Lời nguyền.
Trong chính điện của đền Ra, mọi âm thanh đều bị hút cạn bởi vách đá dày lạnh lẽo và những cột trụ vươn lên cao vút như muốn chống đỡ cả thiên đường. Nơi đây từng chứng kiến tế lễ cho Pharaoh, từng nghe thấy lời tiên tri định đoạt vận mệnh một vương triều và giờ nó trở thành nơi giam giữ một cô gái bất khuất giữa đám người quỳ rạp.
Wonyoung quỳ ở trung tâm vòng tròn vàng hai tay bị trói bằng dây gai, mắt vẫn mở to. Trong bóng tối rực lửa của hàng trăm bát dầu được đốt đôi mắt ấy không chút dao động.
Yujin đứng cách nàng vài bước tay cầm một chiếc gậy bạc, đầu gậy khắc hình đầu chim ưng biểu tượng của thần Horus. Trên chiếc bàn đá bên cạnh là những cuộn giấy cói, vật dụng tra xét linh hồn, và bình gốm đựng máu của loài dê trắng được dùng để thử xem linh hồn có bị nguyền rủa hay không.
Một cuộc thanh trừng lặng lẽ đang diễn ra. Không có tra tấn. Không có roi da. Chỉ có ánh sắc lẹm.
Và sự im lặng đáng sợ của những kẻ đã biết trước câu trả lời.
- Ngươi là ai?
Yujin hỏi lần thứ ba giọng không hề nhấn mạnh, nhưng âm cuối rơi xuống như kim loại chạm vào đá.
- Là ai hay là cái gì?
Wonyoung nhếch môi cười, một nụ cười khiến cả những tư tế đứng hai bên rùng mình:
- Vì ta nghĩ các người đâu có thực sự cần tên tuổi ta. Các người chỉ cần một thứ để gáng tội.
Yujin không đáp, cô ra hiệu. Một tư tế rót máu dê trắng lên tấm vải lụa rồi ép nó lên trán Wonyoung.
Máu nhanh chóng chuyển sang màu đen.
Toàn bộ điện thờ như bị rút cạn hơi thở.
Một linh hồn bị nguyền rủa.
- Ngươi là kẻ được chọn.
Yujin thì thầm không rõ đang nói với Wonyoung hay tự nói với chính mình.
- Ngươi là điềm báo thần Ra đã cho ta thấy. Đôi mắt ấy...
- Ngươi nhìn thấy gì trong mắt ta?
Wonyoung ngắt lời lần đầu hỏi ngược lại. Giọng nàng không to nhưng lạ lùng thay nó vang vọng giữa đền như gió sa mạc luồn qua khe đá.
Yujin ngẩng đầu, mắt cô và Wonyoung chạm nhau một lần nữa như hai mảnh gương phản chiếu nỗi đau từ một thời đại khác.
Yujin thấy điều gì trong mắt nàng?
Một thành phố cháy rực.
Một đền thờ sụp đổ.
Một tư tế ôm thi thể người con gái này và gào thét giữa biển lửa, gọi một cái tên mà gió đã thổi mất.
Nhưng Yujin không nói ra điều đó.
- Ta thấy lời nguyền. Và ngươi sẽ giết tất cả.
Yujin khẽ đáp.
Wonyoung bật cười, nàng nghiêng đầu mái tóc đen rối bết lại vì máu dê rũ xuống một bên má.
- Thật thú vị. Người nhìn thấy điều mình muốn thấy. Nhưng có khi, chính các người mới là lời nguyền.
Đêm hôm đó Yujin không ngủ.
Cô ngồi bên bệ đá trong phòng riêng, ánh nến rọi lên những tấm bản đồ khắc chữ tượng hình và điềm triều đại từ các tư tế tiền nhiệm. Trên ngực cô là chuỗi bùa bảo hộ thứ mà từ nhỏ cô đã đeo trên cổ, giờ nằm trơ trọi trên mặt bàn như bị người ấy bóc trần.
Từ khoảnh khắc nhìn vào mắt Wonyoung, Yujin biết mình đã vượt qua ranh giới.
Không phải giữa thiện và ác.
Mà là giữa một tư tế và một người con gái của kẻ phản nghịch.
Yujin không còn là kẻ mang sứ mệnh thiêng liêng vô cảm, cô đang phân vân, đang do dự. Vì muốn biết thêm về một cô gái sẽ khiến mọi thứ sụp đổ.
Ngày hôm sau thay vì ném Wonyoung vào ngục tù hoàng cung, Yujin đưa nàng về khu đền phụ nơi chỉ các tư tế mới được phép vào.
- Tại sao không giết ta đi?
Wonyoung hỏi khi được tháo trói.
- Vì ta chưa rõ ngươi là ai.
Yujin lạnh lùng đáp.
- Hay vì ta có đôi mắt trong giấc mơ của ngươi?
Wonyoung hỏi lại giọng đầy thách thức, như thể nàng đã biết quá nhiều dù chưa ai nói gì với nàng.
Yujin im lặng.
- Ta không tin vào thần thánh, khi ta chứng kiến họ để mẹ ta bị thiêu sống vì tội danh mà bọn tiền triều gáng ghép cho bà. Khi cha ta bị ép trở thành kẻ phản loạn rồi trở thành kẻ truy nã. Thần linh ở đâu khi người ta chết dần giữa cái gọi là công lý?
Wonyoung nói khi nàng tựa người vào bức tường đá.
- Im đi.
Yujin nói nhỏ, nhưng ánh mắt cô dao động.
Wonyoung nhìn cô rất lâu. Rồi nàng thở ra, giọng trầm hơn:
- Vậy còn ngươi? Khi ngươi giơ tay trút lời tiên tri xuống đầu một con người, ngươi có tin rằng điều mình đang làm là đúng?
Câu hỏi ấy không đợi câu trả lời.
Vì trong ánh sáng nhợt nhạt xuyên qua khe đá, đôi mắt của tư tế Yujin ánh lên thứ cảm xúc mà chính cô cũng không dám đặt tên.
Tối hôm đó trong giấc mộng Yujin lại thấy lửa. Nhưng lần này cô không thấy thành phố. Cô chỉ thấy một cánh tay đưa về phía mình run rẩy giữa biển máu.
Là Wonyoung.
Và lần đầu tiên, giấc mơ có âm thanh từ phía dưới đáy cát sa mạc ấm nóng vọng về.
Một giọng nói xé vỡ màn đêm tĩnh mịch:
"Nếu người không nhớ ta là ai... thì ta sẽ yêu ngươi thêm lần nữa."
Yujin choàng tỉnh ôm lấy ngực trái, trái tim cô đập loạn như tiếng trống báo tang lễ.
Lời nguyền đã bắt đầu.
Và cô biết dẫu cô có chạy đến đâu đôi mắt ấy, linh hồn ấy, và kết cục ấy sẽ mãi bám theo cô như cái bóng không ánh sáng.
Giữa đền thờ và chính điện, máu của loài dê hoà lận vào máu người tanh hôi, giữa công lý và định mệnh - một sợi dây thòng lọng đã được thắt chặt tròng vào cổ hai linh hồn như đó là tội đồ. Càng vùng vẫy sợi dây càng thít chặt hơn, đau đớn, và chết lịm trong bóng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip