Đau đớn

Cả thế giới như sụp đổ. Cô cứng đờ. Toàn thân lạnh ngắt. Tai ù đi, như thể vừa bị ai đó tát mạnh. Hôn... hôn thê? Cô liếc nhìn người phụ nữ kia. Cô ta nở nụ cười đắc thắng, ánh mắt liếc về phía cô đầy khiêu khích. Còn anh người mà đêm còn hôn cô, ôm cô, dỗ cô ngủ trong vòng tay giờ đây đang ngồi đĩnh đạc, như thể chưa từng có một Jiah tồn tại trong đời.

Hoshi siết nhẹ tay cô dưới bàn. Nhưng Jiah không còn cảm giác gì nữa. Tim cô... như bị lóc từng mảng một. Vậy... tất cả những gì anh dành cho cô, là gì? Vòng tay ấm áp đó. Cái ôm, nụ hôn, và cả sự dịu dàng đêm ấy... là gì?

Cô ngẩng mặt, cố nặn ra một nụ cười nhạt, nhưng hai mắt đã hoe đỏ. Không ai thấy, chỉ có Hoshi nghe tiếng cô hít thở gấp, như đang gắng níu lại điều gì đó đã vỡ tan. Nhưng anh không dừng lại. S.Coups tiếp tục, giọng bình thản như chưa từng quen biết người con gái đang ngồi lặng lẽ dưới kia.

-"Ngoài chuyện riêng, hôm nay tôi triệu tập cuộc họp để giao nhiệm vụ đặc biệt. Cô Chung Jiah, Mingyu và Hoshi ba người sẽ được giao nhiệm vụ giám sát và bảo vệ tuyến vận chuyển ma túy từ Busan về Seoul, đi qua khu liên cảng phía Nam."

Anh liếc mắt nhìn Jiah, ánh mắt sắc lạnh, không một chút cảm xúc. Jiah cố giữ bình tĩnh, đứng dậy đáp lại:

-"Tôi đã rõ." Nhưng tay cô run bần bật, trái tim không chịu nghe lời.

Mingyu lên tiếng:

-"Lô hàng lần này rất lớn. Tin tình báo báo có khả năng SES sẽ đánh chặn từ giữa đường. Phòng bị cẩn trọng, mọi sai sót sẽ không được tha thứ."

Hoshi cau mày nhìn anh, rồi quay sang Jiah:

-"Vai cô vẫn chưa lành hẳn, nhiệm vụ lần này nguy hiểm. Có cần đổi người không?"

Jiah mím môi lắc đầu, ngẩng cao đầu:

-"Tôi làm được."

Cô không nhìn anh nữa. Không muốn nhìn. Nhưng anh từ chỗ cao nhất, ánh mắt vẫn dán chặt vào cô. Hana cười khẩy, ngả đầu vào vai Seungcheol:

-"Anh yêu, lệnh giao xong rồi, còn gì nữa không?"

Jiah ngẩng mặt lên. Không để ai thấy đáy mắt mình đã nhuốm đầy tuyệt vọng. Seungcheol gật đầu.

-"Tất cả lui xuống chuẩn bị. 3 giờ sáng mai xuất phát."

Khi mọi người rời đi, Hoshi bước chậm lại, lặng lẽ đi cạnh cô:

-"Jiah... ổn không?"

Cô bật cười, giọng run nhẹ:

-"Có gì để không ổn chứ, Hoshi?"

Hoshi siết nhẹ vai cô, ánh mắt xót xa:

-" Tôi không biết thủ lĩnh đang nghĩ gì... nhưng cô, cẩn thận."Cô gật nhẹ, rồi bước đi. Lưng cô thẳng. Gương mặt lạnh. Nhưng đôi mắt... sưng đỏ như chưa từng được ngủ.

Ánh đèn trong mật thất mờ mờ, hắt lên những bức tường bê tông lạnh lẽo. Không khí nơi đây chưa từng dễ chịu, nhưng hôm nay đặc biệt nặng nề. Jiah đứng cạnh Hoshi và Mingyu, lặng lẽ bước theo anh người đàn ông mà chỉ mới vài hôm trước còn là tất cả chốn dịu dàng của cô. Giờ đây, anh đi phía trước, bước chân mạnh mẽ, dứt khoát... và xa lạ. Đi sau anh là ả ta Kang Hana. Từng bước chân của người phụ nữ đó như cố tình giẫm lên tự trọng của cô. Không buồn che giấu ánh mắt khinh khỉnh và thái độ sở hữu, Hana bám sát anh, đôi khi còn cố tình khoác tay hay lướt nhẹ qua vai anh như thể tuyên bố quyền sở hữu.

Tại phòng vũ khí, từng người lần lượt nhận trang bị: dao, súng, bộ định vị và gói cứu thương.
Khi đến lượt Jiah, bàn tay cô khẽ run. Không phải vì sợ. Mà vì vết thương trên vai trái chưa lành hẳn, nay bị dây đai của túi súng siết vào, khiến cơn đau nhói lên từng đợt. Hoshi và Mingyu vốn không phải tuýp người hay quan tâm, lại không thể không nhận ra sắc mặt tái nhợt của cô.

Hoshi khẽ liếc cô một cái, lặng lẽ hỏi:

-"Vai cô... vẫn chưa khỏi hẳn đúng không?"

Cô mím môi, lắc đầu:

-"Ổn rồi. Tôi chịu được."

Mingyu nhíu mày, liếc về phía Seungcheol lúc đó đang đứng cạnh Hana, ánh mắt không hề rời khỏi bất cứ động thái nào trong phòng. Mingyu hạ giọng, lạnh tanh:

-"Thủ lĩnh biết em còn đau, vậy mà vẫn giao nhiệm vụ này. Kỳ lạ."

Jiah không đáp. Cô cúi đầu, siết chặt khẩu súng trong tay như muốn kiềm chế tất cả những gì đang cuộn trào trong lòng mình.Sau khi tất cả nhận xong vũ khí và rời khỏi mật thất, đoàn người tản về các khu. Riêng Hoshi và Mingyu chủ động kéo Jiah ra một góc trống phía sau khu huấn luyện. Hoshi khoanh tay, gương mặt căng thẳng:

-"Tôi không bênh em. Nhưng chuyện hôm nay... thật sự quá đáng."

Mingyu cũng gật đầu, ánh mắt nghiêm nghị:

-"Không phải chúng tôi có thiện cảm với em. Nhưng em làm tốt. Từ trước đến giờ chưa từng lơ là bất cứ nhiệm vụ nào."

-"Vậy mà giờ... anh ấy lại để em thực hiện nhiệm vụ khi vết thương còn chưa lành, còn ả ta thì cứ lượn lờ bên cạnh như cố tình khiêu khích."

Jiah siết chặt nắm tay, môi mím chặt đến trắng bệch.

-" Tôi không cần ai thương hại. Đây là nhiệm vụ. Tôi sẽ làm."

Hoshi nhíu mày, gằn giọng:

-"Jiah, đừng có dại đến mức lấy mạng mình ra để chứng minh lòng trung thành. Anh ấy không còn là người từng ôm em vào lòng mỗi đêm nữa rồi."

Cô thật sự không ngờ... Hoshi và Mingyu lại biết tất cả. Từ mối quan hệ mập mờ giữa cô và thủ lĩnh, đến cả chuyện cô có tình cảm với anh Choi Seungcheol, ông trùm máu lạnh dưới cái tên khiến cả giới ngầm phải khiếp sợ: S.Coups.

Cô không giấu được vẻ hoang mang trong đôi mắt:

-"Tại sao... hai người lại biết?"

Hoshi khoanh tay, giọng trầm nhưng không gay gắt:

-"Em nghĩ bọn tôi mù chắc? Một người luôn giữ khoảng cách với tất cả, lại cho cô mặc đồ của mình, ngủ cùng, ôm ấp giữa ban ngày. Nghĩ là không ai thấy à?"

Mingyu thở dài, ánh mắt dịu xuống:

-"Em có thể giấu cảm xúc với thủ lĩnh. Nhưng không giấu được ánh mắt. Em nhìn anh ấy như thể... nếu không được ôm lấy anh ấy thì sẽ không thể thở nổi."

Jiah cúi đầu, bàn tay siết chặt vào nhau. Cô chưa từng nói ra. Nhưng giờ, ai cũng biết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip