CHƯƠNG NĂM: Bóng dáng nơi quán cũ

Chiếc xe buýt xanh lá rung lắc trên quốc lộ, tiếng động cơ rền đều đều. Hoàng hôn đỏ rực ngoài cửa sổ, ánh nắng cuối ngày trải dài trên những vườn cao su, những mái nhà ngói đỏ còn vương hơi đất sau cơn nắng gắt. An tựa đầu vào khung kính mờ bụi, mắt nhắm hờ. Trong sự rung chuyển đều đặn, anh thả lỏng tâm trí, mặc cho tiếng cười nói ồn ào, tiếng nhạc chuông điện thoại của hành khách quanh mình hòa lẫn vào nhau.

Khi xe dừng ở bến gần chợ cũ Sài Gòn, An thong thả bước xuống. Phố xá nhộn nhịp, dòng người hối hả chen lấn, mùi khói xe, mùi quà vặt ven đường xộc vào mũi. Anh đút tay vào túi quần, đi bộ xuyên qua những con hẻm nhỏ, từng bước chậm rãi.

Phòng trọ vẫn yên ắng như cũ. Bóng đèn vàng hắt xuống tường loang lổ. Trên bàn gỗ, ấm trà cũ còn sót lại vài giọt nước trong. An ngồi xuống, châm thêm nước nóng, nhấp ngụm trà nhạt. Ngoài kia, tiếng trẻ con nô đùa vang vọng, tiếng loa phát thanh phường oang oang nhắc nhở chuyện rác thải. Anh khẽ nhắm mắt, thở dài, tất cả đều chỉ như tiếng động thoáng qua, không đủ để khiến lòng anh gợn sóng.

Sáng hôm sau, như thói quen, An ra quán cà phê đầu hẻm. Vẫn cái bàn trong góc, vẫn ly đen đá ít đường, vẫn nhịp ồn ã quen thuộc. Bà chủ cười xã giao, chẳng hỏi han nhiều. An chỉ gật đầu, lặng lẽ ngồi.

Tiếng bàn tán xung quanh râm ran. Một gã đàn ông trung niên nói lớn:

– Ê, bữa ở Lái Thiêu, nghe đâu có thằng đầu sẹo bị "ông trời đánh" đó! Đang hùng hổ mà tự nhiên quỵ gối, coi như mất mặt.

Người bên cạnh bật cười:

– Trời phạt thì đúng hơn. Tụi nó ác quá, sớm muộn cũng trả giá.

Mấy người khác hưởng ứng, câu chuyện xoay quanh "điềm lạ" ấy một lúc rồi tản mát sang chuyện bóng đá, chuyện giá thịt heo.

An nhấp một ngụm cà phê, không tham gia. Với anh, mọi lời đồn chỉ là tiếng gió lướt qua tai.

Buổi trưa, An ghé quán cơm bụi. Ngồi ăn, anh tình cờ thấy một bóng dáng quen thuộc ở bàn đối diện: cậu sinh viên gầy gò. Cậu mặc áo sơ mi bạc màu, tóc ướt mồ hôi, đôi mắt lộ vẻ mệt mỏi. Trên bàn, chỉ có dĩa cơm trắng với ít rau luộc và miếng cá khô.

Cậu ăn nhanh, từng muỗng lớn, như sợ không kịp giờ làm. Ánh mắt dán vào đồng hồ treo tường, rồi vội vã đứng dậy, dằn tiền xuống bàn, vác balô chạy đi.

An liếc thoáng, rồi tiếp tục ăn phần cơm của mình. Anh không gọi, không giữ lại. Đối với anh, gặp lại hay không cũng chẳng khác biệt. Nếu có duyên, ắt sẽ còn gặp.

Chiều tối, An đi dạo quanh công viên gần bến xe. Trẻ nhỏ chơi cầu tuột, cặp đôi nắm tay, tiếng nhạc phát từ loa di động vang vọng. Anh ngồi xuống ghế đá, lặng nhìn hồ nước. Trên mặt hồ, vài chiếc lá trôi dạt, phản chiếu ánh đèn vàng hắt xuống.

Một nhóm thanh niên tụ tập gần đó, bàn tán rôm rả. Thoáng nghe, An biết họ đang nói về "một ông bí ẩn" có thể khiến người khác quỵ gối. Họ cười cợt, cho rằng đó là trò bịp. Một kẻ hùng hổ tuyên bố:

– Nếu gặp, tao cũng quỳ cho coi!

Đám bạn phá lên cười.

An không để tâm, chỉ đứng dậy, bước đi chậm rãi. Trong lòng anh, mọi thứ đều là cát bụi trôi qua.

Đêm, căn phòng nhỏ yên tĩnh. Tiếng ve ngoài ngõ đã im, chỉ còn tiếng quạt kêu cọt kẹt. An ngồi trước bàn, nhấp chén trà. Ánh mắt anh xa xăm, không dừng ở bất kỳ đâu. Trong túi áo, mảnh ngọc nhặt từ Lái Thiêu tỏa ánh sáng mờ nhạt, như con đom đóm lập lòe.

An lấy ra, ngắm một lúc. Ánh sáng yếu ớt soi lên những vết nứt trên bề mặt ngọc. Anh khẽ lắc đầu, đặt nó xuống bàn. Với người khác, đó có thể là báu vật. Với anh, chỉ là hòn đá vô nghĩa.

Anh thổi tắt ngọn đèn, để mặc màn đêm phủ kín căn phòng. Bên ngoài, thành phố vẫn ồn ào, nhưng trong lòng An, tất cả đều lặng như nước.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip