Cát và máu.



Đêm ở Ai Cập không tối như những vùng đất khác. Ánh trăng lấp lóa trên cát trải dài đến tận chân trời, như hàng triệu chiếc gương nhỏ phản chiếu lại từng lời thầm thì của quá khứ. Ở giữa lòng đền Ra, nơi chỉ có các tư tế tối cao mới được bước chân vào, Yujin ngồi trước một hòm gỗ mun khắc đầy phù văn cổ. Tay cô chạm vào nắp hòm trái tim như có một lực vô hình kéo rách từng nhịp.

Chiếc hòm này không ai ngoài cô dám mở. Vì bên trong là tài liệu cấm, lưu lại các cuộc thanh trừng chính trị từ nhiều triều đại trước, những sự kiện đã bị xóa khỏi sử sách chính thống.

Và trong đó... là tên Jang Khayem, cha của Jang Wonyoung.

Yujin lật từng tấm giấy cói, tiếng lụa khô sột soạt vang lên như tiếng thì thầm của xác ướp đã lâu chưa được gọi tên. Năm ấy Khayem từng là chỉ huy cận vệ trung thành nhất của Pharaoh tiền nhiệm. Nhưng sau cái chết bất ngờ của nhà vua, ông bị cáo buộc mưu phản cả gia tộc bị lùng diệt không ai sống sót.

Ngoại trừ một đứa trẻ Jang Wonyoung.

Và lệnh thanh trừng năm ấy không đến từ hoàng hậu. Không đến từ vị Pharaoh mới.

Mà đến từ Đại Tư Tế đời trước người từng là thầy, là ân nhân là đấng tối cao mà Yujin đã quỳ xuống bái lạy suốt những năm tuổi trẻ.

Cô buông tấm giấy cói. Lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi, cơn buốt lạnh chạy dọc sống lưng.

Tất cả là dối trá.

- Ngươi không ngủ sao?

Giọng nói vang lên sau lưng khiến Yujin quay người lại, chạm ngay ánh mắt của người cô không thể lẩn tránh.

Jang Wonyoung đứng tựa vào khung cửa đá, tay vẫn quấn vải băng vết thương, gương mặt nhợt nhạt vì nghi lễ chiếu linh hồn sáng nay.

Yujin nhìn nàng thật lâu. Dưới ánh đuốc, bóng Wonyoung in dài lên bức tường sau lưng cô một hình bóng mỏng manh, nhưng không bao giờ chịu quỳ xuống giữa điện thờ.

- Tại sao lại đến đây?

Yujin hỏi khẽ như sợ đánh thức thứ gì đó.

- Ngươi không ngủ. Ta cũng không ngủ.

Wonyoung mỉm cười, giọng nhẹ như gió sa mạc về khuya:

- Cơn ác mộng đêm nay làm ta buồn nôn.

- Lại là lửa?

- Không. Lần này là nước.

Nàng khẽ nhắm mắt:

- Ta thấy mình đang chìm xuống đáy sông Nile. Xung quanh là hàng trăm bàn tay níu kéo thân xác này, máu trộn với nước và ngươi đứng trên bờ không hề gọi tên ta.

Yujin lặng người.

- Ngươi nghĩ ta là kẻ sẽ hủy diệt tất cả?

Wonyoung bước chậm đến gần, ngồi xuống phía đối diện bàn đá:

- Có phải vì điều đó mà ngươi nhìn ta như thể ta là quái vật?

Yujin siết tay lại, móng tay cắm vào da đến bật máu.

- Không.

Cô đáp sau một khoảng lặng:

- Ta nhìn ngươi như thể ta không được phép có đặt quyền nhìn ngươi như thế.

Womyoung nghiêng đầu ánh mắt mờ đi như mặt hồ gợn sóng.

- Ta không hề muốn chết. Nhưng nếu số mệnh của ta là thế, thì ít ra...

Nàng khẽ nói, giọng gần như tan ra trong không khí: ...ta không muốn mình chết mà chưa từng được chạm vào điều đẹp đẽ nhất nơi thế giới này.

Yujin không hỏi điều đẹp đẽ ấy là gì.

Bởi trong lòng cô hiểu rõ hơn ai hết.

Nghi lễ kiểm tra mảnh hồn diễn ra vào sáng hôm sau, giữa phòng tế kín của đền. Các tư tế cao cấp vẽ vòng phép bằng máu bò đen, lập bùa cấm và đọc những đoạn chú ngữ cổ xưa đã bị quên lãng qua nhiều đời. Đây là nghi lễ dùng để xem trong linh hồn một người có chứa hồn tàn của thần linh hay không đặc biệt là những vị thần bị phong ấn như Sekhmet - nữ thần chiến tranh và cơn thịnh nộ.

Jang Wonyoung quỳ giữa vòng máu. Mắt nàng nhắm, môi mím chặt.

Ahn Yujin đứng bên cạnh tay cầm con dao nghi lễ bằng bạc, lưỡi dao rung nhẹ trong tay.

- Ngươi chắc chứ?

Một tư tế hỏi nhỏ.

Cô không trả lời.

Nhát cắt lướt nhẹ qua trán Wonyoung, máu nhỏ xuống chính giữa vòng tròn. Ngay khoảnh khắc đó, cả căn phòng chấn động. Tường đá rên rỉ bát dầu nổ lách tách. Trên trán nàng hiện lên một vết ấn hình mặt sư tử - biểu tượng của Sekhmet.

Tiếng kinh hoảng vang lên khắp phòng.

Một mảnh hồn của thần thánh nguyền rủa tồn tại trong thân thể một con người.

Sau nghi lễ, Wonyoung ngất đi vì mất máu, Yujin đích thân đưa nàng về khu phòng đá kín, cấm không cho ai vào.

Cô ở bên nàng cả đêm.

Lần đầu tiên trong đời Yujin không đọc kinh, không cầu thần linh, không giữ nghi lễ.

Nữ tư tế chỉ ngồi đó.

Ngắm một người con gái đang ngủ, môi mấp máy như vẫn nói chuyện trong giấc mơ. Một người mang trong mình lời nguyền, nhưng lại dịu dàng đến nỗi khiến cô muốn gạt bỏ tất cả mọi ranh giới.

Trong cơn mê Wonyoung thì thầm:

"Nếu một ngày ta trở thành kẻ thù của cả thế giới... liệu ngươi còn nhớ đến đôi mắt này không?"

Yujin nắm lấy bàn tay nàng, siết chặt. Cô không đáp. Nhưng nước mắt chảy dài xuống bàn tay cả hai, Yujin chẳng hiểu vì sao đôi mắt mình cứ rơi từng giọt từng giọt lệ trong veo.

Sáng hôm sau, Yujin nhận được mật báo từ một tư tế thân cận:

- Chúng tôi đã xác nhận. Linh hồn trong nàng là mảnh tàn cuối cùng của Sekhmet bị thần Ra chia tách và phong ấn. Lý do nàng ấy mang trong mình lời nguyền là vì nàng ấy chưa bao giờ là người phàm trần tục.

- Ngươi chắc chứ?

Yujin hỏi giọng khàn như cát chảy.

- Chúng tôi có thể trình báo lên Pharaoh ngay lúc này nếu người ra lệnh...

- Không. – Yujin ngắt lời, nói tiếp:

- Không một ai được động đến nàng ấy.

- Nhưng nếu nàng ấy thức tỉnh hoàn toàn, Ai Cập sẽ...

- Nàng ấy chưa bao giờ muốn hủy diệt thế giới. Chính thế giới này đã hủy diệt nàng ấy trước.

Giọng Yujin thì thầm.

Đêm ấy Yujin quỳ trước tượng thần Ra, hai tay chắp lại như ngày đầu tiên bước chân vào đền.

- Người bảo ta là mắt phải của người. Là tiếng nói của sự thật. Nhưng nếu sự thật này khiến tim ta tan vỡ, liệu người có tha thứ?

Yujin ngẩng lên nhưng pho tượng thần không nói gì.

Chỉ có ngọn lửa phía trước khẽ run rẩy.

Và lòng Yujin như rực cháy.

Bên dưới vầng trăng Ai Cập, hai linh hồn một thuộc về trời cao, một thuộc về đáy vực đã chạm nhau. Khi hai thế giới đối lập ấy chạm vào nhau, không gì có thể nguyên vẹn kể cả tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip