Điềm báo từ sa mạc.
Sa mạc Ai Cập chưa từng ngủ yên dưới tầng cát nóng cháy là những giấc mộng nghìn năm không bao giờ lụi tắt. Những xác ướp nằm trong quan tài đá vẫn há miệng gào thét trong im lặng, và những vị thần vẫn mở mắt dõi theo từng nhịp thở của con người, như thể thế giới này chưa từng thuộc về loài người.
Yujin tỉnh giấc lúc bình minh còn chưa kịp nhuộm đỏ bầu trời. Mồ hôi ướt đẫm tấm áo lụa trắng của tư tế. Hơi thở cô dồn dập, đôi đồng tử tối sẫm như đêm sa mạc còn chưa kịp co lại, cứ mở to như muốn nuốt lấy tất cả ánh sáng trong căn phòng nhỏ.
Một lần nữa cơn mộng ấy quay trở lại. Một thành phố sụp đổ trong biển lửa. Dòng sông Nile đổi màu, máu trộn vào nước, loang loáng chảy về phía hoàng cung. Trên đỉnh tháp đá cao nhất một hình bóng trong áo choàng trắng dang tay giữa trời, bị thiêu sống bởi ánh sáng không đến từ Thần Mặt Trời.
Và đôi mắt ấy...
Đôi mắt trong giấc mơ đó không thuộc về bất kỳ ai mà Yujin từng gặp. Nhưng nó hiện lên rõ ràng như ánh sáng của thần Ra một cái nhìn thản nhiên mà bi ai đến tột cùng, như thể chính kẻ ấy đã chấp nhận cái chết của cả một vương triều từ lâu rồi.
Yujin vươn tay với lấy chiếc vòng tay bằng đá lapis lazuli đặt trên bệ gỗ bên gối.
Ngón tay cô run lên khi siết nó lại.
Đó không phải là mộng.
Đó là điềm báo.
Và khi điềm xuất hiện ba lần trong ba đêm liên tiếp, thần linh đã muốn nói gì đó.
Yujin rời khỏi khu vực tịnh tu của đền Ra trước giờ mặt trời mọc, băng qua hành lang dài lát đá vôi lạnh như nước sông đêm. Người ta gọi Yujin là "Mắt phải của Ra" kẻ có thể nhìn thấy điều các Pharaoh chưa kịp mơ tới. Cô không còn là con người nữa chỉ là vật trung gian để thần linh đưa ra phán quyết.
Dưới chân tháp chính các tư tế khác đang chuẩn bị cho nghi lễ sáng. Hương trầm bốc lên nghi ngút, tiếng kèn gọi mặt trời vang vọng từ phía đông vọng lại như lời mời thần thánh giáng thế. Nhưng Yujin không hề để tâm đến nghi lễ. Cô bước tới phòng khải tượng nơi các tư tế cao cấp trao đổi những giấc mộng tiên tri, và nơi đặt pho tượng thần bằng vàng ròng lớn nhất trong toàn đế chế.
Yujin quỳ xuống trước pho tượng.
- Thần Ra vĩ đại, người đã trao cho con đôi mắt để nhìn thấy số phận, xin hãy cho con biết ai là kẻ mang ánh mắt chết chóc ấy? Kẻ sẽ làm Ai Cập đổ máu? Kẻ sẽ khiến con chọn giữa đi theo tiếng gọi của người hoặc trái tim đang đập thình thịch giữ lòng ngực của con?
Pho tượng im lặng nhưng ngọn lửa trong bát đồng trước mặt cô bỗng vụt cháy cao lên, ánh sáng lập lòe như chớp giữa cơn bão cát. Trong ngọn lửa đôi mắt đó hiện lên, rồi biến mất.
Yujin hiểu rằng, người đó đã xuất hiện.
Chiều cùng ngày đoàn xe áp giải tù binh trở về hoàng cung từ chiến tuyến phía nam. Trong số những kẻ bị trói bằng dây gai có một cô gái trẻ, tóc đen dài rối tung vì gió sa mạc, mắt cúi gằm nhưng sống lưng vẫn thẳng như một cột trụ chưa bị đánh gục.
Nàng là Jang Wonyoung con gái của Jang Khayem nguyên tướng quân cận vệ của Pharaoh đời trước, kẻ được cho là đã dẫn binh làm phản và đang lẩn trốn ở vùng biên giới Nubia.
- Con gái của phản đồ, phải không? - Một quan lại khinh khỉnh nói.
- Đưa nó vào kho lưu nô, chờ lệnh xử sau lễ Mặt Trăng.
Nhưng chưa kịp lôi đi một giọng nói vang lên như gió rít giữa sa mạc.
- Khoan.
Tất cả đồng loạt quỳ xuống khi Yujin bước ra từ lối chính điện. Ánh nắng chiều nghiêng qua tấm mạng mỏng che mặt cô, ánh lên vầng trán trắng và đôi mắt mang ánh xanh lạnh lẽo của đá sa thạch.
Nữ tư tế tiến lại gần Wonyoung. Không ai dám ngẩng đầu, không ai dám lên tiếng.
Chỉ có Wonyoung với đôi mắt màu xám tro ngẩn thẳng lên, chạm vào mắt tư tế.
Trong khoảnh khắc ấy thế giới dừng lại.
Đó là đôi mắt trong giấc mơ, chính xác là đôi mắt ấy, không thể nào sai lệch được.
- Ngươi tên gì?
Yujin hỏi, giọng như lưỡi dao lướt nhẹ qua cổ.
- Ta không có tên.
Wonyoung đáp, giọng thản nhiên như đang đứng giữa tự do dưới trời Ai Cập thay vì là những dây trói xiềng xích quanh mình.
Yujin im lặng một thoáng rồi quay sang các tư tế.
- Đưa cô ta về đền. Ta sẽ đích thân tra hỏi.
- Nhưng cô ấy là phản đồ!
- Ta nói...
Ánh mắt tư tế sắc như móc câu: ...đưa về đền.
Không ai dám cãi lệnh.
Khi bóng Wonyoung khuất sau hành lang đá trắng của đền Ra, Yujin vẫn đứng đó bàn tay siết chặt chuỗi bùa hộ mệnh bằng vàng. Cơn gió nhẹ thổi qua mang theo tiếng cười mơ hồ vang vọng như từ kiếp khác.
Đôi mắt đó.
Kẻ đó sẽ phá hủy tất cả.
Và cô...
...sẽ chính là người phá vỡ lời nguyền!
Dù cho thần Ra có quay lưng, dù cho đế chế Ai Cập có sụp đổ, dù cho cái chết có gọi tên Yujin trước bình minh.
Cuộc gặp đầu tiên khiến bánh xe định mệnh đã bắt đầu xoay vần.
Và lời nguyền cũng vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip