Làn nước ấm

10 giờ sáng.

Tiếng chuông điện thoại vang lên trong không gian im lặng đến nghẹt thở. Seungcheol khẽ nhíu mày, đưa tay với lấy chiếc điện thoại đặt trên tủ đầu giường.

Màn hình hiện tên: Hoshi.

Anh ấn nghe, giọng khàn đặc vì thiếu ngủ:

-"Nói đi."

Đầu dây bên kia là chất giọng đều đặn nhưng có phần dè chừng – Hoshi, cánh tay trái của anh, chưa từng qua loa khi nhắc đến vấn đề nội bộ:

-"Hyung... sáng nay không thấy Chung Jiah đến trại huấn luyện. Em cho người kiểm tra, nhưng báo lại không thấy bóng dáng cô ta đâu cả."

Seungcheol nheo mắt, ánh nhìn liếc xuống bên cạnh.

Người con gái đang nằm trong lòng anh – tóc rối, lưng trần, làn da vẫn còn lấm tấm mồ hôi của đêm qua. Hơi thở cô đều đặn, nhưng bờ môi nhợt nhạt như vừa đi qua một cơn hỗn loạn dài.

Anh nhấc máy lên, giọng trầm tĩnh:

-"Tôi giao cho cô ta nhiệm vụ riêng tối qua. Quên chưa báo với cậu. Không có gì bất thường."

Một nhịp im lặng. Hoshi không dám gặng thêm, chỉ thấp giọng:

-"Vâng. Vậy em sẽ tạm gạch tên cô ta khỏi danh sách hôm nay."

-"Ừ. Báo cho Mingyu biết, đừng làm ầm lên."

-"Rõ."

Jiah cựa mình. Dưới lớp ga trắng, đôi vai trần run khẽ. Cô đã tỉnh. Và điều đầu tiên cô cảm nhận được... là hơi ấm cơ thể đàn ông vẫn còn đọng lại phía sau lưng mình. Cô mở mắt. Căn phòng lạ lẫm. Không có tiếng xe. Không tiếng rít súng. Chỉ có anh, Seungcheol – người đàn ông trần trụi đang nằm cạnh, ánh mắt bình thản như thể chuyện tối qua... chẳng khác gì một giấc mơ. Cô kéo tấm chăn lên che ngực, ngồi bật dậy. Làn da trên cổ và bờ vai vẫn in hằn dấu vết hoan lạc. Toàn thân ê ẩm. Cô không mặc gì. Và ký ức đêm qua... bắt đầu trở lại.

Cô không nhớ rõ từng chi tiết, nhưng cô nhớ mình đã uống rượu, rồi... người nóng bừng, đầu óc quay cuồng.

Cô nhớ... đã hôn anh.

Cô nhớ – mình lao vào anh như kẻ khát máu, nức nở gọi tên anh trong vô thức.
Cô nhớ... anh không từ chối. Còn đáp lại, mạnh hơn cô tưởng.

-"Không... không thể nào..." – cô thì thầm như nghẹn lại.

Ánh mắt đờ đẫn, ngón tay run rẩy siết lấy chăn, muốn trốn khỏi da thịt chính mình.

Seungcheol vẫn nhìn cô – ánh mắt không có chút cảm xúc. Anh không nói gì. Cũng không cười.

Cô quay phắt sang, giọng lạc đi:

-"Tối qua... tôi bị hạ thuốc. Tôi... tôi không kiểm soát được..."

Anh rít một hơi thuốc, môi mím lại rồi phả khói thẳng lên trần:

-"Tôi biết."

-"Vậy tại sao...?"

Seungcheol nghiêng đầu nhìn cô, giọng đều như mặt hồ lạnh:

-"Vì lúc tôi định rời đi... cô đã chủ động cởi áo tôi trước. Tôi không ép. Cô muốn. Tôi cũng muốn. Vậy thôi."

Tim cô thắt lại.

Cô là cảnh sát. Là nội gián. Là người duy nhất còn giữ tỉnh táo để phân biệt thiện – ác, đúng – sai.

Vậy mà giờ đây... mọi ranh giới đã bị chính cô phá bỏ bằng chính cơ thể mình. Không ai cưỡng ép. Không ai bắt buộc. Chính cô, trong cơn hỗn loạn, đã chọn nằm trong vòng tay của một tội phạm.

Cô kéo chăn sát người, đứng dậy, đi tìm quần áo trong im lặng. Anh ngồi đó, chẳng buồn quay đi.

Trước khi rời khỏi, cô hít sâu, cố giữ giọng bình tĩnh:

-"Chuyện đêm qua...

Anh có thể coi như chưa từng xảy ra không?"

Seungcheol nhướng mày. Mắt anh nhìn cô như đang soi một con cờ bạc đang run tay trước ván cược cuối cùng:

-"Tôi không phải loại người dễ quên. Và cô cũng không có quyền yêu cầu tối quên đâu bé cưng ạ"

Cô sững người.

Anh chậm rãi đứng dậy, từng bước lại gần, nói thẳng:

-"Từ giờ... cô là người của tôi. Thân phận, nhiệm vụ, quá khứ – để đó. Tôi không quan tâm.Nhưng nếu cô phản bội... Thì đêm qua...Chính là khoảnh khắc đẹp cuối cùng trong đời cô."

Cánh cửa đóng lại sau lưng cô.

Bên ngoài, nắng đã lên.

Nhưng trong lòng Chung Jiah – trời bắt đầu tối lại.

Cô không biết mình đang trôi về đâu nữa. Không biết liệu cái chết hay sự mất phương hướng sẽ đến trước.

Chỉ biết... kể từ hôm nay, không còn đường lui.

Phòng tắm lớn phủ một màu trắng lạnh. Hơi nước mờ mờ bốc lên từ bồn sứ đầy nước ấm, ôm lấy làn da trắng nhợt của cô như một tấm chăn mỏng vô hình.

Jiah ngồi thu mình trong làn nước, hai cánh tay vòng lấy gối, mái tóc ướt thả trôi như rong mềm. Ánh mắt vô định dán vào vệt nước chảy xuống thành bồn.

Cảnh đêm qua vẫn như một thước phim nhòe nhét trong đầu cô. Cô muốn quên. Nhưng càng muốn, ký ức càng quay lại rõ hơn: ánh mắt anh, hơi thở anh, sự xâm chiếm vừa dữ dội vừa dịu dàng khiến cô không thể ghét, nhưng cũng không thể chấp nhận.

Tiếng cửa mở cạch khiến cô giật mình.

Seungcheol bước vào. Trên người anh chỉ quấn một chiếc khăn trắng thấp ngang hông, từng bước chân trần đạp lên nền gạch phát ra âm thanh lạnh lẽo. Trên người anh vẫn còn hằn dấu vết của đêm qua — vài vết cào, vệt đỏ, mùi đàn ông trộn giữa xà phòng và thuốc súng. Cô chưa kịp phản ứng, anh đã tháo khăn ném sang một bên. Bước vào bồn, nước dạt ra hai bên. Cô căng người, mặt nóng bừng như bị dội lửa. Hơi thở gấp gáp. Cả cơ thể cô giờ đây chỉ còn nước là lớp che chắn cuối cùng.

-"Thấy hết rồi còn ngại?" – anh cười nhẹ, không trêu chọc, không dữ dội... chỉ là sự thật.

Anh tiến đến, kéo cô lại gần mình, bàn tay ướt sượt vuốt nhẹ lưng cô rồi dừng lại ở gáy. Cô cứng người, ánh mắt chạm vào mắt anh – vẫn là ánh mắt lãnh đạm ấy, nhưng trong khoảnh khắc này, lại có gì đó dịu đi.

-"Đêm mai, bến cảng phía Tây." – anh khẽ nói, giọng khàn như hơi nước quanh đây.

-"Lô hàng đợt này rất quan trọng. Cảnh sát có thể đã đánh hơi được, nhưng chưa đủ bằng chứng."

-"Chúng sẽ cài người. Có thể mai phục từ mái cảng hoặc các container rỗng ở dãy B."

Khi nói đến đó, tay anh đã trượt dần xuống, chạm đến phần mềm mại trước ngực cô, vuốt ve một cách cố tình. Cô cắn môi, nén lại cơn giận, sự xấu hổ và cả cảm giác yếu ớt đang dâng lên. Đôi chân cô lún nhẹ vào người anh dưới nước, nhưng cô không tránh được.

-"Tôi đang nói nghiêm túc,Nghe cho kỹ. Lùi sai một nhịp, đám chó săn sẽ cắn nát cổ cô." anh thấp giọng, như để trấn áp những gì đang run rẩy trong cô

-"Còn nếu thành công..." – anh dừng lại, kéo sát cô vào lòng, hơi thở anh phả ngay bên tai – "Cô sẽ không còn là một lính mới."

Cô gật đầu. Bên ngoài, nước vẫn nhẹ nhàng gợn lên, nhưng trong đầu cô – mọi thứ như bão tố. Cô nhắm mắt. Lặng im. Để mặc cho tay anh tiếp tục dò tìm những điểm yếu trên cơ thể, trong khi đầu óc cô đang ghi nhớ từng chi tiết: bến cảng, vị trí, thời gian, tuyến phòng thủ, đường lui...

Giữa làn nước ấm, cô biết — mình đã thật sự rơi vào hang sói.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip