chương 2 : thắp đèn

Lâm :" Mọi người à...tôi chợt nhớ ra 1 điều bản thân cần nhắc nhở, fic này nó nhẹ nhàng tính cảm lắm nếu ko có gì thay đổi (nếu lâm ko lướt phải 1 cái vid nào đó) thì nó sẽ không khác gì điền văn luôn á.

Lạc Băng Hà cuối cùng cũng về đến nhà trong với tình trạng ướt sũng. Từ trên xuống dưới trông tả tơi đến nỗi khiến chính chủ như hắn cũng ngại ôm gương tự ngắm.

Đám tóc trên đầu hắn dính bết lại, những giọt nước mưa trong suốt thi nhau lăn tăn chảy xuống chiếc áo. Quần áo hắn cũng chẳng thoát nạn, nước mưa đã thẩm thấu sâu vào lớp lông len dày, khiến chúng nặng trịch. Phần áo khoác ngoài ghì lên đôi vai vốn đã mỏi mệt của hắn, dính chặt vào da thịt như một lớp vảy lạnh ngắt, mang theo hơi lạnh thấu xương của cơn mưa đầu xuân.

Dầm mưa lâu thế kiểu gì mai hắn cũng ốm cho mà xem.

Lạc Băng Hà không có người thân thích, mẹ nuôi cũng mất rồi, nếu hắn mà ốm thì cũng làm gì có người chăm, nên cứ bị bệnh là phiền muốn chết. Để lại muộn phiền bên ngoài cánh cửa kia cùng làn mưa, tất cả những thứ đọng lại trên người hắn chỉ là dăm cơn sởn gai ốc khi cơ thể tiếp nhận nhiệt độ mới.

Bước vào nhà tắm rồi vặn kịch cỡ sang bên nóng, hắn thất thần cúi đầu, nhìn chằm chặp xuống mặt đất. Để mặc làn nước đang chuyển nóng dẫn xối xuống da thịt, Lạc Băng Hà đợi mãi, đến khi phần vai hắn ửng đỏ mới tắt vòi vặn về nhiệt độ trung bình rồi mở lên. Lạc Băng Hà ngẩn ngơ thoáng chốc hòa mình vào không gian vắng lặng. Dù bản thân vẫn lấy xà phòng gội qua đầu, nhưng động tác cái nào cái đấy đều như dập khuôn, có lẽ nó đã được lặp đi lặp lại nhiều lần như thế. Bỗng dưng Lạc Băng hà đứng thừ người một lúc và chậm rãi ngoảnh đầu về phía đám quần áo mình vừa thay ra. Hắn cảm thấy mình đã quên thứ gì đó, là gì nhỉ.

Lạc Băng Hà căng mắt nhìn về phía đống quần áo, vậy nhưng chỉ được dăm phút hắn đã phải nheo mắt lại, xà phòng cháy hết vào mắt hắn rồi, rát quá. Hắn dụi mắt, cố gạt đống nước cay xè kia ra. Thế mà trong khoảng khắc ấy hắn lờ mờ thấy trong đống quần áo kia có chỗ khẽ cử động. Như nhớ ra điều gì đó, Lạc Băng Hà cuống quít đi về phía đó, vội vàng ngồi thụp xuống, bới đống đồ hắn vừa thay ra, cuối cùng lôi ra con mèo trắng người đẩy vết thương nằm trong túi áo trong.

Mắt nó đã nhắm tịt, nhìn qua 9 phần đã chẳng thấy dấu hiệu của sự sống nữa rồi. Lạc Băng Hà hoảng loạn đưa ngón út kế mũi nó. Sao lại không thấy hơi ấm phả ra nhỉ, bộ nó chết thiệt rồi hả trời! Hắn nhăn mày, hai mắt cũng theo đó mà nhíu lại, khoé miệng cũng theo đó xệ xuống, trông như Lạc Băng Hà muốn gào lên nhưng cố nhịn lắm. Này có tỉnh là hẳn sinh không nhỉ, lỡ có thì mất phước lắm á trời, nhưng mà hắn cũng đâu có giết nó đâu, chắc
Này có tính là hắn sinh không nhỉ, lỡ có thì mất phước lắm á trời, nhưng mà hắn cũng đâu có giết nó đâu, chắc không phải ha. Lạc Bắng Hà vẫn chưa cam tâm với kết quả bản thân nhận được lắm. Mới nãy nó còn sống mà tròi, sao lại chết nhanh thế được chứ, hắn cẩn trọng nâng con mèo nhỏ lên, áp tai vào ngực nó, chỉ đến khi tiếng "thịch.. thịch " đều đều trong ngực nó, hắn mới thở hắt ra một cái. Đúng là muốn dọa chết người mà.

Lạc Băng Hà tiến bên bồn rửa mặt, xả ít nước ấm rồi bỏ con mèo vào trong giặt qua nó. Xong đến lượt bản thân, hắn chỉ xả lại người một lượt.

Khi tắm xong, Lạc Băng Hà ngồi trên giường sấy tóc, trong lòng còn con mèo nhỏ, hắn có chút khó xử. Bây giờ cả hai ai cũng cần dùng máy sấy a. Hắn nên sấy cho người hay mèo trước đây hả trời... Vẫn nên là mèo trước đi, nó mà chết vì lạnh thì cũng tội lắm. Lạc Băng hà hạ máy sấy xuống con mèo, vừa lau vừa sấy.

Tiếng rù.. rù động cơ bên tai tác dụng không kém gì tiếng ồn trắng, làm người ta buồn ngủ quá thể mà. Hắn chỉ mong lông con mồn lèo này khô càng nhanh càng tốt.

Lạc Băng Hà sắp lăn ra ngủ gật rồi. Mau khô nhanh lên nào trời ơi....

Chờ đến khi lông mèo khô cong hắn cũng kiệt sức lắm rồi. Nhưng vẫn chưa thể lên giường ngủ luôn được a. Tại sao ư? Giờ hắn đi ngủ thì đặt con mèo này ở đâu? Cho lên giường rồi đêm hắn lăn cho phát ngạt thở chết rồi sao? Thế là Lạc Băng Hà lui cui lục lọi, cuối cùng cũng tìm đc 1 cái rổ thích hợp. Ném cái áo khoác bông vào bên trong và đạt con mèo lên đó, hắn tắt đèn phòng rồi phi một phát lên giường, không quan tâm đến mái tóc dài xoăn tít mới sấy khô được một nửa liệu sẽ có chấy vào ngày mai hay không.
----
Lạc Băng Hà mệt mỏi nhìn về phía đồng hồ điện tử trên bàn. Sáu rưỡi sáng rồi à...Hắn khẽ ngồi dậy, toàn thân cứng đờ như một con rối gỗ. Các chi trên người được gắn vào bởi mấy khớp nối. Mắt lem nhem ướt dính như ai đổ keo chưa khô. Làn da khô bẩn, tựa như cơ thể hắn là cát sa mạc tạo thành.

Lảo đảo đứng dậy, Lạc Băng Hà muốn vào phòng tắm lau qua người một chút. Vậy như chỉ đi được mấy bước, hắn liền dẫm vào vật cản, chân trước đá chân sau rồi ngã sõng soài ra đất. Mười mươi là do cái rổ hắn đựng con mèo trắng tối qua đây mà. Tại vì lười và không yên tâm nên để Lạc Băng Hà để tạm dưới sàn, ngay kế chiếc giường, lại mệt quá cứ thế mà lên giường luôn không bật đèn ngủ.

Lạc Bằng là lồm cồm bò dậy. Miệng hắn còn lấm bẩm chửi đổng, vậy mà đến khi quay sang bên cạnh thì liền im re. Con mèo nhỏ đáng thương bị đang ngủ yên bỗng dưng bị hắn đạp cho lật "giường", lớp vải lót cử thế trùm luôn lên người, còn nó phải quằn quại bên trong mãi không sao đạp được tấm vải ra.

Hắn cầm chiếc rổ bỏ sang một bên rồi dỡ cái áo đang trùm trên mèo nhỏ xuống. Lập tức đầu nó ngóc lên. Đôi mắt màu xanh lục của nó phát sang trong bóng tối, con ngươi co lại. Miệng nó há ra như hít vào một hơi như kiềm giận.

Tuy phòng tối, nhưng cũng không phải không có ít ánh sáng nào lọt vào, cộng thêm thời gian nằm trên giường đủ lâu để mắt hắn thích nghi với mọi vật bóng tối. Hắn đang nhìn khá rõ biểu cảm của con mèo trắng này.

Khoảng khắc bốn mắt chạm nhau ấy, hắn chỉ muốn quay ngoắt một trăm tám mươi độ chạy trốn.

Vì sao ư? Có những thứ lâu rồi không nhìn thấy, khi lần nữa bắt gặp, ta lại muốn né tránh. Cái nhìn mang tính trách móc, oán hận, không có tý nuông chiều hay ý định bỏ qua này lâu rồi đâu ai dùng với hắn, giờ thấy lại đương nhiên sẽ có chút chột dạ. Âu là do Lạc Băng Hà luôn tự tin làm cái vẻ đẹp trai bóng loáng của mình, lúc nào cũng được lòng mọi người. Kể cả khi phạm lỗi nếu cấp trên thấy hắn không mắc tội gì quá lớn, sẽ một nhắm một mở cho. Nhưng chắc là lần này hắn bị ghim dài rồi đây.

Một mèo một người đối mặt. Cứ nhìn một hồi lại phải nhìn thêm chút nữa, nhìn chút nữa nữa càng chột dạ, Lạc Băng Hà chỉnh lại biểu cảm, nở một nụ cười tươi rói trên môi rồi ẵm con mèo lên giường rồi lúi cúi đi vệ sinh cá nhân.

Tiếng nước chảy dần dần nhỏ đi rồi im bặt. Một luồng hơi nước ấm áp mỏng manh vương vấn trên làn da hắn rồi nhanh chóng tan vào không khí se lạnh của căn phòng. Lạc Băng Hà bước chân trần ra khỏi phòng tắm, không mảnh vải che thân, và đi về phía tủ quần áo.

Tiếng két... két... của cánh tủ gỗ cũ vang lên, tiếp đó là âm thanh lạch cạch của mấy cái móc sắt va vào nhau. Theo thói quen, hắn quay lưng về phía tủ quần áo, khẽ cúi đầu để xỏ áo vào. Ngay lúc làn vải khô ráo chạm vào da thịt, một cảm giác dễ chịu xâm chiếm. Bỗng dưng theo phản xạ, hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía giường, và bắt gặp hai quả đèn pha lấp lánh vàng đang soi thẳng vào hắn.

Tuy có hơi giật mình nhưng Lạc Băng Hà cũng không để vào lòng, lại cúi xuống tiếp tục mặc quần áo.

Chỉ là một con mèo thôi mà, có gì phải ngại chứ.

...

Sau khi tạt qua tiệm thuốc, hắn cầm trên tay chiếc bánh ngô nóng hổi định bụng về nhà luôn. Lạnh như vậy về nhà luôn là lựa chọn tốt nhất còn gì! Thế nhưng đấy là suy nghĩ của hắn 5 phút trước. Còn bây giờ Lạc Băng Hà đang đứng trước tiệm thú y vừa mở cửa, hắn vò vò người con mèo trắng trong túi rồi bước vào. Nhân viên bước ra nhận lấy con mèo nhỏ, hai người nói chuyện một chút rồi cô gái kia bế mèo trắng của hắn rời đi.

Hắn bước về phía hàng ghế chờ, ngồi tạm xuống một cái trống. Thường ngày Tết, ai ai cũng về quê hết rồi, nhưng Lạc Băng Hà không có người nhà, chỉ đành một mình cô quạnh trải qua hết cái Tết này đến cái Tết khác. Năm nay cũng vậy. Hắn lại chỉ có một mình.

Nhìn ra ngoài cửa cơn mưa đầu xuân đã trở thành một trận tuyết lớn không ai mong chờ. Lạc Băng Hà ngồi nép mình, trông có chút co quắp, như thể làm vậy hắn có thể vắt kiệt cảm giác lạnh buốt trên người... Lạnh quá...

Phòng chờ vắng tanh, sáng sớm như thế này cư nhiên chỉ có mình hắn, cảnh vật xung quanh ảm đạm và trống vắng. Không khí pha lẫn mùi cồn lẫn gió lạnh lảng vảng khắp nơi khi nãy cửa hé mở. Lạc Băng Hà mở túi thuốc vừa mua lúc nãy ra rồi đi tới cạnh chiếc bình nước đối diện, rót một cốc để uống thuốc. Tiếng cốc khẽ kêu lạch cạch khi hắn cất, không gian im ắng thành ra một tiếng động nhỏ cũng gây ồn.

Khi quay trở lại ghế, hắn kéo cao cổ áo khoác lên, che cả mặt và nhắm mắt lại. Dậy sớm quá nên Lạc Băng Hà buồn ngủ rồi. Mí mắt nặng trĩu. "Lớp màn cửa sổ" che chắn tầm nhìn khỏi bụi bẩn đã bị tuyết lớn đè xuống, không thể kéo lên được nữa. Hắn chớp chớp đôi mắt đỏ hoe nhưng khô ráo dưới lớp áo khoác bông và chìm vào giấc ngủ. Mùi cồn, tuy hơi khó ngửi, nhưng mang cảm giác lạnh lạnh khiến ý chí mệt mỏi của Lạc Băng Hà cũng phải đầu hàng. Hắn đã chính thức gục dưới cơn tuyết lớn ngày xuân.
...

Tiếng bước chân vang vọng khoảng không, dừng lại bên cạnh Lạc Băng Hà. Rồi bên vai hắn, có ai đó lấy ngón tay nhẹ vỗ vào vai hắn. Tiếc là Lạc Băng Hà chẳng cảm nhận được gì, có lẽ là do hắn mặc quần áo hơi dày. Người đó thấy hắn không có phản ứng gì mấy liền ngẩn ngơ một lúc lại dùng ngoan tay chọc chọc bả vai hắn, càng chọc lại càng hăng.

Cuối cùng Lạc Băng Hà cũng chịu tỉnh, mặt mày nhăn nhó tỏ ý chẳng dễ chịu gì. Hắn mệt mỏi, đẩy áo khoác sang một bên rồi dụi dụi mắt. Trước mặt hắn là cô gái .Tóc cô buông xõa búi gọn, đôi mắt cong xuống mang lại vẻ dịu dàng, chu toàn. Lúc đó hắn chỉ biết nhìn chằm chằm vào cô, mãi đến khi bên tai vang lên thanh âm đều đều nhẹ nhàng, Lạc Băng Hà mới lấy được tỉnh táo:

-" Anh à, bạn tôi bảo con này bị thương khá nặng, hai phần chân trước của nó gãy mất rồi. Ừm...Tôi không biết tại sao nó bị vậy nhưng chăm nó sẽ khá khó... Anh chăm sóc kiên nhẫn chút nhé. Nếu không muốn nó nữa có thể đưa nó đến đây rồi bảo lại y tá, tôi sẽ đến đón nó.
Lạc Băng Hà nghe xong khẽ nhòm vào chiếc lồng đang lơ lửng trên không trung trước mặt. Con mèo trắng nằm bên trong duỗi người ra ngủ, đầu nó dụi vào hai chân trước đang bị nẹp. Lớp lông trắng mượt nó rũ xuống che đi mặt. Hắn híp mắt, phía đuôi hơi cong lên, cất giọng hỏi cô:

* Hết bao nhiêu tiền thuốc vậy?

Tiếng cười nhỏ nhẹ vang lên sau lớp khẩu trang, cô đưa cho Lạc Băng Hà chiếc lồng rồi đặt hóa đơn lên trên. Chẳng biết do trời lạnh nên máu dồn xuống chân, hay tổng hóa đơn qua lớn khiến hắn đột nhiên trở nên càng kém sắc .

Cô gái kia thấy vậy lại cười cười, nhẹ nhàng nói. "Anh trả được chứ...? "

Lạc Băng Hà ngẩng đầu lên quan sát sắc mặt cô rồi lại gục đầu xuống nhìn hóa đơn, hai vai lặng lẽ trùng xuống. Hắn thành thật trả lời, giọng lý nhí như muốn nuốt từng chữ xuống họng" Cùng lắm tôi chỉ trả được nửa thôi..."

Cô gái kia hít một hơi, tay chống nạnh, đút tay vào túi áo lôi ra chiếc điện thoại rồi nói:"Chắc lần đầu anh nuôi mèo nhìn hóa đơn thế này thì sốc lắm. Thôi nào...Tôi hiểu mà ! Bây giờ được bao nhiêu thì được, phần còn lại tôi thanh toán cho anh. Anh đưa tôi Wechat, khi nào trả được thì trả lại tôi ha"

Lạc Băng Hà thất thần gật đầu, đưa We chat thất thần ra về.

Lâm An: Ủng hộ tôi nhiệt tình xíu đi mà...Tôi edit lâu lắm luôn dó :K

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip