CHƯƠNG BỐN: Bữa cơm cảm ơn ở Lái Thiêu
Buổi sáng, trời nắng vàng nhạt. An vừa ngồi ở quán cà phê đầu hẻm, nhấp từng ngụm đen đá ít đường, thì có tiếng bước chân khẽ dừng lại trước bàn. Một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên:
– Anh... còn nhớ em không?
An ngẩng lên. Đó là một cô gái khoảng hai mươi bốn, hai mươi lăm tuổi, dáng người thanh mảnh, mái tóc dài buộc gọn, mắt sáng. Cô mặc áo sơ mi trắng giản dị, quần jean xanh, trên tay cầm túi xách nhỏ.
Ánh mắt An thoáng lướt, trong ký ức mơ hồ hiện lên cảnh anh từng vô tình bước qua một ngõ hẹp, nơi mấy gã thanh niên đang chặn đường cô. Anh không định xen vào, nhưng lúc ngang qua, chỉ tiện tay gõ chiếc bật lửa vào tường. Ngay lập tức, lũ kia lảo đảo, ôm bụng rồi bỏ chạy. Cô gái được giải thoát, cúi đầu cảm ơn. An chẳng để tâm, quay lưng đi luôn.
Hóa ra hôm nay, cô tìm đến.
– Em là Hạnh. – Cô khẽ cười – Hôm đó nhờ anh mà em mới thoát. Em muốn mời anh xuống nhà em ở Lái Thiêu ăn cơm. Ba mẹ em cũng dặn là phải cảm ơn cho đàng hoàng.
An im lặng một lúc, rồi gật nhẹ. Với anh, đó chỉ là một bữa cơm. Nhưng từ chối cũng chẳng cần thiết.
Buổi trưa, An bắt chuyến xe buýt từ bến gần chợ Thủ Đức, đi thẳng về hướng Lái Thiêu. Xe cũ, ghế nhựa xước, mùi dầu máy và mồ hôi quện nhau nồng nặc. Người chen chúc, nói cười ồn ã. Cửa kính mờ đục vì bụi, ánh nắng ngoài trời hắt vào thành những vệt chéo.
An ngồi gần cuối, tựa đầu vào cửa sổ. Cảnh vật lùi dần: từ phố xá đông đúc thành những dãy nhà thưa thớt, ruộng rau, vườn cây trái. Con đường gập ghềnh, xe rung lắc liên tục. Anh thả mắt nhìn hàng cây cao su nối dài, lòng bình lặng.
Gần một giờ sau, xe dừng ở trạm nhỏ. Hạnh đã chờ sẵn, vẫy tay gọi.
– Anh An! Ở đây nè!
Cô đưa anh đi qua con đường lát bê tông nhỏ, hai bên là hàng rào gạch cũ và mấy bụi hoa giấy rực rỡ. Không khí thoáng đãng, mùi đất ẩm và lá cây ngai ngái, khác hẳn sự ngột ngạt của thành phố.
Ngôi nhà Hạnh đơn sơ, mái ngói đỏ, sân lát gạch tàu, có giàn bông giấy buông xuống. Ba mẹ cô, dáng người hiền lành, niềm nở đón:
– Ủa, chú đây là ân nhân hả? Vô nhà đi, ăn bữa cơm cho vui.
Bữa cơm dọn ra: cá rô kho tộ, canh chua bông điên điển, gà luộc chấm muối ớt. Mùi thơm dân dã lan tỏa. Hạnh ngồi đối diện, thỉnh thoảng rụt rè nhìn An. Ba mẹ cô hỏi chuyện, An chỉ trả lời ngắn gọn, giọng bình thản.
– Ở Sài Gòn chắc cực lắm hả chú?
– Cũng thường thôi.
– Chú làm gì vậy?
– Tạm thời rảnh.
Họ không hỏi thêm, chỉ nghĩ An là người ít nói.
Ăn xong, Hạnh rót trà, ngồi bên hiên trò chuyện. Ngoài ngõ, người ta rộn ràng bàn tán về khu di tích mới khai quật gần đó.
– Anh An, ở đây dạo này lạ lắm. Người ta nói trong khu đất cổ kia có báu vật. Từ sáng đã có đám người tới chặn, không cho dân vào. – Hạnh cau mày – Ba nói chắc mấy băng nhóm làm loạn thôi.
An im lặng, mắt nhìn theo vệt nắng xiên qua giàn hoa giấy. Một chiếc lá rơi, xoay xoay rồi chạm đất.
– Nếu anh rảnh... đi ngang xem thử cũng được. – Hạnh nói thêm – Chỗ đó gần chợ, đông người lắm.
An gật đầu, đứng dậy.
Khu di tích nằm giữa một bãi đất rộng. Hàng rào tôn dựng tạm, bên trong hố đất lộ ra vài phiến đá khắc chữ đã mờ. Người dân tụ tập đông, xì xào. Nhưng trước cổng, một nhóm thanh niên xăm trổ đứng chặn. Dẫn đầu là Lâm, gã mặt sẹo to bè, ánh mắt hung hăng.
– Muốn vô coi thì nộp tiền! Không có thì biến! – hắn quát.
Người dân phản đối, nhưng chẳng ai dám xông vào. Không khí căng như dây đàn.
Giữa đám đông, một chàng sinh viên gầy gò bỗng bước lên. Áo sơ mi cũ, balô bạc màu, mắt sáng quắc. Cậu nói lớn, giọng run nhưng rắn rỏi:
– Các anh không có quyền! Đây là đất của dân, mọi người có quyền vào!
Đám bảo kê cười hô hố. Lâm tiến tới, giơ tay định tát.
Trong quán trà bên đường, An đang ngồi. Anh khẽ gõ muỗng vào thành ly.
"Cạch."
Lập tức, cánh tay Lâm cứng lại. Gương mặt vặn vẹo, gân tay như bị siết chặt. Tiếng "rắc" khẽ vang, hắn hét khàn rồi ngã quỵ ngay trước mặt cậu sinh viên.
Đám đàn em hoảng hốt:
– Anh Lâm!
– Chuyện gì vậy?!
Chúng luống cuống dìu hắn bỏ chạy. Dân làng reo lên:
– Trời có mắt!
– Báo ứng rồi!
Đám đông ùa vào di tích.
Cậu sinh viên ngơ ngác, không hiểu vừa xảy ra điều gì.
An thong thả uống hết chén trà, trả tiền, rồi bước vào. Anh lặng lẽ tiến tới hố đất, nhặt lên một mảnh ngọc nhỏ phát sáng yếu ớt. Người ta xì xào, nhưng không ai dám ngăn. An bỏ nó vào túi, ánh mắt bình thản.
Chiều, An từ giã gia đình Hạnh. Cô tiễn ra cổng, ngập ngừng:
– Em cảm ơn anh đã đến... Lần sau nếu có dịp, ghé chơi nữa nhé.
An chỉ gật đầu, quay lưng. Xe buýt chiều chở anh trở lại Sài Gòn, qua những con đường phủ bóng cây, ánh hoàng hôn đỏ rực dần buông. Anh ngồi lặng, mắt nhìn ngoài cửa sổ.
Mảnh ngọc trong túi áo rung nhẹ, tỏa ánh sáng mờ. An khẽ chạm tay, rồi bỏ mặc. Với anh, đó chẳng qua là hòn đá vô nghĩa. Nếu có người hữu duyên, sau này sẽ thành cơ duyên. Còn anh, chỉ coi đó như bụi cát nhặt bên đường.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip