Chút ánh sắng

Ánh nắng buổi sớm lặng lẽ len qua khe rèm cửa, đổ dài những vệt sáng dịu dàng lên tấm ga trải giường màu trắng. Trong vòng tay anh, người con gái nhỏ vẫn còn say giấc. Anh khẽ nhổm dậy, đôi mắt sâu thẳm dịu lại khi nhìn khuôn mặt bình yên của cô. Đưa tay vuốt nhẹ gò má mịn màng, anh thì thầm:

- "Jiah, dậy thôi... sáng rồi."

Nhưng thay vì tỉnh dậy, cô lại rúc sâu hơn vào lòng anh, vùi mặt vào ngực anh như đang trốn tránh cả thế giới. Anh cười khẽ, vòng tay siết nhẹ hơn, giọng anh mềm đi như tan trong không khí:

- "Em đúng là phiền phức nhất trên đời... nhưng cũng là điều đáng yêu nhất mà tôi từng có."

Cô hé mắt, nhìn anh một thoáng rồi bật cười khúc khích,
- "Không ngờ có ngày em thấy anh thế này đấy. Ông trùm của giới ngầm mà giờ như mèo con vậy à?"

Anh nhếch môi, gối đầu lên ngực cô, dụi nhẹ như đứa trẻ kiếm tìm hơi ấm.
- "Lâu rồi tôi mới thấy lại nụ cười của em như thế..."

Mùa xuân , cuối cùng sau bao năm chôn mình trong máu tanh, quyền lực và những cuộc giao dịch lạnh lẽo, Choi Seungcheol người đàn ông bị gán danh 'quỷ dữ' cũng đã biết rung động, biết yêu, biết sợ mất đi một người.

Cô nhõng nhẽo bắt anh bế đi vệ sinh cá nhân. Anh thở dài bất lực nhưng vẫn bế cô như bế một báu vật. Ngày hôm đó, cả hai quấn lấy nhau không rời lấy một bước. Không phải vì đam mê thể xác, mà là vì anh sợ sợ chỉ cần lơ là một khắc, vết thương của cô lại rỉ máu, sợ bóng dáng này một lần nữa biến mất trước mắt mình.

Họ đã ôm nhau suốt một ngày dài, giữa căn phòng phủ đầy ánh nắng đầu mùa, nơi mà lần đầu tiên trái tim của một kẻ máu lạnh biết thổn thức vì một người.

Sáng hôm sau, trở lại căn cứ, khuôn mặt anh trở nên lạnh lùng đến đáng sợ. Không còn chút dịu dàng nào của đêm qua. Lệnh triệu tập được ban ra giọng anh rắn như thép:

- "Đưa ả ta đến đây."

Không ai dám cãi lời. Trong tổ chức, chỉ một người duy nhất có thể khiến anh mất kiểm soát như thế chính là ả ta, người phụ nữ suýt hại chết Chung Jiah.

Minyoung bạn gái của Hoshi, đồng thời cũng là nữ sát thủ cấp SS duy nhất trong tổ chức nhận lệnh. Đòn roi được chuẩn bị, không phải bởi một tên đàn em vô danh, mà chính bởi cô.

Mingyu đứng cạnh, mặt không biến sắc, còn Hoshi thì âm thầm rít một hơi thuốc dài, ánh mắt lạnh buốt.

Không ai lên tiếng can ngăn. Bởi tất cả đều biết, hôm nay, là lần đầu tiên trong lịch sử của tổ chức, có kẻ dám đụng vào quỷ dữ.

Minyoung tiến lên, lạnh lùng nhìn thẳng vào ả ta, rồi bất ngờ vung roi. Từng cú đánh như xé toạc làn da, máu bật ra nhuộm đỏ cả sàn nhà lát đá trắng. Tiếng thét của ả vang lên khàn đặc, nhưng không một ai động lòng.

Mỗi đòn roi đều mang theo cơn giận và sự bảo vệ. Mỗi cú quất không chỉ là trừng phạt, mà còn là lời cảnh cáo gửi đến toàn bộ tổ chức: đừng chạm vào người phụ nữ của anh. Dù chỉ một lần.

Anh đứng giữa căn phòng lạnh ngắt, ánh mắt rực lửa hướng về ả ta kẻ từng khiến người con gái anh yêu suýt bỏ mạng. Giọng anh trầm khàn, từng chữ sắc bén như dao:
-"Tôi cảnh cáo cô nếu còn dám cấu kết với SES hay bất kỳ thế lực nào khác nhằm hãm hại người của tổ chức... thì cho dù là đàn bà hay là thế lực gia đình cô, tôi cũng sẽ đích thân kết liễu không một giây do dự."

Ả ta, dù đang quỳ gục giữa vũng máu, vẫn ngẩng đầu lên nhìn anh bằng ánh mắt đầy thách thức. Nhưng trước uy lực của anh, ả không còn đủ sức chống trả. Hai người đàn em lập tức bước đến, kéo ả dậy và dẫn thẳng đến ngục tối nơi dành cho những kẻ phản bội.

Anh rời khỏi đại sảnh, phía sau là Hoshi, Mingyu, và Minyoung vẫn còn âm thầm lau máu trên tay sau trận trừng phạt. Semi cũng vừa trở về từ điểm cứu trợ, khoác trên vai chiếc áo blouse trắng lấm lem bụi đường.

Cả nhóm cùng tiến đến biệt thự nơi Jiah đang dưỡng thương. Bên trong, cô gái nhỏ đang lặng lẽ đọc sách, cánh tay còn băng bó kê lên gối mềm. Nghe tiếng cửa mở, cô ngẩng lên thoáng bất ngờ khi thấy không chỉ anh, mà còn hai người phụ nữ lạ đi cùng.

Semi mỉm cười dịu dàng bước đến đầu tiên, giọng nhẹ nhàng:
-"Xin chào, tôi là Jung Semi bác sĩ của tổ chức. Tôi cũng là người đã chăm sóc cô hôm ở Busan. Rất vui vì hôm nay cô đã khoẻ hơn."

Jiah khẽ gật đầu đáp lễ, chưa kịp mở lời thì Minyoung bước đến lạnh lùng nhưng không thiếu lịch sự:
- "Minyoung. Sát thủ cấp SS. Bạn đời của Hoshi."

Jiah nhìn họ, ánh mắt hơi ngơ ngác rồi bật cười thành tiếng khiến cả căn phòng sững lại.
- "Hai người... thật sự khác biệt một trời một vực. Khí chất chẳng liên quan gì đến nhau cả."

Semi và Minyoung đồng loạt sững người. Anh và Mingyu đứng bên cũng thoáng chau mày. Cô nàng kia vừa nói gì vậy?

Jiah nhanh chóng nhận ra mình lỡ lời liền giải thích, vẫn giữ nụ cười ngây ngô:
-"À, ý tôi là... bác sĩ Semi dịu dàng, mềm mỏng như một luồng gió nhẹ. Còn Minyoung thì mạnh mẽ, sắc sảo và khí chất lạnh như băng. Cả hai đều cuốn hút, chỉ là... theo hai cách rất khác nhau thôi."

Semi bật cười khúc khích, che miệng đầy duyên dáng:
- "Cô thú vị thật đấy, tôi thích người thẳng tính như cô."

Minyoung thì chỉ nhếch môi, liếc sang Hoshi như muốn hỏi "em này ở đâu ra đấy?". Nhưng sau cùng vẫn bình thản kể:
-"Tôi với Hoshi đã đăng ký kết hôn từ năm ngoái, nhưng chưa tổ chức đám cưới. Dạo này tôi không có mặt ở căn cứ vì mới sinh con. Nên chắc chắn cô sẽ thấy tôi rất lạ."

Jiah ngạc nhiên tròn mắt:
-"Cô đã làm mẹ rồi á? Không thể tin được... trông cô vẫn như chưa chồng ấy."

Minyoung nhướng mày, nhưng lần này là trong tự hào:
-"Làm mẹ không có nghĩa là phải từ bỏ bản thân."

Cả phòng bật cười. Không khí nặng nề ban đầu tan biến, thay bằng sự ấm áp và dễ chịu. Chỉ có anh vẫn đứng lặng im ở góc phòng, lặng lẽ nhìn cô. Trong mắt anh không còn là kẻ đứng đầu tổ chức, mà là người đàn ông đang dần đánh mất sự phòng bị trước một người con gái tên Jiah.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip