Vết cứa.
Từ sau vụ việc ở Đền Ishtar, không khí trong cung Ai Cập trở nên khác lạ. Mỗi bậc đá lát trong hành lang phủ bụi vàng đều ẩn giấu những lời thì thầm, mỗi nụ cười cung nữ đều như có kim giấu trong vạt áo. Gió từ sa mạc vẫn thổi về đều đặn, nhưng mang theo một thứ gì đó khác thường mùi của phản trắc, máu và âm mưu chưa thành hình.
Một đêm trăng khuyết, Pharaoh suýt bị ám sát.
Người ta tìm thấy máu thấm ướt lớp cẩm bào của ngài trong hậu viện. Mũi dao kẻ sát thủ kề ngay cổ, nhưng ngài thoát được nhờ một nữ thị vệ lỡ tay đánh rơi gương đồng. Tiếng động nhỏ cứu một mạng người nhưng đổi lại là một lệnh truy quét toàn bộ khu nội cung.
Và chỉ một ngày sau đó tên của Jang Wonyoung xuất hiện trên bảng cáo buộc. Đây là một cơ hội để xử chết nàng một cách minh bạch thay vì dựa vào những lời truyền tụng qua lời nguyện kia.
Không xét xử.
Không tra hỏi.
Người ta tuyên bố nàng là dị thần giả dạng, kẻ mang điềm xấu là bóng tối trong giấc mơ Pharaoh từng nhắc tới năm xưa.
Yujin biết nàng bị đổ tội một cách hoàn hảo.
Vị tư tế già trong đền đã kết tội nàng vì tội gây ám sát nhà vua, thế nhưng nàng vẫn còn bị giam trong ngục tối suốt cả tuần trăng nay làm sao có thể ra tay? Họ bắt đầu gắng ghép những thứ xui xẻo, những điềm rủi chết chóc là do nàng mang đến đất nước này và cả vị vua tối cao của họ cũng bị nàng làm hại.
Nhưng điều khiến Yujin đau đớn không phải là âm mưu họ cố ý để nàng gánh tội đó mà là cách Wonyoung nhìn cô lần cuối trước khi bị áp giải đến nơi xử tử.
Không oán giận. Không trách móc. Chỉ là ánh nhìn tĩnh lặng như thể đang nói: "Ta biết chuyện này sẽ đến."
Trong đại điện, các tư tế cao cấp lập tức tổ chức nghi lễ thanh tẩy.
- Huyết khí của dị thần đã làm vấy bẩn bậc thềm thánh.
Một giọng nam vang lên giữa làn khói trầm:
- Phải tiến hành nghi thức trói linh hồn. Phải làm lễ tế sớm để ngăn bạo loạn."
- Pharaoh không chết. Thần đã bảo hộ ngài. - Yujin lên tiếng.
- Pharaoh còn sống nhờ sự cảnh báo của điềm mộng. Nhưng mộng báo ấy nói rõ có kẻ mang hình dạng nữ nhân, đến từ phương Đông, sẽ là tai họa của triều đình này.
Một vị tư tế già nói.
Cô biết bọn họ đang nói gì và vì sao lại nói thế.
Nhưng lệnh của thần là tuyệt đối. Và tất cả những lời ấy đều được khắc trên đá. Không ai được trái.
Trừ phi kẻ đó sẵn sàng hủy hoại tất cả kể cả chính mình để thay đổi cục diện.
Đêm đó Yujin đứng giữa đền Isis, nơi nghi thức diễn ra.
Wonyoung bị trói bằng dải băng thiêng nhuộm máu ướp hương nhựa thơm. Nàng đứng bất động, đầu cúi, không một lời van xin. Ánh lửa phản chiếu lên làn da nàng một màu hoàng kim tang tóc.
- Nàng không sợ sao?
Yujin cũng từng hỏi nàng ở đền Ishtar.
- Ta chỉ sợ nếu chết rồi, ta không còn nhớ người.
Wonyoung đã mỉm cười như thế.
Giờ đây, chính câu nói ấy bào mòn tâm trí của Yujin.
Chiêng trống vang lên.
Các tư tế bắt đầu niệm thần chú trói linh hồn. Một vòng khói trắng bắt đầu cuộn quanh Wonyoung như lụa mỏng. Những sợi chỉ ánh sáng đâm vào da thịt nàng, ghim xuống mặt đất để linh hồn bị cố định, chuẩn bị cho nghi lễ hiến tế trong ba ngày tới.
Và đúng lúc linh hồn sắp bị đóng dấu Yujin lao vào vòng tròn thiêng.
- Dừng lại!
Yujin hét lên, tay vung kiếm gạt phăng ánh sáng đang siết chặt lấy Wonyoung.
Cả đền thánh rúng động.
Một nữ tư tế vừa bước qua ranh giới cấm tự mình phá nghi thức thiêng liêng, hành động bị coi là tội báng bổ nặng nhất trong lịch sử tín ngưỡng Ai Cập.
Các tư tế lao tới.
Nhưng cô đã bế Wonyoung lên trước khi họ kịp chạm tới nàng.
Ánh lửa rọi lên gương mặt Wonyoung, nàng mở mắt giữa vòng tay Yujin run rẩy thì thầm:
- Người điên rồi...
- Ừ, ta điên rồi! Vì nàng
Họ chạy qua hành lang đầy tượng thần.
Tiếng hô bắt vang lên phía sau. Những bóng áo choàng trắng xé gió lao tới. Yujin không ngoái đầu, cứ chạy xuyên qua những tầng hầm ngập nước, băng qua các cổng đá chỉ mở một lần mỗi tháng.
Bàn chân rướm máu.
Lưng áo đẫm mồ hôi.
Wonyoung lịm dần, nhưng tay nàng vẫn siết chặt lấy cổ áo Yujin như một cánh chim cố níu chút gió cát cuối cùng trước khi rơi xuống hố sâu.
Họ trốn vào khu đền bỏ hoang phía nam kinh thành, nơi từng là kho báu của những vị Pharaoh đã chết từ nghìn năm trước. Ở đó chỉ còn bụi, cát và những tượng thần vỡ nát là chứng nhân câm lặng cho tội lỗi vừa diễn ra.
Đêm buông.
Yujin quỳ gối bên Wonyoung, lau những vết máu trên cổ tay nàng buộc lại bằng dải lụa thấm nước hoa sen.
Không ai nói gì suốt một lúc dài.
Cuối cùng, Wonyoung lên tiếng:
- Người không cần làm thế vì ta. Ngươi sẽ bị xử tội, Yujin...
Cô không trả lời. Chỉ cúi thấp đầu hơn.
Rồi cô nắm lấy tay nàng lần đầu tiên không phải trong nghi lễ, không có thần chú, không có ai chứng giám.
- Ta không thể sống nếu để ngươi chết.
Im lặng một lúc, Yujin nói tiếp:
- Và nếu thế giới này không có chỗ cho tình yêu của ta, thì ta sẽ thiêu rụi thế giới đó.
Vết dao không chảy máu.
Vết thương không để lại sẹo.
Nhưng trong đêm ấy, giữa đống đổ nát của một đền thờ bị quên lãng, một lời thề mới đã được khắc vào tim hai người không phải bằng đá hay thần chú, mà bằng trái tim đã bị cắt rời khỏi lẽ phải.
Yujin biết rạng sáng ngày mai họ vẫn phải tiếp tục chạy khỏi nơi này, vì quân lính đã gần như chạy đến được nơi đây.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip