Thao trường

Đúng như lời Semi cảnh báo đây là cái bẫy.

Đoàn xe vận chuyển vừa rời khỏi kho trung chuyển được 40km thì bị phục kích. Không còi báo. Không cảnh báo. Chỉ có tiếng đạn rít gào từ phía trước và hai bên rừng.

FBI.
Đặc nhiệm liên bang.
Bọc thép. Drone. Người vũ trang.
Bao vây hoàn hảo.

Mingyu vừa nhảy khỏi ghế lái thì trúng ngay một viên vào bắp tay. Máu văng đầy mặt kính.

- "Chết tiệt!!" cậu nghiến răng, lùi vào sau chiếc SUV bọc thép, tay vẫn siết khẩu AR15.

Không cần chỉ huy, cả đội lập tức tản ra. S.Coups và Jiah lao về hai hướng đối xứng, không hề chần chừ dù chỉ một giây. Jiah trượt dài trên mặt đất, nhặt khẩu súng máy rơi từ thùng hàng. Cô không ẩn nấp. Cô phản công.

Pằng! Pằng! Pằng!
Mỗi phát bắn đều găm chính xác vào đầu hoặc ngực những kẻ bám đuôi. Bóng áo đen của cô lướt giữa loạt đạn như thể đã tập luyện cả đời cho khoảnh khắc này. Chân đá ngược một đặc vụ FBI vừa áp sát, tay rút dao găm từ bắp chân đâm thẳng vào cổ hắn.

S.Coups cũng không kém. Hai tay cầm song súng, anh xông lên như mãnh thú, nã đạn vào chiếc xe bọc thép khiến nó bốc cháy dữ dội. Họ đánh như thể đã luyện phối hợp cả chục năm: không cần nhìn cũng biết người kia đang ở đâu, cần gì, và đang chiến đấu ra sao.

- "Bên phải, Jiah!!" – anh hét.

Không đợi hết câu, cô đã quăng một quả lựu đạn khói qua vai, rồi lăn người sang trái, tránh đạn và kết liễu kẻ phục kích trong một nhịp thở.Đúng lúc tình hình đang dần bị áp đảo, một tiếng gầm từ bầu trời vang lên.

RRRRRT!! — ẦM — ẦM!!

Một chiếc trực thăng đen không mang ký hiệu xuất hiện, nã đạn từ trên cao như cơn mưa tử thần. FBI tán loạn, một số xe bị bắn nổ tung. Khói mù mịt bao phủ khắp khu rừng.

Cuộc chiến kết thúc chỉ trong vòng vài phút. Chiếc trực thăng đáp xuống nền đất trống. Khi bụi mù tan đi, một bóng người nhảy xuống trước:
Jeon Jungkook sát thủ ngầm của tổ chức, xăm kín tay phải, mắt sắc như dao, dáng đi lạnh lẽo như sói hoang. Theo sau là Kim Arum người phụ nữ quyến rũ với khí chất không thể rời mắt, ánh mắt như hút hồn người khác dù chỉ lướt qua.

Cả hai bước tới, cúi chào trước mặt S.Coups.

- "Thủ lĩnh." – Jungkook nói, giọng trầm và chắc.

- "Các người đến vừa đúng lúc." – S.Coups gật đầu.

Kim Arum liếc về phía xác địch còn nằm ngổn ngang.
- "Lộ rồi. Có thể do vệ tinh Mỹ hoặc tuyến chuyển tin bị rò rỉ. Lộ trình phải thay đổi."

Jiah lúc này đứng yên bên cạnh, má còn dính vệt máu bắn tung tóe. Tóc rối, môi khô, tim vẫn đập mạnh  nhưng ánh mắt cô không hề run. Cô không bị thương. Nhưng trong lòng lại nhói lên khi nghĩ đến hình ảnh anh xông vào làn đạn, chắn cho cô khỏi một phát bắn từ phía sau. Nếu lúc nãy... người trúng đạn là anh... thì cô phải làm gì?

Cô quay sang nhìn anh người đàn ông vẫn đang kiểm tra lô hàng như thể chuyện vừa xảy ra chẳng là gì. Nhưng cô biết... chỉ cần một viên đạn lạc thôi, anh đã có thể biến mất mãi mãi.

Trái tim cô siết lại. Lần đầu tiên, Jiah sát thủ, cảnh sát ngầm, người không được phép rung động nhận ra, mình đã yêu đến mức không quay đầu được nữa.

Sau trận tập kích, cả nhóm được Jungkook và Arum hộ tống bằng một đoàn xe thiết giáp nhỏ, rời khỏi khu rừng và tiến vào căn cứ ngầm phía Bắc Arizona một trong những cứ điểm bí mật của tổ chức trên đất Mỹ.

Jiah ngồi trong xe, mắt liếc nhìn ra ngoài khung cửa chống đạn. Bầu trời Mỹ âm u một cách kỳ lạ, như thể chiến tranh vừa càn quét ngang bầu không khí.

Phía sau cô, Semi ngồi nắm tay Mingyu người đang được băng bó vết thương ở bắp tay phải. Dù đã tiêm thuốc giảm đau và vết thương không nguy hiểm đến tính mạng, cô bé vẫn không ngừng khóc.

Nước mắt lăn dài trên má, rơi xuống cổ tay Mingyu, thấm vào tay áo đẫm máu.
-"Em xin lỗi... em xin lỗi... tại sao không phải là em bị thương mà lại là anh..." – Semi nức nở, vừa nói vừa nắm chặt tay người yêu.

Mingyu vẫn còn mệt, chỉ khẽ cười trấn an.
- "Anh là đàn ông. Bị chút xước da thôi mà."

Nhưng Semi càng nghe càng khóc nhiều hơn. Giọng nghẹn, mắt đỏ hoe.
- "Em sợ lắm, Mingyu à..."

Jiah ngồi trước thật sự đau đầu. Cô đã từng thấy người khóc vì mất đồng đội, khóc vì bị tra tấn, vì bị phản bội... nhưng khóc vì thương quá mức như Semi thì đúng là hiếm.

Phía bên kia xe, Kim Arum đưa tay day nhẹ thái dương, khẽ thở ra:
- "Cái cô bé này khóc không biết mệt là gì..."

Cô quay sang hỏi, giọng sắc bén nhưng không lạnh:
- "Này,. Khóc suốt vậy thì có giúp anh ta hết đau không?"

Semi lắc đầu, nước mắt vẫn ròng ròng:
- "Không... nhưng tôi không thể dừng lại được... cứ nghĩ nếu lúc đó... nếu lúc đó anh ấy chết..."

Arum thở dài, lùi người lại, khẽ lẩm bẩm:
- "Yếu đuối thế này mà vẫn đòi đi cùng đoàn hộ tống..."

Jiah cuối cùng cũng lên tiếng. Giọng cô không gắt, nhưng rõ ràng và dứt khoát:
- "Khóc là bản năng, nhưng làm gì sau đó mới là bản lĩnh. Semi à,yếu đuối như vậy, sau này lỡ Mingyu lại gặp chuyện thì làm gì được? Ngồi khóc nữa à?"

Semi mím môi. Nước mắt vẫn chưa chịu ngừng.
- " Tôi chỉ là... sợ... chưa bao giờ thấy máu anh ấy nhiều đến vậy..."

Cô nói xong, ánh mắt lướt qua S.Coups đang ngồi bên xe khác vẫn điềm tĩnh, mắt nhắm lại như đang ngủ. Cô cũng từng tưởng mất anh ấy. Và nếu chuyện đó xảy ra... chắc cô cũng phát điên.

Semi cúi đầu, lau nước mắt. Vài giây sau, cô cầm tay Mingyu chặt hơn lần này không run.
- "Em xin lỗi."

Jiah không nói nữa, chỉ khẽ gật đầu. Arum bên cạnh bĩu môi:
- "Biết thế sớm đỡ phiền."

Nhưng ánh mắt cô khi nhìn Semi... lại dịu đi hẳn.
Đêm buông xuống khu căn cứ như thể ai đó đã nhấn tắt hết ánh sáng trên thế giới. Gió đêm thổi qua khe cửa nhỏ, mang theo mùi khét nhẹ của thuốc súng và máu vẫn còn vương lại từ buổi chiều.

Căn phòng nghỉ riêng dành cho thủ lĩnh nơi anh và Jiah tạm ở lại chỉ có một bóng đèn vàng mờ, và tiếng nước nhỏ tí tách từ vòi rò rỉ đâu đó trong phòng tắm.

Jiah ngồi bên cửa sổ nhỏ, tóc đã khô sau khi tắm, áo mỏng ôm lấy bờ vai mảnh. Cô không nói gì, chỉ nhìn ra ngoài bóng tối như thể tìm một chốn bình yên nào đó không tồn tại.

Anh đứng phía sau, tay đút túi quần, dựa lưng vào tường, mắt không rời cô.

Im lặng một lúc lâu, Jiah mới lên tiếng:

- "Lúc ở giữa chiến trường... em tưởng anh sẽ chết."

Giọng cô không run, nhưng nghe kỹ thì có chút nghèn nghẹn.
- "Khoảnh khắc đó, đầu em trống rỗng. Chỉ biết lao lên. Không suy nghĩ gì nữa."

Anh không trả lời ngay. Chỉ bước lại gần, ngồi xuống đối diện cô. Tay anh đưa lên, nhẹ nhàng vén một sợi tóc dính trên má cô ra sau tai.

- "Lúc đó, anh cũng nghĩ... nếu có chết, thì ít nhất phải chết vì em."

Cô ngẩng lên, mắt mở to. Anh nhìn thẳng vào cô. Không che giấu. Không vòng vo.

- "Anh chưa từng nghĩ sẽ có một ngày... anh sợ mất ai đó. Nhưng hôm nay... khi em lao ra giữa làn đạn, không mặc áo chống đạn, không chờ tín hiệu anh phát điên."

Jiah mím môi, mắt đỏ lên. Cô không khóc, nhưng tim cô thì đang đập rất nhanh. Rất mạnh.

- "Anh là thủ lĩnh của tổ chức." – cô nói khẽ. "Còn em... là một phần của nhiệm vụ."

- "Anh biết." – Anh cười buồn. "Nhưng giữa anh và tổ chức, nếu phải chọn... anh chọn em."

Trái tim cô như bị ai đó bóp nhẹ.

Một giây. Hai giây.

Rồi cô ngã người vào vai anh, nhẹ như gió.

- "Em không xứng đáng với điều đó, Seungcheol à."

- "Câm miệng."Anh khẽ siết cô vào lòng, giọng như gắt, nhưng là gắt với chính nỗi đau của anh. "Em đã là tất cả những gì anh muốn giữ."

Không nụ hôn. Không gấp gáp. Chỉ là hai người, ngồi giữa căn phòng tĩnh lặng, ôm nhau như thể sợ rằng nếu buông ra... một trong hai sẽ biến mất mãi mãi. Không biết từ khi nào, đôi tay anh đã siết chặt lấy eo cô. Trong phút chốc, Jiah bị anh nhấc bổng lên, nhẹ như không.

- "Seungcheol..."

Anh không trả lời, chỉ nhìn cô bằng ánh mắt sâu đến mức như muốn rút cạn mọi phòng vệ trong cô. Bước chân anh dứt khoát, chẳng mấy chốc đã đặt cô xuống chiếc giường trong góc phòng chiếc giường cũ kỹ phủ tấm ga trắng lạnh lẽo giữa căn cứ chiến sự. Lưng cô chạm đệm, hơi thở chưa kịp ổn định thì đôi môi anh đã phủ xuống. Nụ hôn cháy bỏng, dồn nén, như thể cả những tháng ngày sống chết vừa qua đều tích tụ thành một giây phút không thể chờ đợi thêm. Bàn tay anh lướt nhanh trên làn da nóng rẫy của cô. Từng đường nét quen thuộc, từng hơi thở, từng phản ứng đều khiến máu anh sôi sục. Cô biết anh muốn gì. Và bản thân cô... cũng khao khát anh.

Nhưng...

Bàn tay cô bất ngờ giữ lấy tay anh siết chặt, dứt khoát.

- "Không được." cô thì thầm, mắt nhìn thẳng vào mắt anh. "Không có .....đồ bảo hộ." Mặt cô ửng đỏ

Anh khựng lại. Chỉ một giây thôi. Nhưng ánh mắt anh thay đổi. Từ khao khát thành trầm tĩnh. Từ cuồng nhiệt thành dịu dàng. Anh rút tay lại, chống người lên, mắt vẫn nhìn cô như thể cả thế giới chỉ còn mỗi cô ở đây.

- "Anh xin lỗi." – anh nói, giọng khàn.

Cô đưa tay chạm má anh, lắc đầu nhẹ:
- "Không cần xin lỗi. Em biết...."

Anh bật cười khẽ, cúi xuống đặt lên trán cô một nụ hôn:

- "Thứ anh muốn... không phải chỉ là thân thể em."

Không ai nói thêm gì nữa. Anh nằm xuống cạnh cô, tay siết lấy eo cô kéo vào lòng. Cô tựa đầu lên ngực anh, nghe tiếng tim anh đập vững chãi, thật thà, và đủ khiến cô tạm quên mình đang ở trong một thế giới đầy dối trá.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip