Lò luyện lửa

Buổi chiều, khi cơn mưa mỏng tràn xuống sân huấn luyện, bài học thứ hai bắt đầu: Phản xạ – lách đòn. Không có vũ khí. Không găng tay. Jiah được đặt vào vòng tròn sơn vôi trắng. Đối diện cô là Hoshi — người được mệnh danh là bóng ma của Argus, người có thể hạ một đội biệt kích chỉ với tay không.

-"Chỉ được phép né. Không phản đòn. Không chạy khỏi vòng. Mỗi lần trúng đòn... xem như một vết cắt danh dự."

Cô gật đầu.

Cú đấm đầu tiên đến quá nhanh.

Bụng. Cô gập người.
Cú tiếp theo: cằm. Cô loạng choạng.
Cú thứ ba — ngực trái. Cô bật ngửa, văng khỏi vòng.

-"Yếu." – Hoshi lặng lẽ nói, như phán quyết cái chết.

-"Lại."

Cô lồm cồm bò dậy, lau máu nơi môi. Lần thứ hai, cô không né kịp. Nhưng lần thứ ba... cô đã bắt đầu đoán nhịp. Đôi mắt bắt đầu tập trung hơn. Thân thể gồng cứng đúng lúc. Cô né được một đòn móc. Nhưng cú đá sau đó, Hoshi không nương tay, đạp thẳng vào xương sườn. Cô ngã vật, đầu va vào sàn. Nhưng vẫn không khóc. Không xin. Không bỏ cuộc.

-"Mình vào đây không phải để sống như trước. Là để sống sót đúng nghĩa."

Chiều muộn, trời sầm lại. Jiah tựa người vào bức tường ẩm ướt, máu và bùn loang đầy tay áo.Bước chân vang lên từ hành lang xi măng trống. Không cần ngẩng lên, cô biết — là anh. Seungcheol tiến đến, bóng anh phủ trùm cả người cô. Anh đứng đó một lúc lâu, không nói gì.

-"Cô lì hơn tôi nghĩ." – cuối cùng, anh mở miệng.

Cô không ngẩng đầu, chỉ khẽ nhếch môi:

-"Tôi không cần anh nghĩ gì. Tôi chỉ cần... được ở lại."

Một lúc sau, anh cúi xuống, ánh mắt nhìn xoáy vào mắt cô.

-"Tôi sẽ không tin cô. Không sớm thì muộn, cô sẽ lộ mặt thật."

Cô cười, dù môi rướm máu:

-"Vậy thì... cứ đợi mà xem."

Anh đứng dậy, quay đi, để lại một câu lạnh tanh:

-"Ngày mai – bắn súng thật. Nếu không trúng mục tiêu... tự lo quan tài."

Cánh cửa đóng sầm lại. Cô siết chặt tay — mắt vẫn sáng lấp lánh.

Bình minh chưa kịp ló dạng, trại huấn luyện đã vang lên tiếng còi sắc lạnh. Gió sớm rít qua rừng thép gai, lùa vào từng ngóc ngách như đang thì thầm rằng hôm nay – sẽ có người đổ máu. Hoshi đá tung cửa phòng giam, khẩu súng lục lặng lẽ trong tay anh ta như một phần cơ thể. Không cần gọi tên, chỉ bằng ánh mắt, anh lôi Jiah ra sân tập như ném một bao tải.

Sân bắn nằm ở rìa căn cứ, cát bụi bay lẫn trong hơi súng và mùi máu cũ còn vương trên bia tập. Mặt đất lồi lõm, gió đập vào mặt đau như dao cứa.

Trước mặt cô là ba dãy bia hình người, mỗi dãy đại diện cho một cấp độ sinh tồn:

Mức 1: 10 bia đứng yên, khoảng cách 20 mét.

Mức 2: 10 bia di động, 40 mét.

Mức 3: 10 bia ẩn hiện ngẫu nhiên, 60 mét – độ khó của sát thủ chuyên nghiệp.

Hoshi đưa khẩu Glock ra trước mặt cô, khẩu súng lạnh ngắt như chính ánh mắt của anh ta.

-"Luật đơn giản: Trúng hết 10 tấm ở mức 1 – ăn sáng. Qua được mức 2 – ăn trưa. Mức 3 – ăn tối. Nếu thất bại tất cả – bỏ đói đến ngày mai. Trong lúc tập, sai – đánh. Không nhắc lại."

Buổi tập bắt đầu.

Cô không kịp nuốt cơn choáng. Cánh tay vẫn đau âm ỉ từ trận huấn luyện hôm qua. Mắt cay xè, đầu óc quay cuồng. Hoshi không đợi cô ổn định.

Một sai tư thế – đạp thẳng vào đầu gối.
Đứng không vững – đấm thẳng vào bụng.
Tay run – súng đập vào vai.

Không có "cố gắng." Chỉ có kết quả – hoặc trừng phạt. Cô không nhớ đã bị đánh bao nhiêu lần. Chỉ nhớ, đến khi đứng vào vị trí thi thật, cả người cô như vừa được vắt từ mớ giẻ ướt – nhũn mềm, rã rời.

-"Mức 1 – bắt đầu."

Cô giơ súng. Cả thế giới nhoè đi, nhưng mục tiêu vẫn rõ ràng10 viên đạn. 10 phát trúng. Hoshi đứng phía sau, mắt không chớp. Anh không tán dương, không gật đầu, chỉ lặng lẽ ghi nhận:

-"Có ăn sáng."

Nhưng mức 2 – địa ngục mở cửa. Mục tiêu di chuyển. Cô cố nhắm – viên đầu trượt. Viên thứ hai trúng rìa. Viên thứ ba – hụt hoàn toàn.

Bốp! – báng súng quật vào gáy.

-"Tập trung lại!" – Hoshi rít lên.

Cô cắn chặt môi, máu rỉ ra nơi mép. Không dừng. Cô bắn tiếp. Chín viên sau đều trượt. Hoshi không nói gì. Chỉ lặng lẽ nhấc báng súng, đánh thêm một cú sau gáy khiến cô quỵ xuống như bao cát.

Mức 3? Đừng mơ.

Tay cô không còn cảm giác. Đạn đi chệch khỏi bia. Mỗi viên bắn ra như ném đi mạng sống. Kết thúc. Cô gục xuống nền cát, mồ hôi và máu hoà vào nhau, tim đập như sắp vỡ.

-"Dậy." – Hoshi không cho cô nằm lâu.

-"Chỉ được ăn sáng. Trưa và tối – nhịn. Nếu mai còn thất bại – khỏi cần ăn nữa."

Anh đứng thẳng, nhìn xuống cô – ánh mắt không còn là căm ghét, mà là thử thách. Một khoảng lặng ngắn. Rồi Hoshi lên tiếng, giọng không còn lạnh tanh như thường lệ:

-"Cô nghĩ tôi ghét cô? Không. Tôi đánh... vì tôi từng ở vị trí của cô. Tôi từng bị đánh như chó, bị đạp dưới bùn. Nhưng tôi sống sót – nhờ anh ấy."

Jiah ngước lên, thở nặng nhọc:

-"Anh ấy?"

Hoshi không cần gọi tên. Cả trại này chỉ có một "anh ấy" – Seungcheol.

-"Anh ấy không chỉ là thủ lĩnh. Là người kéo tôi, Mingyu và hàng chục đứa lang thang khỏi rác rưởi xã hội này."

-"Anh ấy không cần thêm người. Nhưng nếu giữ cô lại... Cô phải xứng đáng. Phản bội – tôi giết không chần chừ."

Dứt lời, anh quay đi, bóng lưng thẳng và dứt khoát. Jiah nằm đó. Thở. Tay ôm bụng, ánh mắt nhìn lên trời mờ khói súng. Trong lòng không chỉ là mệt mỏi. Mà còn là... 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip