chương 1: Ngày mưa
Đêm rồi Lạc Băng Hà mới bắt đầu từ công ty về nhà. Hắn định về từ lúc nãy rồi nào ngờ ngoài trời lại mưa. Vốn dĩ hắn định chờ mưa tạnh thì về. Nhưng càng chờ, cơn mưa càng lớn. Hắn thở dài, mi tâm khẽ nhíu lại, nhìn chăm chăm chiếc đồng hồ điểm số đã quá muộn. Cửa kính công ty bị hơi lạnh bám mờ, chỉ thấy ngoài kia là một màn trắng xóa không có dấu hiệu ngơi nghỉ.
Lạc Băng Hà cũng muốn đặt một chiếc taxi công nghệ về nhưng nay cận tết rồi. Chỉ có cái công ty chết tiệt của hắn là là vẫn ép kpi, bão sắp vào cũng không tha, đúng là tệ thật. Hắn khẽ lẩm bẩm:" Nếu mình còn ở đây nữa, nó mà có sấm sét thì khỏi về luôn quá. Tự về vậy.."
Lạc Băng Hà sốt ruột, đành tự mình chạy về. Hắn kéo sụp mũ áo, bước chân dứt khoát nhưng nặng trĩu lao vào màn mưa lạnh buốt . Tiếng nước rào rào lao mạnh xuống mặt đường, bật tung lên cuốn theo cả bụi bẩn đọng lại trên ống quần hắn.
Mưa lớn, hạt nào hạt ấy đâm vào người đều khiến người ta cảm tưởng nó là một viên đạn, phi ra từ một họng súng nào đấy chứ chẳng phải nước mưa nữa. Mà Lạc Băng Hà - người hứng cả loạt "đạn" ấy chỉ muốn phi vào một mái hiên nào đó để dừng chân.Hắn khẽ rùng mình, cố chấp nghiến chặt răng. Dù cho thân thể gào thét muốn nghỉ ngơi, lý trí vẫn ép buộc hắn bước tiếp. Dừng lại thì cũng chẳng khá là bao. Hắn kiểu gì cũng bị gió thổi thốc vào cho lạnh cóng cho mà coi.
Sau những giờ làm việc căng thằng , hắn thường đi đường vòng để tản bộ. Nhưng trong tình hình này ai cũng muốn bay luôn về nhà, càng nhanh càng tốt, Lạc Băng Hà cũng thế, sau khi chạy được một đoạn. Hắn đang đứng trước một lựa chọn duy nhất, đi về bằng con đường tắt trước mặt.
Cái con ngõ tối đen, ẩm ướt, lắm rêu trơn trượt này là chỗ mấy gã nát ruợu, gái điếm, chó hoang ưa thích qua lại. Những căn nhà lúp xúp trong đó xập xệ đến khó coi. Hầu như người bình thường nào đi qua phải có chuyện gấp lắm mới bước chân vào. Lạc Băng Hà cũng có thể là một ví dụ điển hình.
Chắc không sao đâu...hắn thầm nhủ như thế, dù sao nay bão vào chắc chẳng có tên nào hâm đến nỗi mà ra ngoài tầm này. Mặc cho bão tan thành áp suất nhiệt đới hay là bị khí lạnh làm giảm tính nguy hiểm gì gì đấy thì nằm ôm chăn trong nhà vẫn hơn mà.
Ánh đèn đường chỉ soi được phần nào phía đầu ngõ, ánh sáng chỉ loang lổ chảy đến một đoạn nhất định rồi bị bóng tối nuốt chửng khiến trong lòng người ta lợn cợn cảm giác kinh tởm khó tả. Lạc Băng Hà phải lấy hết dũng khí, tay trái siết chặt vạt áo bên phải, hít một hơi lớn từ đằng xa mới hối hả chạy vào con ngõ nhỏ.
Tiếng bước chân vang vọng trong con ngõ hòa vào cùng tiếng nước mưa lao xao đập vào mái tôn. Bỗng nhiên có một nốt cao lạ lạc lõng giữa màn hòa âm ấy. Gió thổi tấm tôn hay nào đó đập Oành ... oành... vào nhau . Lạc Băng Hà nghe mà càng cảm thấy hoảng sợ, co giò chạy càng hăng. Nhưng không may, chạy nhanh đến mấy cũng không thoát khỏi ý trời, một vật thể lạ từ trên cao rơi mạnh vào đầu hắn. Cơn đau ấy khiến hắn choáng váng liêu xiêu lùi ra đằng sau thậm chí ngã cả ra đất. Ngay khoảng khắc ấy, một miếng tôn lớn lao xuống. Lạc Băng Hà nhìn cảnh tượng trước mắt mà thở không ra hơi. Không ngờ, bản thân lại có ngày cách cửa tử trong một cái chớp mắt như vậy. Hắn không nhịn được nhìn sang bên cạnh "thứ vừa đáp vào đầu hắn ấy" thế mà lại là một con mèo. Nó có bộ lông trắng muốt lốm đốm những đốm bẩn. Có bụi cát cũng có cả máu dính lên ấy. Trông cái vẻ thoi thóp ấy của nó, khả năng cao là máu từ những vết thương trên người. Trúng vỏ dưa né được vở dừa, thôi coi như lần này nó giúp hắn thoát một vé go to the hospital, không truy cứu nó tội rơi trúng đầu hắn đi.
Lạc Băng Hà đứng dậy toan rời đi nhưng lương tâm hắn không cho phép. Trong đầu cứ vang vọng tiếng trách cứ. "Này này cái thứ chết dẫm kia, mày định bỏ nó lại thật đấy à? Nó vừa cứu mày đấy nhà. Nó đã bị thương còn mạo hiểm nhạy vô đầu mày cho mày thoat cửa tử đó ! Đụ má, trông thế kia chắc gãy mấy cái xương rồi, không cử động được luôn kìa. Chẹp Chẹp..."
Lạc Băng Hà miễn cưỡng quay lại bếch theo con mèo kia về cùng. Miệng còn lẩm bẩm: " Đệt mẹ..."
Mưa chẳng hiểu sao ngày càng nặng hạt trong đêm đen. Nhưng từ khoảng khắc Lạc Băng Hà thoát chết, hắn đã chẳng quan tâm trời có mưa hay không nữa từ lâu. Tâm trí chỉ có duy nhất một ý nghĩ ôm theo con mèo trắng, chạy về phía ánh sáng cuối ngõ tối. Nơi cách nhà hắn không xa.
Một người, một mèo gặp nhau như thế, chẳng biết vận mệnh sẽ đẩy họ lăn đến chân trời góc bể nào nữa đây ?
Lâm lâm: " Nhèm... Nói sao nhỉ, tớ tạo fic này tầm 2 ngày trước lúc 12 rưỡi sáng rồi đi ngủ á, lúc tớ viết thì trời đều mưa. Nếu không mưa chắc tớ sẽ ủ nó lên men luôn quá 😂 Mọi người lạy Ragasa một lạy nha."
Tớ ở ngoại thành Hà Nội nên trông nó chill vl hẹ hẹ .
Ai muốn có chap sớm thì để lại suy nghĩ về chap này ha. Đọc đc bình luận của bồ tôi lên tay viết chương mới liên luôn nhóa :33
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip