Chap 6: Sự cố
----------------- Tại nhà Hisato-------------
- Oáp... Chào buổi sáng_ Hisato bước từng bước nặng nề xuống dưới nhà.
- Con dậy rồi sao? Sao hôm nay dậy sớm thế?_ Seina hỏi.
- Sớm sao?... Mấy giờ rồi mẹ nhỉ?
- Chỉ mới 6h30 thôi. ( au: Theo mình biết thì hình như bên Nhật học vào khoảng 8h).
- Không ngờ cũng có lúc mày dậy sớm đến vậy đấy._ Tsuki- chị của Hisato đang cầm cốc cà phê sữa như thường lệ và nói.
-... Mà dù sao thì cũng đã dậy rồi, em cũng cần phải phụ gì nhỉ?...
- Tốt nhất là thế.
Đã hai tháng trôi qua sau khi Hisato nhập học tại trường Beika. Mọi thứ vẫn như cũ, không có gì thay đổi. Đội thám tử không có việc để làm, mọi người trong clb vẫn cãi nhau hằng ngày. Haruna cũng vẫn ít nói như trước, có vẻ cô vẫn không có người bạn nào ngoài ba người họ. Ít ra thì họ vẫn thường gặp nhau và đi chơi với nhau.
"Tin tiếp theo là..." tiếng của cô phóng viên tin tức buổi sáng vang lên từ chiếc ti vi ngay cạnh đó. Hisato quay lại nhìn chiếc ti vi đã được ai đó mở lên.
" ...Hiện nay, trộm cắp đang trong tình trạng đáng báo động. Theo thông tin do phóng viên cung cấp được, chiều hôm qua, một học sinh trên đường đi học về bị một kẻ lạ mặt giựt chiếc điện thoại trên tay. Theo như nạn nhân cho biết rằng kẻ trộm có thể là một người phụ nữ, nhưng vì tốc độ khá nhanh nên không thể thấy rõ mặt. Ngoài ra, còn nhiều vụ trộm khác cũng đều tương tự như vậy. Tất cả các nạn nhân đều miêu tả kẻ trộm như trên. Liệu đây có phải là một cướp liên hoàn của kẻ lạ mặt ấy. Dù sao thì mong tất cả mọi người cẩn thận và đề phòng..." _ tin tức từ đài truyền hình đưa tin.
- Ái chà! Mọi chuyện có vẻ tệ nhỉ?_Seina nhìn tivi với vẻ mặt lo lắng_ Hisato, chút nữa con cũng cẩn thận nhé! Bọn trộm cướp có vẻ khá lộng hành nhỉ!?
- Vâng...
" Là phụ nữ sao?... Hiện nay nguy hiểm quá! Mọi thứ thay đổi nhiều quá!..." _ Hisato đứng đó như người mất hồn. Trong tâm trí cậu hiện giờ chỉ còn một mớ suy nghĩ hỗn độn.
- Hisato, Hisato..._ Giọng nói của Seina đã đưa cậu về mặt đất sau khi đã "bay" quá xa khỏi "Trái Đất"này.
-Có chuyện gì không ổn sao?_ Seina hỏi với khuôn mặt lo lắng.
- Dạ k... không... có gì đâu ạ...
"Ring... ring...". Là tiếng chuông điện thoại. Hisato vội vàng lấy chiếc điện thoại trong túi và cầm nó trên tay mà không sao khỏi bất người. Người gọi là Mikoto Okita, " boss" của cậu, bình thường cũng không bao giờ gọi cho cậu trừ khi có chuyện gì quan trọng.
- Alo. Có chuyện gì thế ạ!?_ Hisato nhấc máy.
- Đến trường gặp tôi ngay lập tức!... tút...tút..._ Điện thoại đột nhiên tắt máy trong khi cậu còn chưa nói lời nào.
Không lẽ đã xảy ra nghiêm trọng vậy sao? Không biết có liên quan đến những vụ cướp gần đây không..?
- Có chuyện gì sao?_ Seina nhìn Hisato.
- Không có gì đâu ạ..._ Hisato cất điện thoại cầm trên tay rồi lật đật xách chiếc cặp và gặm một miếng bánh mì chạy đi trước sự bỡ ngỡ của người thân.
- Thằng bé dạo này thay đổi nhỉ?_ Seina nghiêng đầu nói, trong câu nói ấy có gì đó xen lẫn những cảm xúc vừa vui mà cũng vừa buồn.
- Vâng..._ Tsuki vẫn ngồi đấy, nhâm nhi cốc cà phê cầm trên tay, dõi theo bóng dáng cậu em trai nhỏ bé ngày nào đến khi cậu khuất hẳn khỏi tầm mắt.
~~~~~~~~~~ Tại trường Beika ~~~~~~~~~~~
- Có chuyện gì thế ạ?_ Hisato vừa chạy đến trước cổng trường đã nhìn thấy Mikoto đợi sẵn. Cậu thở hồng hộc, mặt tái mét, mồ hôi lăn dài trên trán.
- Mau theo tôi..._ Mikoto không thèm nhìn cậu đến một lần, quay lưng bước đi.
"Tính tình bà chị này thật thất thường"
Anh vội đi theo Mikoto đến một khu đất trống trong trường. Đây là một nơi xa lạ cậu chưa thấy bao giờ. Khung cảnh xung quanh thật tuyệt, thật yêu bình và dễ chịu với đám cỏ xanh rờn cùng hương hoa thơm ngào ngạt, tiếng nước chảy róc rách bên tai. Nơi đây không khác gì là một " thiên đường" hoặc có lẽ chỉ mình cậu nghĩ vậy. Chắc rất ít học sinh học ở đây biết đến khu vườn bí mật này.
- Đây là..._ Hisato đột nhiên lên tiếng.
- ... Là khu vườn chỉ có những người " đặc biệt" trong ngôi trường này mới có thể ra vào._ Mikoto nói.
Thì ra là vậy. Hèn chi nơi này yên tĩnh đến thế. Mà tại sao chị ấy có thể vào đây? Chị ấy cũng nằm trong thành phần đặc biệt ấy?
- Tới rồi._ Mikoto nói.
Hisato cùng Mikoto tới trước căn phòng gỗ khá mục nát như sắp đổ sập bất cứ lúc nào, có vẻ như tuổi thọ của nó cũng khá lâu rồi. Chính vẻ ngoài của nó đã cho thấy vị chủ nhân kia là một kẻ thiếu quan tâm, bởi lẽ bề ngoài ở trong tình trạng tồi tàn, trông như bị bỏ hoang. Tuy vậy, đồ đạc trong phòng vẫn như mới trông như có người thường xuyên lau dọn và thay mới. Vậy tại sao người sở hữu nó không tân trang lại căn phòng này!? Đúng thật là kì lạ!
- Nơi này là..._ Đây có lẽ là lần thứ 2 cậu hỏi câu này.
- ..._ Đáp lại câu hỏi của cậu chỉ là một sự im lặng tuyệt đối.
Hisato nhìn xung quanh. Bây giờ, đập vào mắt cậu đầu tiên là một bức ảnh trên cái bàn gỗ khá lớn. Cậu chưa nhìn kĩ được người trong bức ảnh thì nghe thấy tiếng gọi của Mikoto:
- Lại đây.
Tất cả mọi người trong clb thám tử đều ở đó đợi cậu, có cả Satome (Satome đã gia nhập clb Thám tử ngày hôm sau lễ hội hoa anh đào).
Mikoto ra hiệu cho cậu ngồi xuống. Bầu không khí căng thẳng bao trùm nơi đây. Cái luồng khí lạnh tỏa ra khiến cậu lạnh cả người, chỉ từ có một phía, đó là Mikoto. Không ai nói một lời nào. Anh gục đầu xuống rồi lại ngẩng mặt lên liếc nhìn xung quanh. Anh phát hiện ra rằng cả Satome và mọi người cũng đang bối rối không kém. Một giọng nói chợt vang lên phá vỡ bầu không khí này.
- Thế chị kêu em đến đây làm gì vậy ạ?..._ Giọng nói đó không ai khác mà chính là Hisato. Cậu đã cứu vãn cái tình huống rối răm này. Mọi người xung quanh đều nhìn cậu với ánh mắt lấp lánh. Cả 8 cặp mắt như muốn nói rằng " Làm tốt lắm! Hisato". Riêng chỉ có một cặp mắt vẫn đầy sát khí đang nhìn cậu.
- ... Cậu cũng đã coi tin tức buổi sáng rồi đúng không?_ Mikoto hỏi.
- Vâng... Mà sao chị biết em có coi tin tức buổi sáng?
- ... Thứ nhất, chỉ mới có 6h31 sáng mà cậu đã nghe điện thoại của tôi trong khi cậu dậy rất trễ. Thứ hai, tin đó lên khoảng tầm 6h30 sáng. Mà quan trọng hơn, tôi đã nghe loáng thoáng tiếng mẹ và chị cậu đang bàn tán cộng tiếng ti vi, trong khi đó nếu cậu còn ở trên cái chăn êm ái của cậu mà nghe điện thoại thì đã không nghe những tiếng đó rồi. Vì cậu rất ghét cho người khác vào phòng mình mà, phải không?..._ Mikoto bỗng xổ ra một tràng dài về những gì cô biết_... Bỏ qua chuyện đó đi. Cậu cũng đã nghe về những vụ trộm cướp ở gần đây đúng không?
- Vâng..._ Hisato tròn mắt nhìn Mikoto. "Tại sao chị ta lại biết nhiều thứ về mình thế? Chị ta điều tra à!?"
- Theo như lời của cảnh sát khi điều tra, mặc dù chưa được công bố trên truyền thông nhưng cho thấy kẻ cướp là một người phụ nữ với mái tóc màu bạch kim..._ Mikoto nói, giọng nhỏ dần_... và Haruna Sakamoto, bạn của các cậu cũng nằm trong diện tình nghi ấ...
- KHÔNG ĐÚNG! KHÔNG THỂ NÀO LÀ CẬU ẤY ĐƯỢC!_ Hisato đứng phắt dậy, đập tay lên bàn, hét lên. Cái ghế cậu vừa ngồi ngã đổ xuống.
- Bình... bình tĩnh nào Hisato..._ Satome ngồi kế bên cậu trấn an. Có lẽ cô cũng hiểu được vì Haruna cũng là bạn cô mà.
- ... Rất tiếc. Nhưng có vẻ như cô ấy đã bị cảnh sát nghi ngờ vì hiện nay, theo như khảo sát trên toàn nước Nhật, số người với mái tóc trắng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Chắc tầm 2, 3 người là cùng... Vậy nên mọi chuyện vẫn chưa rõ ràng và bên cảnh sát cũng đang điều tra từng đối tượng..._ Mikoto nói.
- Nhưng không thể nào chỉ dựa vào màu tóc mà phán đoán thế được. Vì ở đất nước này không thiếu người nhuộm tóc trắng._ Hisato phản bác.
- Đúng là như vậy. Chúng tôi cũng đã nghĩ như vậy. Tuy nhiên, đó lại là một màu trắng rất khác, phải nói là khác hoàn toàn với màu thuốc nhuộm ấy. Và theo như điều tra thì cũng không có loại thuốc nhuộm nào có màu trắng như thế.
- ... Không thể nào!..._ Hisato ngồi xuống ghế, vẫn không tin vào những điều mình vừa nghe_ Vậy cảnh sát sẽ xong sớm thôi đúng không? Rồi mọi nghi ngờ về Haruna sẽ biến mất, đúng không?
- Cái đó cũng chính là điều tôi định nói. Đúng vậy, cảnh sát sẽ hoàn thành sớm nhiệm vụ của mình nếu chúng ta có thể trợ giúp một tay. Vì vậy, tôi cần mọi người giúp tôi điều tra vụ án này. Jouchiro! Satome! Hisato! Cả ba đứa học chung lớp và là bạn của Haruna phải không? Hãy theo dõi nhất cử nhất động của cô ấy, giám sát cô ấy thật chặt vì điều đó có thể giúp minh oan cho Haruna._ Mikoto ra lệnh.
- Còn Ayumi, Mitsuo và chị sẽ điều tra các đối tượng khác. Cuộc họp kết thúc ở đây. Mọi người giải tán._ Mikoto đứng dậy và rời đi.
- Nè, đừng buồn nhé. Chị ấy lúc nào cũng vậy đó._ Ayumi tới an ủi.
- Không sao đâu ạ... _ Hisato nở nụ cười nhẹ trên môi. Ayumi không thể tin được rằng vừa nãy cậu còn buồn bã và tức giận mà chỉ trong chốc lát đã có thể cười sao.
- À mà... Nơi này là đâu vậy ạ?_ Hisato hỏi.
- Là nơi họp mặt khẩn cấp của clb._ Jouchiro xen vào_ vì trụ sở chính xa quá mà.
- Thế à...
" Reng...reng" Tiếng chuông báo hiệu giờ học vang lên. Mới đây mà đã tới giờ học rồi sao?
- Đi thôi, Hisato!_ Jouchiro thúc giục cậu.
- Chúng ta vào lớp thôi..._ Satome nhìn Hisato.
- Ừm.._ Hisato vô thức nở nụ cười. Tuy vậy cô vẫn có thể thấy được sâu trong đôi mắt của cậu có biết bao nhiêu những cảm xúc cứ lẫn lộn vào nhau. Nỗi buồn, sự tức giận, lo lắng. Vậy mà cậu vẫn tỏ ra như không có gì.
"Đã là bạn biết bao nhiêu năm nay, vậy mà tớ vẫn không sao hiểu được cậu." Satome nhìn theo bóng lưng của anh và bước theo sau, đôi mắt đượm buồn.
---------------------- Lớp 1B -----------------------
" Xoạch" cửa lớp mở ra. Cả ba người bước vào cửa lớp. Tiếng bàn tán náo nhiệt xung quanh bỗng tắt hẳn, nhìn về phía họ. Bao nhiêu con mắt cứ nhìn chằm chằm vào họ, rồi những lời bàn tán ấy lại tiếp tục nổi lên.
" Ê, biết tin gì chưa? Haruna là kẻ trộm các vụ liên tiếp gần đây đấy!", " Thật á! Vậy mai mốt tớ không nên mang theo đồ đắt tiền rồi. Không ngờ thấy cô ta trông hiền lành thế mà lại ăn trộm đồ người khác"...
Những lời bàn tán không hay về Haruna lại nổi lên. Rốt cuộc tại sao mọi người lại nghĩ là Haruna chứ! Ai đã tung tin đồn đó. Mọi việc chưa sáng tỏ cơ mà! Ngay cả tin tức sáng nay cũng không hề nhắc đến gì liên quan đến cậu ấy cả!?
Cả ba người họ đều ngước nhìn lên bảng, nơi ánh mắt mọi người tập trung vào nhiều nhất. Trên tấm bảng đen ấy là tờ giấy trắng cùng dòng chữ viết nguệch ngoạc.
" Haruna chính là kẻ trộm trong các vụ gần đây."
- Cái... cái gì!? Là ai đã viết nó!?_ Hisato đứng sững người ra.
-------------- hết ----------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip