Máu Đêm Đông
Seoul, tháng 12 năm 2017.
Gió thốc lạnh như dao cắt da, cuốn theo từng cơn tuyết lả tả rơi xuống nền bê tông nhuốm máu tại bến cảng số 7 – nơi đang diễn ra cuộc giao tranh giữa hai thế lực ngầm khét tiếng nhất Đông Á: Argus và SES.
Tiếng súng nổ dồn dập như xé toạc màn đêm, mùi thuốc súng, mùi máu, mùi khét của nhựa cháy và hơi người hoảng loạn hoà trộn thành một bản giao hưởng chết chóc. Không một ai dám lại gần, bởi đây là trận địa mà chỉ có kẻ sống sót cuối cùng mới được phép rời đi.
Giữa đám khói và ánh đèn mờ nhòe, Kim Mingyu – người được mệnh danh là "con chó săn trung thành" của ông trùm Argus – đang trực tiếp chỉ huy đàn em tiến công. Áo khoác đen dài vấy máu, mắt lạnh như thép, giọng hắn vang lên trong bộ đàm:
-"Tổ số 2 đánh vòng bên trái. Cắt đuôi SES ở kho A5. Đứa nào dám giữ lô hàng của chúng ta... giết!"
Cạnh hắn, một người đàn ông cao lớn, toàn thân tỏa ra khí chất lạnh lẽo chết người đang lặng lẽ nạp đạn vào khẩu Glock, ánh mắt nhìn về phía trước không gợn một tia cảm xúc. Ánh đèn chiếu qua vết máu rịn ở bả vai trái, nhuộm đỏ cả vạt áo.
Choi Seungcheol.
Người đứng đầu Argus.
Ông trùm khét tiếng trong giới buôn vũ khí và ma túy với biệt danh S.Coups – "kẻ gây đảo loạn", theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
-"Cứu hàng trước. Giết thủ lĩnh SES sau."
Giọng anh khàn đặc, thấp và dứt khoát. Lệnh của anh chưa bao giờ bị nghi ngờ.
Phía xa, trên tầng cao nhất của kho container bỏ hoang, một tia sáng lóe lên từ ống ngắm. Ngay khi đạn từ SES vừa ghim trúng container gần Mingyu, Hoshi – sát thủ bắn tỉa của Argus, cánh tay trái do chính S.Coups huấn luyện – đã khai hỏa. Một phát duy nhất, trúng trán tên bắn tỉa đối thủ.
-"Sạch." – Giọng hắn vang qua bộ đàm, không chút cảm xúc.
Argus đang áp đảo.
Chúng không chỉ có người, có vũ khí, có kế hoạch – mà còn có kẻ thống lĩnh không biết sợ là gì.
Nhưng ngay khi S.Coups dẫn đội tiến vào kho hàng, một viên đạn lạc hướng bất ngờ từ phía sau lưng xuyên qua vai trái anh. Máu phun ra thành tia. Anh lùi lại, mắt tối sầm trong tích tắc.
-"Đội 3! Che chắn!" – Mingyu gầm lên, lao tới chắn trước mặt ông trùm.
Seungcheol nghiến răng, một tay ôm vai, tay còn lại vẫn giữ chặt súng. Gương mặt anh không biến sắc, chỉ có đôi mắt – sâu và tối như đáy vực – ánh lên một tia... giận dữ chết người.
-"Đứa nào... phản bội?"
Không ai dám lên tiếng.
Máu anh đang chảy, nhưng lý trí vẫn tỉnh táo. Seungcheol ra hiệu cho Mingyu:
-"Chia đội. Mày rút lô hàng. Tao cắt đuôi."
-"Anh không thể đi một mình."
-"Làm đi, Mingyu. Đây là lệnh."
Seungcheol quay đầu, lao vào đường tắt bên hông cảng – nơi ánh đèn mờ mịt, chỉ có bóng tối và cái chết đợi chờ.
Chạy vút vào con hẻm phía sau bến cảng, Seungcheol cắn chặt răng, từng bước chân như dẫm lên đống sắt nung đỏ. Máu từ bả vai trái vẫn không ngừng tuôn ra, nhuộm đỏ cả tay áo dày của hắn. Vết thương sâu, đạn không xuyên ra ngoài khiến mỗi chuyển động trở thành cực hình.
Phía sau hắn, mười tên đàn em của SES đang truy sát ráo riết. Chúng biết:
-"Chỉ cần giết được hắn – Argus sẽ rắn mất đầu."
Khẩu súng trên tay Seungcheol đã gần hết đạn, anh bắn từng phát chính xác nhưng không còn đủ nhanh để áp đảo. Hơi thở anh nặng dần, nhưng ánh mắt vẫn giữ nguyên ngọn lửa – lạnh, sâu và căm giận đến tột cùng. Tiếng bước chân đập thình thịch, bóng áo đen của đám SES càng lúc càng gần. Seungcheol trượt sau một thùng rác lớn, thở hổn hển. Mắt anh lóa đi vì mất máu, nhưng tay vẫn nắm chặt súng.
-Bang!
Một tên gục ngã, máu bắn tung.
-Bang!
Tên thứ hai vừa rút dao thì viên đạn xuyên qua trán hắn.
Không phải do anh bắn. Seungcheol khựng lại. Đôi mắt tối sầm nhanh chóng quét qua hướng viên đạn bay đến. Trong một tích tắc, tim anh như khựng lại.
-Sniper? Không... đây không phải người của mình.
Ba tên còn lại lùi lại, hoảng loạn nhìn quanh. Một tên lắp bắp:
-"Ai—ai đang bắn?!"
Ngay khi chúng chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, ba viên đạn tiếp theo vang lên – phập! phập! phập! – từng viên một, nhanh, gọn, tàn độc.
Cả ba gục xuống như rơm rạ. Máu loang đầy nền đất lạnh.
Seungcheol bám tay vào tường, gắng đứng dậy, ánh mắt đảo quanh khu vực tối om phía bên kia hẻm. Một bóng dáng mảnh khảnh, vai đeo khẩu súng hãm thanh, đang tiến lại phía anh.
Cô bước ra khỏi bóng tối.
Không khẩu trang, không đội nón. Chỉ là một đôi mắt sáng và bình tĩnh, chứa đầy thứ cảm xúc anh không thể gọi tên.
"Anh bị thương." – Cô nói. Giọng nhẹ như hơi thở nhưng rắn rỏi.
"Tôi thấy rồi." – Anh đáp, ngực phập phồng, khẩu súng vẫn giơ lên nửa chừng.
-"Cô là ai?" – giọng anh trầm, mắt không rời khỏi cô dù cánh tay đang run lên vì máu chảy.
-"Tôi là người vừa cứu mạng anh." – Cô mỉm cười, chậm rãi tiến lại gần.Câu nói vừa dứt, anh chưa kịp đáp lại thì cả cơ thể nặng trĩu đổ nhào về phía trước. Mắt anh tối sầm, máu từ bả vai chảy xối xả như cạn kiệt. Trước khi mất ý thức, hình ảnh cuối cùng anh nhìn thấy là đôi tay cô dang ra đỡ lấy mình, không chút sợ hãi.
Mùi thuốc sát trùng nhè nhẹ thoảng trong không khí. Gió lạnh rít qua khe cửa sổ nhỏ. Seungcheol bật dậy, tay với theo khẩu súng đặt bên cạnh gối.
Căn phòng cũ kỹ, trần thấp, gác mái bằng gỗ. Ánh sáng yếu ớt từ bóng đèn vàng khiến anh khó phân biệt thời gian. Trên ngực anh, vết thương được băng bó cẩn thận bằng vải gạc và dải cố định vai.
Không ai bên cạnh.
Nhưng... không có dấu hiệu nguy hiểm.
Anh lặng lẽ kéo khẩu súng về sát mình, lấy điện thoại từ túi áo khoác được treo ngay đầu giường. Mở máy, vân tay vẫn còn nhận. Tín hiệu lập tức kết nối.
-"A lô?" – giọng Mingyu vang lên sau ba hồi chuông, thở gấp – "Hyung?! Anh sống chứ?! Bọn em tưởng anh mất dấu rồi!"
-"Tôi vẫn sống." – giọng Seungcheol trầm khàn, ánh mắt lướt khắp căn phòng.
-"Lô hàng?"
-"Giành lại được rồi. SES bị đánh lùi. Nhưng... chưa bắt được tên cầm đầu."
-"Anh ở đâu? Em với Hoshi qua đón."
-"Không cần. Tôi sẽ gửi tọa độ sau. Tạm thời đừng để lộ tôi còn sống."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip