Ngục.
Đền Ishtar nằm ở rìa phía nam cố đô Thebes, tách biệt, trầm mặc và phủ đầy dây leo khô từ những bức tượng bán thân đã mất tên. Nơi này xưa kia từng là chốn thanh tẩy linh hồn của các nữ tư tế trước khi bước vào nghi lễ thăng chức, nhưng từ lâu đã bị bỏ hoang không ai còn dám lại gần vì lời nguyền về những kẻ từng phát điên trong chính những bức tường đá này.
Và giờ Wonyoung đang bị giam ở đây trong một căn phòng không cửa sổ, chỉ có một lỗ hổng nhỏ trên cao để ánh sáng len vào như một sự thương hại từ thần linh.
Yujin đứng trước cánh cửa đá nặng nề ấy rất lâu. Trong tay cô là lệnh của Hội Đồng Tư Tế:
"Không được tiếp xúc, không được hỏi han, không được giao cảm. Mọi biểu hiện tình cảm với dị thần đều bị coi là tội bất kính."
Nhưng Yujin đã xé tờ lệnh đó ngay khi vừa nhận. Thế nhưng hôm đó binh lính vẫn xông vào đền thờ mà dẫn nàng đi giam cầm trong căn ngục tối đen như mực.
- Ngươi muốn chết thật sao?
Karina tư tế từng hỏi cô đêm trước khi nhận lệnh bắt khẩn.
- Ta chỉ muốn giữ lại nàng không để thế giới nuốt chửng nàng.
Yujin khẽ đáp.
Bên trong Wonyoung ngồi tựa vào bức tường lạnh như sắt. Sợi dây xích vàng gắn vào cổ tay nàng là nghi lễ trói linh hồn không phải để trói thân thể, mà để giam giữ phần thần lực chưa hoàn toàn thức tỉnh bên trong nàng. Mỗi khi nàng muốn nhớ lại điều gì, một cơn đau buốt lại ập tới như kim châm xuyên qua da thịt lẫn ký ức.
- Thần thánh không có trái tim. Thần thánh không được yêu. Thần thánh là công cụ.
Đó là lời họ lặp đi lặp lại mỗi ngày bên tai nàng.
Và rồi một ngày, người họ gọi là "con mắt phải của thần Ra" - Ahn Yujin bước vào trong.
Nàng tưởng mình đang mơ.
Ánh sáng từ lỗ tròn phía trần nhà rọi xuống khiến Yujin trông như bước ra từ một giấc mộng xa xưa. Nhưng đôi mắt cô không còn ánh lạnh thường ngày mà mang theo một nỗi buồn sâu tận không đáy.
- Ta không được phép đến đây.
Yujin nói khẽ, ngồi xuống bên nàng: - Ta cũng không được phép yêu thương bất kỳ ai.
Wonyoung không đáp, nàng tựa đầu vào vai Yujin, rất khẽ như một cử chỉ còn nhẹ hơn gió.
- Ta không trách ngươi. Từ ngày đầu đã không trách ngươi.
Nàng thì thầm: - Ngươi đang làm đúng điều ngươi phải làm.
Yujin run lên.
- Ta không biết đâu mới là điều đúng nữa, Wonyoung. Ta lớn lên giữa những bài học về đạo đức, trung thành, thần linh. Ta học cách phân biệt cái thiện cái ác. Nhưng giờ đây ta chẳng thể biết điều gì đúng đắn khi trái tim ta chỉ hướng về phía ngươi.
Yujin nói như đang thú tội.
- Ngươi vì lời nguyền gắng kết nên mới có tình cảm với ta hay vì...
- Vì nàng!
Yujin ngắt ngang lời nàng.
Một lúc lâu không ai nói gì.
Chỉ có tiếng gió rít qua khe tường đá. Và tiếng dây xích khẽ kéo như nhắc nhở: nơi đây là ngục giam không phải trong mộng tưởng.
Từ ngày đó mỗi đêm Yujin đều lẻn đến, mang theo những mẩu chuyện nhỏ, những bình rượu nho ủ kín, thậm chí cả mùi hương từ những đóa sen xanh hiếm hoi bên hồ thiêng.
Yujin chăm sóc Wonyoung như chăm một đóa hoa dần tàn nhưng trong ánh mắt Wonyoung, Yujin là thứ ánh sáng duy nhất còn tồn tại.
- Ngươi từng tin vào thần thánh không?
Một đêm Wonyoung lại hỏi khi đang ngồi đối diện nàng, gương mặt nhợt nhạt nhưng ánh mắt lại bình thản.
- Có. - Yujin đáp: - Cho đến khi ta gặp nàng.
Wonyoung bật cười, nụ cười ấy gãy gọn trong cổ họng.
- Vậy nếu thần thánh bắt ngươi giết ta, ngươi có làm không?
Lần đầu tiên, Yujin không thể trả lời.
Trong lòng cô cơn mâu thuẫn ấy đã trở thành một nhà tù. Mỗi bước đến gần Wonyoung là một bước xa khỏi thế giới cô từng tin tưởng.
Và rồi, Hội Đồng triệu tập Yujin đến điện.
- Ahn Yujin con là người duy nhất có thể ra tay để diệt trừ hậu quả cho đất nước này.
Một tư tế già cất lời, giọng run như gió cát:
- Nếu để linh hồn Sekhmet hoàn toàn thức tỉnh, Ai Cập sẽ thành tro bụi. Con là con mắt của thần Ra, con được trao quyền kết liễu dị thần.
- Ta không tin nàng ấy muốn hủy diệt đất nước này, phá huỷ nền văn minh này.
Yujin đáp cương quyết.
- Con không cần tin. Con chỉ cần làm đúng bổn phận, đó là mệnh lệnh.
Đêm ấy Yujin đến bên Wonyoung. Trong tay cô là một lọ rượu nhưng lần này, không còn nồng mùi trái cây.
Mà là vị đắng của tàn tro.
- Nàng sẽ không còn bị trói buộc nữa.
Yujin nói, rót rượu ra chén, đặt trước mặt Wonyoung:
- Uống đi. Sau đó, ta sẽ đưa nàng rời khỏi đây.
Wonyoung nhìn sâu vào mắt cô. Lặng lẽ.
- Trong này có độc không?
Nàng hỏi.
- Không.
Yujin đáp: - Chỉ có một chút bùa ngủ. Ta sẽ làm phần còn lại.
- Còn nếu người bị phát hiện thì sao?
- Ta không quan tâm nữa.
Một phút trôi qua.
Rồi Wonyoung chầm chậm nâng chén lên.
Nhưng nàng không uống. Thay vào đó, nàng nghiêng tay, để chất lỏng đổ xuống nền đá từng giọt rơi xuống hòa vào bụi cát.
- Ngươi không cần giải thoát ta.
Nàng nói giọng mềm như lụa mục:
- Bởi ta đã ở trong ngục từ rất lâu rồi. Không phải ngục này. Mà là ngục trong trái tim mình. Và người cũng vậy Ahn Yujin.
Lúc đó, Yujin bật khóc.
Lần đầu tiên trong đời, cô không thể giữ được thần thái của một tư tế. Không giữ được vỏ bọc của người mạnh mẽ.
Cô chỉ là một kẻ đang yêu - yêu một lời nguyền, yêu một định mệnh không lối thoát.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip