"Xuống nhà thôi. Mẹ mà lên, không phải anh bị mắng đâu... mà là em bị giựt ra khỏi tay anh đó."
Bình An đỏ mặt, lúng túng sửa lại cổ áo ngủ, lí nhí:
"Xuống thì xuống... mà ai bảo hôn xong cái bỏ người ta lửng lơ giữa chừng vậy..."
Minh Hạo bật cười, nắm tay cậu kéo ra khỏi phòng tắm:
"Yên tâm. Tối nay hôn bù... không sót một giây."
Sau khi hôn xong, Minh Hạo kéo tay Bình An ra khỏi phòng tắm. Nhưng vừa bước được vài bước, cậu đã khựng lại, nhăn mặt:
"Ơ... chân em ê thật mà..."
Minh Hạo liếc qua, thấy cậu bước thấp bước cao, mặt nhăn như mèo bị ướt.
Anh thở dài, quay người ngồi xuống ngay trước mặt:
"Lên đây."
Bình An chớp mắt: "Lên... đâu?"
"Lưng anh. Cõng em xuống."
"Không... ngại lắm..."
"Ngại thì tối qua đừng rên." – Anh đáp tỉnh bơ, liếc sang với ánh nhìn sắc bén. "Nhanh."
Mặt Bình An đỏ ửng như bị hun. Cậu bặm môi, lúng túng trèo lên lưng anh, hai tay vòng qua cổ, má áp vào vai anh nép sát.
Minh Hạo đứng dậy, bế cậu nhẹ tênh như không, rồi thong thả bước ra khỏi phòng.
Hành lang gỗ sáng sớm vắng lặng, chỉ có tiếng bước chân trầm ổn vang lên từng nhịp. Không khí lạnh phả vào gò má, nhưng hơi ấm từ người cõng phía sau lại đủ làm tim cậu ấm rực.
"Cõng quen rồi nha." – Bình An thì thầm.
"Ừ, anh cũng thấy quen. Muốn cõng cả đời." – Anh đáp khẽ, giọng không đùa.
Xuống đến bậc thang cuối cùng, chưa kịp đặt cậu xuống thì tiếng mẹ vang lên từ trong bếp:
"Ơ kìa! Làm cái gì mà cõng nhau như phim cổ tích vậy hai đứa?"
Minh Hạo dừng bước, còn Bình An chôn mặt vào vai anh, rên nhỏ:
"Thôi chết rồi..."
Mẹ bước ra, tay cầm vá, nhìn hai đứa từ đầu tới chân. Một thoáng sau, bà nheo mắt lại, môi mím chặt như đang cố... nhịn cười.
"Bình An mệt hả con?"
Dù đang được cõng, cậu vẫn lễ phép gật đầu:
"Dạ... chắc do hôm qua con bị té, rồi... tối lạnh quá nên ê người."
"Phải vậy không đó?" – Bà liếc sang Minh Hạo một cái đầy hàm ý.
Minh Hạo đặt cậu xuống ghế salon, phủ áo khoác cho cậu, rồi nói như một đứa trẻ vừa bị mẹ bắt quả tang:
"Mẹ lo chuyện nấu ăn đi, chuyện tụi con để con lo."
Bà bật cười, lắc đầu đi vào bếp, nhưng không quên nói vọng lại:
"Lo vừa vừa thôi để con người ta còn ăn Tết. Nhớ giữ sức cho nó đó con trai!"
Bình An đỏ mặt, còn Minh Hạo thì chỉ lẳng lặng rót ly nước, đặt vào tay cậu. Anh cúi xuống, thì thầm đủ để cậu nghe:
"Từ giờ, sáng nào cũng cõng em vậy được không?"
Cậu lí nhí đáp:
"Ừm... miễn là tối đừng có dữ như hôm qua nữa."
Minh Hạo cười, hôn nhẹ lên tóc cậu.
"Không dữ đâu... miễn là bé con ngoan."
Buổi sáng Đà Lạt se se lạnh, cả căn bếp rộn ràng hương thơm cay nồng của sả, ớt và mắm ruốc — mùi đặc trưng của món bún bò Huế mà mẹ Minh Hạo đang đứng bếp chuẩn bị từ sớm.
"Món này là mẹ học của bà ngoại, ăn là nhớ Tết liền." – Bà vừa chan nước lèo nóng hổi vào tô, vừa cười rạng rỡ.
Bàn ăn sáng rực lên sắc đỏ của ớt sa tế, màu xanh của rau thơm, và mùi bún nghi ngút khói khiến ai cũng thấy ấm lòng.
Bình An nhận tô bún từ tay mẹ, ngạc nhiên:
"Dạ... con tưởng sáng ăn bún riêu. Ai ngờ lại là bún bò!"
"Riêu là để dọn lẹ. Hôm nay có người đặc biệt, mẹ phải nấu món 'đậm đà' hơn chứ." – Mẹ cười hiền, liếc sang Minh Hạo.
Minh Hạo gắp một miếng chả Huế, giả vờ lầm bầm:
"Không biết ai mới là con ruột trong nhà nữa..."
Ba bật cười khục khục, còn Bình An thì đỏ mặt, vừa ăn vừa lí nhí:
"Con ăn ngon lắm... Cảm ơn mẹ..."
Tiếng cười nói rôm rả, xen lẫn tiếng đũa va vào tô, tiếng gọi nhau lấy thêm rau, thêm chanh — mọi thứ ấm áp và bình yên như đúng không khí Tết Đoàn Viên.
Sau bữa sáng rộn ràng, cả nhà ai vào việc nấy. Minh Hạo cùng ba ra sân quét lá, dựng lại cây nêu tre. Riêng trong gian bếp phía sau, mẹ trải chiếu và gọi Bình An ngồi xuống cùng.
"Lại đây con, hôm nay mẹ chỉ cho gói bánh chưng với bánh tét nha. Gói xong đem nấu, nấu xong mới thấy mùi Tết nó thơm cỡ nào."
Bình An ngồi xuống bên mâm lá dong, thau nếp trắng tinh, đậu xanh đã đãi sạch và nồi thịt ba rọi được ướp tiêu, hành, nước mắm từ sớm. Tay cậu hơi lóng ngóng khi chạm vào từng lớp lá xanh mướt.
Mẹ cười dịu dàng, đưa cậu mấy tấm lá đã rửa sạch:
"Bánh chưng thì cần bốn lá lồng vào nhau, tạo thành hình vuông. Lá phải xếp đúng chiều, mặt lá bóng hướng ra ngoài, khi luộc lên bánh mới xanh đẹp."
Bà cẩn thận xếp từng lớp lá, rồi đặt khuôn gỗ vuông vào giữa, chỉ cách rải lớp nếp đầu tiên.
"Trước tiên một lớp nếp, rồi đến đậu xanh, thịt ba chỉ, rồi lại đậu, và nếp. Gói như vậy để mỗi miếng cắt ra có đầy đủ vị – thơm, béo, bùi, dẻo. Như tình cảm gia đình – phải đủ đầy mới gọi là Tết."
Bình An ngồi nghe mà lòng xao xuyến. Tay làm theo chỉ dẫn, cậu bắt đầu hiểu rằng mỗi lần gấp mép lá, cột dây lạt đều mang theo một điều gì đó sâu sắc.
"Mẹ ơi, sao mình phải gói cả bánh chưng và bánh tét vậy ạ? Khác nhau nhiều lắm không?"
Mẹ ngước lên, ánh mắt nhuốm một lớp ánh nắng nhẹ đầu trưa:
"Bánh chưng hình vuông, tượng trưng cho đất – là bàn tay người nông dân làm ra hạt lúa. Bánh tét hình trụ, tượng trưng cho trời – bao la, ôm lấy tất cả."
Rồi bà ngừng lại một chút, tay vẫn thoăn thoắt cuộn dây lạt:
"Người Việt mình gói hai loại bánh này không phải chỉ để ăn, mà là để dạy con cháu biết kính trời, nhớ đất, biết ơn tổ tiên. Trong mỗi cái bánh là một phần quê hương, là cái tình của gia đình, là sự gắn kết."
Bình An khựng tay lại, ngước nhìn mẹ – đôi tay bà đã nhăn nheo vì năm tháng, nhưng cử động vẫn dứt khoát, đều đặn, như chưa từng sai lệch dù chỉ một vòng dây.
"Mẹ... từ nhỏ tới lớn con chưa từng gói bánh Tết. Hồi đó chỉ nhìn trên tivi rồi ăn ké nhà hàng xóm..."
Mẹ nhìn cậu, mỉm cười, rồi nghiêng người đặt một tay lên tay cậu:
"Không sao hết. Từ giờ, mỗi năm mẹ gói, con gói, mình ngồi thế này — là có Tết rồi."
Bình An cắn môi, mắt cay cay. Trong khoảnh khắc đó, cậu không còn là một người khách của nhà này nữa. Mà là một phần của nó — như chiếc bánh đang được gói, khéo léo, vững vàng, và đầy yêu thương.
Cậu xiết nhẹ sợi dây lạt cuối cùng, rồi nhìn chiếc bánh chưng đầu tiên của mình — không hoàn hảo, nhưng mang một phần hồn Tết mà cậu chưa từng chạm đến trước đây.
Chiều buông dần xuống, nắng trên sườn đồi nhạt màu như dải lụa mỏng. Trong sân biệt thự, nồi bánh chưng lớn đang được nhóm củi nấu sôi lục bục. Mùi thơm của lá dong cháy nhẹ hòa lẫn với khói củi tạo thành một hương vị rất riêng – cái mùi Tết mà không nơi nào có thể bắt chước được.
Bình An và mẹ đang trong bếp sắp mâm trái cây cúng Tổ tiên.
Minh Hạo đứng ngoài sân, tay đút túi quần, mắt nhìn nồi bánh nhưng tâm trí dường như đã trôi về đâu đó.
Ba anh – dáng người cao gầy, tóc đã điểm bạc – bước đến bên cạnh, đưa cho anh một ly trà nóng.
"Lạnh vậy, cầm tạm cho ấm tay."
Minh Hạo nhận lấy, khẽ gật đầu. Cả hai im lặng trong chốc lát, chỉ còn tiếng củi nổ lách tách và tiếng gió thổi qua những nhành thông già xào xạc.
Một lúc sau, ba lên tiếng, giọng trầm và ấm:
"Hồi trẻ, ba cũng ngang lắm. Tết nhất gì cũng không thích về. Chạy đi làm, đi đây đi đó suốt."
Minh Hạo nhìn sang:
"Rồi sao ba thay đổi?"
Ba nhấp một ngụm trà, ánh mắt hướng về phía bếp nơi Bình An đang cười với mẹ anh:
"Thay đổi khi gặp mẹ con. Khi có gia đình. Tết không còn là chuyện bánh mứt, quần áo đẹp. Nó là chuyện quay về. Là nơi người mình thương đang chờ."
Minh Hạo siết nhẹ chiếc ly trong tay. Anh im lặng, như thấu hiểu.
Ba nhìn anh, rồi đặt tay lên vai con trai:
"Ba thấy được... tụi con thương nhau thiệt lòng. Thấy con chăm An từng chút, cũng thấy nó dựa vào con mà sống thật, mà yên."
"Nhưng mà... tình yêu thì không chỉ có mỗi dịu dàng đâu con. Còn có trách nhiệm, có nhẫn nại, có cái cách để bảo vệ nhau... mà không làm nhau tổn thương."
Minh Hạo chậm rãi gật đầu, giọng khàn khàn:
"Con biết. Con vẫn đang học từng ngày..."
Ba cười nhè nhẹ:
"Vậy thì tốt. Mẹ con thương Bình An lắm, ba cũng vậy. Nhưng trên hết... ba mẹ mong con đủ trưởng thành để làm nơi cho nó dựa. Không chỉ mùa Tết này, mà là tất cả những năm sau nữa."
Gió lạnh phả qua mái hiên. Minh Hạo ngẩng lên, mắt long lanh như phản chiếu ánh than hồng từ nồi bánh đang sôi.
Anh thì thầm:
"Con sẽ cố... và không để tụi con lạc nhau giữa chừng đâu."
Ba anh khẽ siết vai, cười hiền:
"Ừ. Có vậy mới gọi là đàn ông."
————————————————————————
Tối hôm ấy, Đà Lạt lạnh hơn thường ngày. Gió lùa qua những khóm hoa cẩm tú cầu, mang theo hơi lạnh đặc trưng của cao nguyên.
Trong sân sau nhà, nơi đặt nồi bánh chưng bánh tét lớn đang âm ỉ sôi suốt từ chiều, ánh lửa bập bùng hắt lên từng khuôn mặt. Mỗi người một tay một việc, vậy mà ai cũng thấy nhẹ tênh như không có gì quan trọng hơn thời khắc này.
Minh Hạo mặc áo len dày, ngồi tựa ghế gỗ, còn Bình An nép vào bên cạnh, cuộn mình trong tấm chăn mỏng mẹ đưa lúc nãy. Trước mặt họ là mẹ đang lật bánh, còn ba thì chống tay lên gối, cười khà khà:
"Cái nồi này hồi xưa ba từng nhóm một mình giữa sân trường sĩ quan đó nghe. Không có ai phụ, củi thì ướt, nấu gần 10 tiếng bánh mới chịu chín."
Minh Hạo phá lên cười:
"Rồi có bị phạt không ba?"
"Phạt cái gì! Năm đó là năm đầu tiên xa nhà, ba cầm cái nồi bánh gói vụng về đem lên doanh trại, mấy thằng bạn ăn xong đứa nào cũng rơi nước mắt. Không phải vì ngon mà vì nhớ mẹ."
Mẹ tiếp lời, ánh mắt ánh lên chút nghẹn ngào:
"Hồi đó nghèo, nhà chỉ đủ nếp gói hai cái bánh chưng thôi. Mỗi đứa một cái, ngồi chờ cả đêm, vừa canh vừa kể chuyện ma để không ngủ gục."
Bình An cười, mắt sáng long lanh:
"Giống y chang tụi con bây giờ..."
Mẹ quay sang xoa đầu cậu, cưng chiều:
"Ừ. Vậy nên mẹ mới muốn con học gói, học giữ. Mùi Tết không nằm ở chợ, mà nằm trong nồi bánh, trong câu chuyện, trong lúc mọi người ngồi bên nhau không làm gì mà vẫn thấy ấm."
Minh Hạo im lặng một lúc, rồi nắm tay Bình An dưới lớp chăn. Anh khẽ thì thầm:
"Lần đầu tiên em ăn Tết mà em không thấy mình lạc lõng..."
Ba nghe vậy, chỉ mỉm cười, rót thêm ly trà nóng đưa cho cậu:
"Vậy là Tết thành công rồi đó con."
Lửa tiếp tục cháy, ánh sáng vàng cam hắt lên bức tường biệt thự cổ kính, phản chiếu cả những ký ức xưa và hình ảnh hiện tại đang dần lớn lên trong tim mỗi người.
Mỗi tiếng nồi bánh sôi, là một khoảnh khắc cũ được gọi về.
Mỗi câu chuyện được kể, là một nhịp nối thêm cho sợi dây gia đình — cũ mà không bao giờ phai.
Nồi bánh vẫn tiếp tục sôi lục bục dưới ánh lửa hồng, còn thời gian thì như chậm lại vào một đêm cuối năm se lạnh. Sau khi thêm củi vào lò và thay phiên nhau trở bánh, cả nhà quây lại quanh bàn gỗ nhỏ đặt giữa sân, bắt đầu một ván bài tứ sắc — trò chơi mà ba Minh Hạo gọi là "truyền thống hơn cả dưa hành".
Mẹ vừa xào bài vừa kể chuyện năm xưa đi học may bị thầy mắng vì trốn học... đánh bài. Ba thì liên tục bị "úp bài" đến mức mặt méo xệch, trong khi Minh Hạo lén dúi bài tốt cho Bình An khiến cậu thắng liên tục mà cứ giả bộ ngơ ngác:
"Ủa? Con hên ghê..."
"Không phải hên mà là có người gian!" – mẹ lườm nhẹ, nhưng môi vẫn cười tươi rói.
Bầu không khí đầy tiếng cười, tiếng chặc lưỡi thua bài và cả tiếng "đổ thừa" nhau không dứt. Tết ở đây không cần pháo hoa rực rỡ, cũng chẳng cần tiệc linh đình — chỉ cần đủ người thương là đã đủ rộn ràng.
Được một lúc, Bình An bắt đầu lặng lẽ dựa đầu vào vai Minh Hạo. Đầu cậu gật gù đôi ba lần, rồi im bặt — chìm vào giấc ngủ trong tiếng bài lật nhẹ và tiếng gió vi vu thổi qua hàng cây sau vườn.
Minh Hạo xoay người ôm nhẹ vai cậu, tay siết chặt lớp chăn mỏng đang trùm trên hai người. Gương mặt anh dịu lại, mắt không rời gương mặt đang say giấc ấy — đôi lông mi cong cong, bờ môi khẽ hé, và ánh sáng lửa đỏ hắt lên khiến làn da cậu như phát sáng.
Mẹ từ trong nhà bước ra, tay ôm thêm một tấm mền. Bà không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đắp lên chân hai đứa, rồi quay sang mỉm cười với ba. Không cần lời, ánh mắt bà nói lên tất cả: "Nhìn tụi nhỏ thương nhau mà lòng mình thấy đủ đầy."
Ba đặt bộ bài xuống bàn, đứng lên vươn vai:
"Thôi, mấy đứa nhỏ ngủ rồi. Ra ngoài hiên ngắm sao đi. Trăng tối nay đẹp quá trời."
Mẹ gật đầu, khoác tay chồng đi chậm ra chiếc ghế dài dưới gốc cây hồng đang trút lá. Minh Hạo ngồi im, tay không rời khỏi lưng Bình An, mắt nhìn theo cha mẹ — cái dáng ấy, lưng đã còng đi một ít, tóc đã bạc đi nhiều — mà trong lòng bỗng dâng lên một nỗi biết ơn không lời.
Anh ngước lên bầu trời. Đà Lạt đêm nay trong vắt, sao giăng kín trời như những ký ức rải đều lên mặt đất — mỗi ánh sao là một đoạn chuyện xưa, mỗi làn gió là một lời chúc thầm thì của thời gian.
Và trong cái tĩnh lặng đó, tiếng thở đều đều của Bình An bên cạnh như một bản nhạc dịu nhẹ — thứ âm thanh thân thương mà anh muốn nghe suốt những mùa Tết về sau.
Bình An khẽ cựa mình, mơ màng gọi nhỏ:
"...Hạo?"
"Anh đây." – Anh cúi xuống đáp khẽ, nắm tay cậu luồn vào trong áo khoác mình giữ ấm.
"Ngủ tiếp đi, bé con. Mọi người ở đây... và anh cũng ở đây."
Giây phút đó, dù chỉ là một đêm cuối năm, nhưng trong lòng mỗi người — Tết đã về, trọn vẹn và đủ đầy hơn bao giờ hết.
Khi kim đồng hồ điểm mười hai, Đà Lạt khẽ rung lên bởi những tiếng pháo đầu tiên xé ngang trời. Từ quảng trường xa xa, ánh sáng lấp lánh bung nở trên bầu trời đêm, rực rỡ như những bông hoa khổng lồ nở rộ giữa hư không, soi tỏ từng đám mây mỏng còn vương lại sau sườn đồi.
Cả gia đình Minh Hạo bước ra sân trước, nơi có thể nhìn rõ trời đêm đang bừng lên từng đợt ánh sáng. Gió lạnh táp nhẹ qua mái tóc, khiến mùi khói bánh, hương lá dong và củi nấu từ sân sau vẫn còn lẩn khuất đâu đây.
Mẹ nhẹ nắm lấy tay ba, mắt rưng rưng. Bà khẽ nói:
"Một năm nữa lại trôi qua. Vẫn còn đủ cả nhà bên nhau, là hạnh phúc rồi."
Ba gật đầu, siết tay bà chặt hơn, còn ánh mắt thì không rời những tia sáng đang nở tung giữa trời như hoa đăng ngày Tết.
Minh Hạo khoác áo khoác lên vai Bình An, ôm cậu sát hơn khi pháo bắt đầu sáng chói. Cậu nhỏ rúc vào ngực anh, mắt long lanh ánh pháo, đôi môi khẽ mỉm cười:
"Đây là lần đầu tiên em xem pháo hoa mà không mong ước điều gì."
"Vì điều ước của em đang ở ngay đây rồi hả?" – Minh Hạo hỏi nhỏ, trán áp vào trán cậu.
Bình An không đáp, chỉ nhẹ gật đầu. Một tiếng pháo lớn nữa vang lên, ánh sáng chiếu rực vào đôi mắt cậu — long lanh như nước hồ Xuân Hương khi trời vừa rạng đông.
Trong khoảnh khắc ấy, khi pháo hoa liên tục bừng sáng trên nền trời đen huyền, Bình An nhận ra: hạnh phúc không cần phải cầu kỳ. Đôi khi, chỉ là được đứng giữa những người thương yêu, được tay trong tay với người mình chọn, lặng lẽ đếm từng tiếng pháo rơi xuống đất trời năm mới.
Một năm cũ qua đi. Những chông chênh, tủi thân, lạc lõng... đã ở lại phía sau.
Và trước mặt là một năm mới — nơi cậu không còn phải đi một mình.
Minh Hạo cúi xuống, đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu cậu, giữa tiếng pháo đang rộn ràng như chúc phúc.
Cậu nhắm mắt lại, để lòng mình trôi theo từng ánh sáng đang nở rộ trên bầu trời:
"Năm nay... là Tết đầu tiên, và cũng là Tết đầu tiên thật sự thuộc về em."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip