Phá vỡ lời nguyền.



Đêm đổ dài như một lời nguyện cổ xưa vắt ngang trời Ai Cập bằng sắc bạc lạnh lẽo của trăng sáng. Ánh sáng mờ ảo len qua những mái vòm đổ nát, chiếu lên cát bụi phủ đầy khu đền bỏ hoang rất xa khu đền Isis trong hoàng cung, nơi này cũng từng là nơi hành lễ của nữ thần Isis, nay chỉ còn là phế tích chìm khuất giữa hoang mạc và lãng quên.

Trong lòng bóng tối ấy, hai bóng người đang trốn chạy khỏi định mệnh, khỏi thần linh khỏi chính lương tâm của mình.

Họ đã chạy suốt hai ngày.

Băng qua những cánh đồng lau sậy ven sông Nile, băng qua các cổng thành phụ bị bỏ hoang từ đời Pharaoh trước. Yujin từng thuộc lòng mọi ngõ ngách của hoàng cung, nhưng lần này cô không chạy để săn lùng tội phạm mà để cứu một sinh mạng khỏi bị vùi sâu trong lễ tế thánh thiêng.

Và giờ đây khi không còn ai bám theo sau, khi khói đuốc và tiếng hô bắt đã chìm hẳn trong đêm Yujin mới dám dừng lại.

Wonyoung nằm tựa vào tảng đá lạnh, hai cổ tay đầy vết siết tím ngắt, làn da tái đi vì kiệt sức. Yujin tháo chiếc khăn lụa, thấm nước từ hũ đất gần đó, nhẹ nhàng lau máu bầm nơi vết thương.

- Chúng ta lại đi đến đâu rồi?

Giọng Wonyoung khàn khàn, đứt đoạn như sợi chỉ bị kéo căng.

Yujin không đáp ngay. Cô đưa mắt nhìn mái đền vỡ nát phía trên đầu chỗ từng đặt tượng thần Isis nay chỉ còn một bệ đá trống trơn, phủ đầy tro bụi và dấu chim trú ngụ.

Lại là một ngôi đền thờ thần Isis.

- Đền Isis cũ ngoại thành. Nơi các tư tế bỏ hoang sau nạn cháy mười năm trước.

Wonyoung mỉm cười nhợt nhạt:

- Nơi thần từ chối nghe lời cầu nguyện.

- Không. Chỉ là nơi con người không còn dám cầu nguyện.

Yujin khẽ lắc đầu.

Họ ngồi lặng trong yên tĩnh. Ánh trăng chiếu xiên vào qua khung gạch đổ nát, rọi lên mái tóc Wonyoung sắc bạc như mảnh ngọc. Yujin đưa tay vén những sợi tóc lòa xòa dính mồ hôi, chạm vào vầng trán lạnh ngắt của nàng, và chợt thấy tim mình run lên một nhịp không tên.

- Lúc ta ôm nàng chạy khỏi nghi lễ, ta đã nghĩ mình đã chết rồi.

Wonyoung xoay đầu nhìn Yujin:

- Sao người làm thế?

- Vì ta không chịu nổi khi thấy nàng bị xiềng xích giữa bàn tế. Vì ta biết, nếu để điều đó xảy ra ta cũng không thể nào sống nổi.

Câu trả lời không hùng hồn, không bi lụy. Nhưng từng chữ như khắc sâu vào không khí.

Yujin cúi đầu, tay nắm chặt vạt áo:

- Ta từng nghĩ mình là khí cụ của thần. Rằng chỉ cần tuân theo, trung thành, thì mọi thứ sẽ đúng. Nhưng từ lúc nàng xuất hiện tất cả điều ta cho là 'đúng' ấy bắt đầu lung lay.

- Ta không muốn ngươi thay đổi vì ta. - Wonyoung khẽ nói.

- Nhưng ta đã thay đổi rồi.

Giọng Yujin nghẹn lại:

- Ta đã phản bội thần linh, phản bội danh hiệu, phản bội cả cha ta chỉ để cứu một người là nàng.

Không gian tĩnh lặng.

Tiếng gió lướt qua hàng cột đá kêu rì rào như thì thầm từ thế giới bên kia. Cát rơi tí tách từ mái đền nứt vỡ. Và giữa những tàn dư của vinh quang cổ đại ấy, Yujin chợt thấy bàn tay Wonyoung đưa lên nhẹ nhàng đặt lên má cô.

- Người có biết...

Wonyoung thì thầm: ...từ lần đầu gặp ngươi, ta cũng đã biết ngươi sẽ là tai họa của trái tim ta.

Yujin mở to mắt. Nhưng chưa kịp nói gì, đôi môi Wonyoung đã áp vào môi cô dịu dàng, lặng lẽ, như một câu trả lời cho mối duyên ngang trái này không cần tương lai, không cần biết con đường phía trước.

Nụ hôn đầu của họ không có nghi lễ, không có chứng giám, không có ánh sáng thần thánh chỉ có máu, cát và ánh trăng lạnh lẽo.

Nhưng chính khoảnh khắc ấy, điều gì đó đã nứt vỡ.

Một lời nguyền.

Một định mệnh.

Một xiềng xích cổ xưa nào đó đã rạn ra.

Yujin thấy mình rơi tự do giữa bầu trời vô định. Không còn là nữ tư tế nữa, không còn là người giữ cổng đền thiêng, không còn là công cụ của thần linh. Lần đầu tiên chỉ là Yujin một người phàm tục để mình rơi vào tình ái.

Sau nụ hôn cả hai dựa sát vào nhau. Không ai nói thêm điều gì. Cả hai đều biết khoảnh khắc hạnh phúc này sẽ không kéo dài được bao lâu.

Wonyoung thì thầm:

- Ngày mai ngươi định làm gì?

- Ta không biết.

Yujin nghĩ một lúc lại nói:

- Nhưng ta biết nếu quay lại, nàng sẽ chết. Và nếu ta bỏ nàng ta cũng sẽ chết. Không phải bằng thân xác mà là linh hồn.

Wonyoung nhắm mắt. Một giọt nước mắt lặng lẽ lăn xuống má.

- Vậy chúng ta chỉ có đêm nay?

- Chỉ đêm nay.

- Vậy ta muốn ngươi nhớ. Ta không oán thần. Không oán ngươi. Nếu mọi thứ kết thúc từ đây ta vẫn thấy mình đã sống trong trái tim đỏ thẫm của người.

Yujin gục đầu lên vai nàng. Cô không khóc. Nhưng trái tim cô như bị vỡ nát làm trăm ngàn mảnh.

Trăng lên cao.

Bên ngoài gió mang theo tiếng hú từ bầy linh cẩu đi lạc.

Bên trong hai linh hồn ngồi tựa vào nhau giữa đền thờ sụp đổ. Không còn ai là người theo thần. Không còn ai là kẻ bị tế. Không còn ai là thù hay bạn.

Chỉ còn hai con người yếu đuối, mệt mỏi giữa giai cấp giữa luân thường và họ đã yêu nhau.

Và bên dưới ánh trăng của thần Isis thần của tình mẫu tử, của nước mắt, của tái sinh và mất mát họ hôn nhau lần nữa.

Một nụ hôn kéo dài như vết dao không máu. Nhẹ nhàng như gió nhưng sắc như số mệnh.

- Chỉ còn đêm nay thật sao?

Wonyoung hỏi lại.

- Ừ! Vậy thì hãy phá vỡ định kiến và lời nguyền. Ngay trong đêm nay!



Tiếng Wonyoung rên khẽ giữa đêm vắng trong điện thờ. Yujin thở hồng hộc vì cơn sóng tình ập đến.

Một lần nữa, thân thể họ dính chặt lấy nhau.

Máu, nước mắt, mồ hôi, gió đêm, và cơn bão cát giữa sa mạc hoà vào nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip